Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thơ Xướng Họa: Vô Danh,Hồ Nguyễn,Sông Thu,Mai Xuân Thanh


 Xướng : BUỔI CHIỀU TÀN
Chiu tà bóng ngã tr v tây,
Đám trng cò đàn mt mng dày.
My mnh mây đen giăng t phía,
Màng tri vi xám lp trên đây.
Nơi nơi bóng ti tràn qua ca,
Lp xp nhà tranh bếp la bày.
Hp nht trong nhà ch đ mt,
Cơm chiu mi hot đng dng tay.
Vô Danh

HỌA: CHIỀU QUÊ
Bóng ngã chiu nghiêng th hướng tây,
Cò tung cánh đáp họp đàn dày.
Mây đen bn hướng ôm vây kín,
Vi xám tri xa giăng khp đây.
Bóng ti tuôn tràn vây kín ca,
Nhà tranh lp xp la khuya bày.
Ging cười hn h nhà vui t,
Cơm ti tưng bng tiếng v tay!

HỒ NGUYỄN (29-7-19)



XƯỚNG : NGÀY MỚI

Ánh sáng bừng lên theo nắng mai
Rộn ràng hoa nở giữa vòm cây
Trên cành, ríu rít chim khoe giọng
Dưới suối, tung tăng cá hợp bầy
Chấp chới vườn xanh, đàn bướm lượn
Dập dìu ruộng biếc, cánh cò bay
Hít căng lồng ngực: ta đang sống
Hạnh phúc dâng tràn, vui ngất ngây.

Sông Thu
Họa : Tóc Bạc Da Mồi
( Qua thơ "Ngày Mới" của thi sĩ Sông Thu )

Hom hem thức dậy sớm ban mai
Hấp háy nhìn ra huyết phượng cây
Thấp thoáng trên cành chim hót tiếng
Chập chờn dưới nước cá bơi bầy
Lang thang gà ngỗng loay hoay... lại
Lúc lắc cái chuông thoăn thoắt... bay
Tóc điểm hoa râm mơ trẻ dại
Da mồi lốm đốm mộng thơ ngây !

Mai Xuân Thanh
Ngày 13/05/2019

THI HỬU ĐÂU RỒI ?
Tôi nhn tin tìm thăm bn tôi,
Sao thơ đâu vng tiếng im li.
Thu sang nhí nhãnh cành buông lá,
Đông ngó nhìn xa múm mím môi.
Chim gi nhói tim thơ chng thy,
Mây buông sát đt vn đâu ri?
Thơ bun cun hút tim hiu ht,
Kết cu thành câu xướng gi mi!

HỒ NGUYỄN

ĐI BÁN MUỐI LÀ GÌ?

  Tại sao ngày xưa và cho đến bây giờ thỉnh thoãng ta lại nghe cụm từ "Nó đi bán muối rồi!" để ám chỉ người nào đó đã quá cố, đã chết rồi!?
       Thí dụ: - Ông ấy lúc nầy khỏe không?
                    - Ổng đi bán muối rồi! (Ngầm ý là ông ấyđã chết)
       Vậy xuất xứ và ý nghĩa của cụm từ nầy có từ bao giờ và tại sao lại gọi như vậy?
       Có nhiều cách giải thích lắm. Chẳng hạn như: 1. Tại vì người ta hay cúng trên bàn thờ 1 hủ gạo với 1 hủ muối nên gọi chung là “đi bán gạo bán muối”, đôi khi nói ngắn lại “đi bán muối”. 2. Tại vì họ chết là họ đi xa. Người xưa gọi là đi qua vùng muối mặn chát đớn đau.
3. Có người lại cho rằng “ĐI BÁN MUỐI” là ý nói đi trình Diêm Vương vì Diêm là Muối. Lại có một số nghĩa khác nhau, trong đó chữ Diêm này có nghĩa là cổng làng, là họ Diêm. Từ này có trước khi Phật giáo từ Ấn Độ vào Trung Quốc.
      Trước khi Phật giáo vào Trung Quốc, người Trung quốc chỉ nghĩ cõi chết có 9 dòng suối màu vàng (cửu tuyền, hoàng tuyền), mà không cụ thể có ai cai quản.
       Đến khi Phật giáo từ Ấn Độ xâm nhập vô, thì trong văn hóa Ấn Độ thì có hình tượng vị thần Yama-rāja là chủ của cõi người chết. Người Trung quốc phải dịch từ đó từ tiếng Phạn ra, với nguyên tắc tìm từ đọc gần giống nhất, và họ chọn từ Diêm La hoặc Diêm Ma, với chữ Diêm là của họ Diêm, chứ không phải là muối. Như vậy Yama dịch ra Diêm La là cõi người chết. Diêm La Vương là vua cõi người chết.
       Có 10 vị vua của cõi này, nên gọi là Thập điện Diêm Vương. Ngòai ra cũng gọi là Minh Vương, với chữ Minh ở đây nghĩa là u tối, tối tăm. Minh vương là vua cõi tối tăm.
Ở các chùa hay có tượng mười vị vua cõi âm phủ. Các chùa ở miền Bắc VN hay gọi là Thập điện Diêm Vương, ở miền Nam hay gọi là Thập điện Minh Vương.
       4- Cũng theo một số người có ý khác, lại cho rằng cụm từ "Đi bán muối" xuất hiện từ thời Pháp thuộc, vì khi ấy thực dân Pháp chiếm nước ta và đã đặt ra nhiều luật lệ nhằm cai trị người dân ta, trong đó có luật lệ không được sản xuất muối, chúng độc quyền sản xuất và bán muối. Nếu chúng phát hiện người dân nào sản xuất và bán muối không do chúng sản xuất thì lập tức người ấy sẽ bị chúng xử tử hình.
Khi mới bắt đầu đô hộ Việt Nam, nắm rõ những yếu tố quan trọng của muối trong đời sống nhân dân Việt Nam, chính quyền thực dân Pháp đã có nhiều biện pháp để nắm độc quyền phân phối muối và áp đặt nhiều loại thuế và phí lên muối. Thuế áp dụng cho muối được xếp vào nhóm: Thuế thương mãi (regies financières). Đây là loại thuế trọng yếu, gồm 3 thứ: thuế rượu (R.A), thuế thuốc phiện (R.O) và thuế muối (R.S) mà chế độ thực dân sử dụng như một công cụ độc quyền thương mãi trực tiếp mọi khâu.
       Qua chính sách đánh thuế bất nhân này, Chế độ thực dân đã nhằm thu gom tiền cho ngân sách cho chánh quyền thuộc địa. Qua chính sách đánh thuế bất nhân này, chế độ thực dân đã thu về ngân quỹ của một khoản tiền khổng lồ có thể đủ trả lương cho 50% công chức ở Đông Dương. (Thời Pháp thuộc, thuế muối chiếm 6%-8% tổng thu ngân sách và đủ nuôi 50% cán bộ công chức Đông Dương.).
       Do đó, chế độ thực dân đã áp đặt các chế tài và hình phạt nghiêm khắc dành cho dân bản xứ nếu có ai đó liều lĩnh buôn lậu muối. Khi bị chính quyền thực dân bắt là nhiều hình phạt lưu đày tù tội cho đến chết. Thế nên xuất hiện trong ngôn ngữ nói của dân gian có cụm từ “Đi bán muối” để ám chỉ đã đi vào cõi chết khó thoát."   
       Vậy, ngày trước, đi bán muối là một việc rất là nguy hiểm vì lợi nhuận rất cao, thường hay đi xa và cũng bị nhà nước Pháp quyền cấm đoán. Có người đi bán muối không về, lâu dần rồi dân gian nói tránh người chết đi bán muối"...cũng là đúng.
      Tóm lại, “đi bán muối là chết”.
Thơ:
NGƯỜI ĐI BÁN MUỐI
Buồn quá người "đi bán muối" rồi,
Cô phòng một bóng một mình tôi.
Sáng ra cửa sổ nhìn hiu quạnh,
Tối đến buồn trông đứng lại ngồi.
Ngày ấy lứa đôi chung hội hiệp,
Nay về hai ngã rẽ hai nơi.
"Người đi bán muối" buồn không nhỉ?
Tôi ở mình tôi dạ rối bời!
                  HỒ NGUYỄN (30-7-2019)
Hồ Xưa sưu tầm và viết lại_______________


Mai Xuân Thanh xin phép có một bài thơ họa qua thơ "Người Đi Bán Muối" - Hồ Nguyễn như sau :

Họa : Em Đi Bán Muối 
(  Ở Dưới Suối Vàng  )

Bán muối, người yêu nỡ bỏ tôi
Hai đàng ngăn cách thật xa rồi
Đôi nơi cách biệt, nhà không gặp
Chín suối rời xa, chỗ trống ngồi
Giáp mặt đùa vui quen tánh nết
Chia tay gắt gỏng lạ người nơi
Em đi, lẻ bóng, nằm yên nghỉ...
Anh ở một mình ruột thắt bời !

Mai Xuân Thanh
Ngày 30/07/2019

Chữa Đau Lưng, Thần Kinh Tọa, Đau Cổ Tê Bại Cánh Tay, Bả Vai v.v

HOA MAI CỦA MẸ


“Năm 18 tuổi, vì tội hành hung người khác, anh bị phán 6 năm tù giam. Từ ngày anh bị bắt, không có một ai đến thăm anh. Cha anh mất sớm, mẹ anh ở vậy, ngậm đắng nuốt cay nuôi anh khôn lớn, không ngờ anh vừa tốt nghiệp cấp ba, lại xảy ra chuyện như vậy, khiến mẹ anh đau lòng khôn nguôi. Anh hiểu mẹ anh, mẹ anh có lí do để hận anh.
Mùa đông năm ấy, khi còn ở trong tù, anh nhận được một chiếc ao len, góc dưới của chiếc áo có thêu hình một bông hoa mai, trên bông hoa có kẹp một tờ giấy nhỏ: “Lo mà cải tạo cho tốt nhé con, mẹ còn trông cậy được con dưỡng già cơ mà”. Tờ giấy này, khiến một người mạnh mẽ như anh cũng phải rơi nước mắt. Đây là chiếc áo len do mẹ anh tự tay đan, từng đường kim, mũi chỉ đều hết sức thân thuộc. Mẹ anh từng nói, con người ta phải sống như bông mai vàng giữa trời đông giá rét, càng gian khổ, càng phải nở ra những bông hoa xinh đẹp nhất. Bốn năm sau đó, mẹ anh vẫn không hề tới thăm anh, nhưng mỗi mùa đông, bà vẫn gửi đến cho anh một chiếc áo len, kèm theo tờ giấy nhỏ kia nữa. Để sớm được ra ngoài, anh nghiêm túc cải tạo, cố gắng giảm thời hạn chấp hành án. Và quả nhiên, ngay vào đầu năm thứ năm, anh được ra tù sớm.
Đeo trên vai một chiếc túi đơn sơ, bên trong là tất cả tài sản của anh: năm chiếc áo len, anh về tới nhà. Cổng nhà bị khóa lại bằng một chiếc khóa lớn, chiếc khóa đã rỉ sắt. Nóc nhà cũng đã mọc cỏ tranh dài cả mét. Anh cảm thấy khó hiểu, mẹ anh đi đâu rồi nhỉ? Anh chạy sang nhà hàng xóm, người hàng xóm ngạc nhiên nhìn anh rồi hỏi không phải một năm nữa anh mới được về ư? Anh lắc đầu, đoạn hỏi: “Mẹ của tôi đâu rồi?” Người hàng xóm cúi đầu nói bà ấy mất rồi. Đỉnh đầu anh như có tiếng sấm đổ xuống, làm sao có thể?! Mẹ anh mới hơn 40 tuổi, sao có thể ra đi sớm như vậy được? Mùa đông rồi, anh còn nhận được áo len và tờ giấy bà gửi mà.
Người hàng xóm lắc đầu, rồi dẫn anh đến nghĩa trang. Một nấm mộ mới còn đầy những đất đắp vội xuất hiện trước mắt anh. Đôi mắt anh đỏ lên, đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa. Một lúc lâu sau, anh mới hỏi mẹ anh đã mất như thế nào. Hàng xóm nói, vì anh hành hung người ta, mẹ anh phải vay nặng lãi để trả tiền chữa trị cho người bị hại. Sau khi anh vào tù, mẹ anh liền rời nhà, chuyển đến nhà máy pháo cách nhà cả 2000 km, làm công, hàng năm đều không trở lại. Mấy chiếc áo len kia, vì mẹ anh sợ anh lo lắng nên nhờ người mang về nhà, rồi người hàng xóm gửi giúp. Tết Âm lịch năm nay, nhà máy tăng ca sản xuất pháo, không cẩn thận gây cháy. Toàn bộ công xưởng phát nổ, bên trong còn có mười mấy nhân công từ xa đến, lẫn ông chủ và người nhà đến hỗ trợ, đều chết cả. Trong đó, có cả mẹ của anh. Hàng xóm kể xong rồi thở dài, nói trong nhà vẫn còn một chiếc áo len nữa, định bụng mùa đông năm nay gửi đến cho anh.
Gục xuống trước mộ mẹ, anh ôm đầu khóc lớn. Tất cả đều tại anh, là anh hại chết mẹ anh, anh là một đứa con bất hiếu! Anh đáng phải xuống địa ngục! Ngày hôm sau, anh bán căn nhà cũ, mang theo cái túi đựng sáu chiếc áo len rời quê mà đi. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, loáng một cái, 4 năm nữa đã qua. Anh dừng chân ở một thành phố nhỏ, mở một tiệm cơm be bé, không lâu sau, anh cưới một cô gái giản dị làm vợ.
Công việc làm ăn của quán cơm rất tốt, vì đồ ngon, giá rẻ, vì sự hòa nhã của anh, và vì sự nhiệt tình của vợ anh. Mỗi ngày, 3, 4 giờ sáng anh đã thức dậy, rồi tới chợ mua đồ, đến khi trời hửng sáng, mới kéo hết rau dưa, thịt thà cần cho một ngày về nhà. Không thuê người phụ, hai người bận rộn như con quay. Bình thường, vì thiếu ngủ, mắt anh lúc nào cũng hồng hồng, đầy tia máu. Không lâu sau đó, một bà lão đẩy xe ba gác tới trước cửa nhà anh. Lưng bà còng, một chân hình như bị tật nên cứ cà nhắc, cà nhắc, bà khoa tay khoa chân một hồi, muốn cung cấp rau dưa và thịt tươi cho anh, tuyệt đối là tươi sống, giá lại rẻ. Bà lão bị câm điếc, trên mặt đầy bụi đất, thái dương và bên mắt còn có mấy vết sẹo khiến khuôn mặt bà càng thêm xấu xí. Vợ anh không đồng ý, bởi dáng vẻ của bà lão, nhìn qua thực sự rất không thoải mái. Nhưng anh không để ý tới sự phản đối của vợ, mà chấp nhận đề nghị của bà. Không biết vì sao, bà lão trước mặt này khiến anh đột nhiên nghĩ đến mẹ.
Bà lão rất giữ chữ tín, rau củ mỗi lần bà đưa tới cho anh, quả đúng là đều rất tươi. Vì thế, 6 giờ mỗi sáng, một chiếc xe ba gác chất đầy thực phẩm đúng giờ đưa đến trước cửa tiệm cơm của anh. Thỉnh thoảng anh cũng mời bà ăn một bát mì, bà lão ăn rất chậm, dáng vẻ rất hưởng thụ nó. Trong lòng anh bỗng cảm thấy xót xa, anh nói với bà lão rằng mỗi ngày bà có thể ăn mì ở chỗ anh. Bà lão cười, rồi cà nhắc ra về. Anh nhìn bà, không biết vì sao, lại nghĩ tới mẹ, bỗng dưng rất muốn khóc.
Lại nhoáng một cái, hai năm nữa đã qua, tiệm cơm nhỏ của anh nay cũng đã trở thành nhà hàng, anh cũng tiết kiệm được một số tiền kha khá, mua được nhà. Nhưng người cung cấp thực phẩm cho anh, vẫn là bà lão kia.
Qua thêm nửa tháng, bỗng có một ngày, anh đứng đợi ở cửa rất lâu, nhưng không thấy bà lão đâu. Đã quá thời gian hơn một tiếng đồng hồ, bà lão vẫn chưa tới. Anh không có cách liên lạc với bà, không còn cách nào khác, đành phải bảo nhân viên đi mua rau củ bên ngoài. Hai giờ sau, nhân viên mang đồ mua về, kiểm tra lại, trong lòng anh càng thêm khó chịu, đồ trong xe kém xa đồ mà bà lão đưa tới. Đồ bà đưa tới đều đã được lựa chọn tỉ mỉ, gần như không có một cái lá héo, cây nào cây đấy tươi mơn mởn.

Vậy nhưng, những ngày sau đó, bà lão vẫn không xuất hiện.
Tết Âm lịch sắp tới rồi, anh gói sủi cảo, rồi đột nhiên nói với vợ anh, anh muốn đưa đến cho bà lão một chén, nhân thể nhìn xem bà đã xảy ra chuyện gì, sao cả tuần nay không đến đưa đồ? Đây là chuyện trước đó chưa từng có. Vợ anh gật đầu. Sủi cảo chín, anh gói ghém mang đi, vừa đi vừa liên tục hỏi người bên đường có biết một bà lão chuyên đưa thịt rau với cái chân bị tật không, cuối cùng ở một ngõ nhỏ cách nhà hàng anh hai cái ngã tư, anh nghe được tin về bà.
Anh gõ cửa rất lâu, nhưng không ai trả lời. Cánh cửa khép hờ, anh thuận tay đẩy ra. Trong căn phòng nhỏ hẹp tối tù mù, bà lão đang nằm trên giường, gầy quắt như cây củi khô. Bà lão nhìn thấy anh, hai mắt mở to kinh ngạc, muốn ngồi dậy, nhưng không được. Anh đặt sủi cảo xuống bên giường, rồi hỏi có phải bà đang bị bệnh không. Bà lão há miệng, muốn nói gì đó, nhưng không nói ra được. Anh ngồi xuống, quan sát xung quanh căn phòng, đột nhiên, một vài bức ảnh trên tường khiến anh giật mình há hốc. Là ảnh anh và mẹ! Khi anh 5 tuổi, khi anh 10 tuổi, khi anh 17 tuổi… Trong góc tường, là một cái tay nải bằng vải cũ, trên vỏ tay nải có thêu một đóa hoa mai. Anh quay đầu, ngơ ngác nhìn bà lão, gặng hỏi bà là ai. Bà lão kinh ngạc, rồi bỗng thốt ra: “Con trai.”
Anh hoàn toàn ngây ra! Bà lão trước mặt anh, không phải bị câm điếc ư? Bà lão hai năm ròng cung cấp thực phẩm cho anh, là mẹ của anh?

Giọng nói khàn khàn quen thuộc nhường ấy, không phải mẹ anh thì còn có thể là ai nữa? Anh đơ ra, rồi chợt tiến tới, ôm cổ mẹ anh, khóc lớn thành tiếng, nước mắt hai mẹ con hòa cả vào nhau. Khóc không biết bao lâu, anh ngẩng đầu trước, nghẹn ngào nói anh thấy mộ của mẹ, nghĩ bà đã qua đời, nên mới bỏ nhà ra đi. Mẹ anh lau nước mắt rồi nói là chính bà nhờ hàng xóm làm vậy. Nhà máy pháo mà bà làm công phát nổ, bà may mắn sống sót, nhưng mặt thì bị hủy hoại, chân cũng thành què. Nhìn mình, rồi nghĩ đến con trai còn ở trong tù, nhà thì nghèo, tương lai anh nhất định không lấy được vợ. Vì không muốn làm liên lụy đến anh, bà nghĩ ra chủ ý này, để anh đi xa tới nơi đất khách, bắt rễ phương xa, cưới vợ sinh con.
Biết được anh đã rời quê, bà mới trở lại thôn. Vất vả hỏi thăm mãi, mới biết anh đã tới thành phố này. Bà nhặt ve chai mà sống, tìm kiếm anh bốn năm, cuối cùng mới tìm được anh ở tiệm cơm nhỏ này. Bà rất vui mừng, nhưng nhìn con trai bận bịu, bà lại cảm thấy đau lòng. Vì muốn được nhìn thấy con trai mỗi ngày, muốn giúp anh giảm bớt gánh nặng, bà bắt đầu mua thực phẩm thay anh, vừa mua một cái đã là hai năm. Nhưng hiện tại, bà đi đứng bất lợi, không xuống được giường, nên không thể tiếp tục đưa đồ cho anh.
Đôi mắt anh rưng rưng, không đợi mẹ anh nói xong, anh đã cõng mẹ anh lên, tay cầm tay nải bước đi.
Anh cứ cõng mẹ anh như thế, anh không hề biết, nhà mình cách chỗ mẹ anh ở gần vậy. Anh đi không đến 20 phút đã cõng được mẹ anh về tới nhà. Mẹ anh ở nhà mới của anh được 3 ngày. Trong 3 ngày này, bà đã kể rất nhiều thứ cho anh. Bà nói lúc anh bị bắt, thiếu chút nữa bà đã đi theo bố anh. Nhưng rồi nghĩ đến đứa con trai còn ở trong tù, bà không thể chết được, vậy là bà cố sống! Anh ra tù, bà lại nghĩ đến con trai còn chưa thành gia lập nghiệp, bà vẫn chưa thể chết được; nhìn thấy con trai lấy vợ, lại nghĩ còn chưa gặp mặt cháu, bà tiếp tục gắng gượng… Khi nói những chuyện này, trên mặt bà luôn mang nụ cười. Anh và mẹ đã nói rất nhiều với nhau, nhưng anh tuyệt nhiên không nói cho mẹ anh biết, năm đó, sở dĩ anh chém người là vì có người sỉ nhục bà, dùng những ngôn từ bẩn thỉu nhất. Trên thế giới này, mắng anh, đánh anh thế nào anh cũng có thể chịu được, nhưng anh không thể chịu được cảnh mẹ anh bị người khác sỉ nhục như thế.
Ba ngày sau, bà ra đi trong an bình. Bác sĩ nói với anh: “Bệnh ung thư xương của bà có vẻ phải hơn 10 năm rồi. Có thể sống đến bây giờ, đã là kì tích. Vậy nên, anh không cần quá đau lòng.”
Anh ngơ ngác ngẩng đầu, mẹ anh, bị ung thư xương ư?
Anh mở cái tay nải kia ra, bên trong là một chồng áo len mới tinh được gấp chỉnh tề, có cho em bé, có cho vợ anh, có cho anh, một tấm, lại một tấm, tấm áo nào cũng thêu một bông mai.
Dưới cùng tay nải là một tờ thông báo chẩn đoán bệnh: “Ung thư xương. Thời gian, là năm thứ hai sau khi anh đi tù.
Tay anh run rẩy, trong lòng đau như bị dao khoét từng nhát, từng nhát…”
Câu chuyện kết thúc, tôi như cảm nhận được một phần nỗi đau trong lòng người con trai kia. “Bách thiện hiếu vi tiên”, trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng trước nhất. Tình yêu của mẹ cha dành cho con cái là mãi mãi, hiếu thuận của con cái dành cho cha mẹ cũng nên là mãi mãi.
Đừng để đến khi muốn hiếu thuận, cha mẹ đã không còn ở bên ta nữa! Thời gian vẫn luôn vô tình trong bất biến như vậy đó..
Nguồn: Sưu tầm

(Dam Ho chuyển )

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Radio FM 974 – Melbourne :Hong Kong: Côn Đồ Đánh Người – Cảnh Sát Đứng Nhìn – Bắc Kinh Hả Dạ

Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 29/07/2019
    Tại buổi nói chuyện với báo chí hôm thứ tư tuần qua, sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân với mặt nạ che mặt, cùng ông Lam Cheuk, một nghị viên của đảng Dân chủ, cũng bị thương khá nặng, cảm động kể lại những gì đã xảy ra cho họ trong vòng 30 phút đồng hồ, tại nhà ga xe lửa Yuen Long ngày chủ nhật. Họ cáo buộc đã bị một nhóm côn đồ, tất cả đều mặc quần áo giống nhau, áo thun trắng, đánh đập một cách dã man, cảnh sát Hong Kong đã không đáp ứng lời gọi cầu cứu, cho nên tự họ phải lo bảo vệ lấy mình. 
    Bản văn cáo buộc của nạn nhân được phổ biến ngay lúc Trung cộng lên án sự hổn loạn, bất ổn tại Hong Kong trong mấy tuần qua là do “hắc thủ - bàn tay đen” từ Hoa Kỳ, và cảnh cáo Hoa Kỳ nên nhớ rằng, Hong Kong là Hong Kong của Trung cộng. Một người đàn ông, cho biết họ là Leung, nói rằng, trên đường đi gặp bạn ngang qua nhà ga xe lửa, thấy rõ ràng nhóm côn đồ tấn công những người đang đứng chờ trên sân ga và cả trong mấy toa xe, sàn toa vết và mùi máu loang, anh cố giúp một người đàn ông, nằm quỵ trên sàn vì bị đánh bể đầu, suốt trong thời gian này, anh không thấy một người cảnh sát hay nhân viên an ninh xe lửa nào, vụ tấn công xảy ra cả nửa tiếng đồng hồ, anh tiếp tục nhìn, chờ cảnh sát tới nhưng họ không bao giờ tới. 
   Một người đàn bà, có họ là Hui, nói chính mắt cô chứng kiến việc tấn công người trong toa của chuyến xe lửa cô đi, cửa xe đã không mở ra như ngày thường khi xe đến trạm, cô nói, cô nhìn sự việc mà không thể giúp gì được, cô gọi dịch vụ khẩn cấp nhưng không ai trả lời, nạn nhân tự mình cứu lấy mình, vì không một nhân viên công lực hay ai khác ngoài nhóm côn đồ. Những người khác nhấn mạnh rằng, nạn nhân bị tấn công không phải là những người biểu tình, họ là người đi xe lửa mà thôi, người đàn ông 58 tuổi, nói lại bằng tiếng Anh, chuyện như thế nào khi ông cùng con trai mình tới nhà ga, thấy nhiều người đàn bà thất thanh la hét kêu cứu khi có cả một trăm tên côn đồ áo thun trắng, tấn công đám trẻ nhỏ suốt 20 phút, theo ông thời gian này là 20 phút của “sự sống và cái chết”, họ chỉ là những người vô tội đi xe lửa trên đường về nhà, ông nói to lên, kêu gọi sự giúp đở của thế giới, người Hong Kong không còn tin tưởng nhà cầm quyền này nữa.
    Hôm chủ nhật, một nhóm mấy chục đàn ông côn đồ mặc áo thun trắng, tay cầm gậy gộc tấn công người đi xe lửa, nhiều người trong số người là những người đi biểu tình về nhà ngày hôm đó, sự việc xảy ra và chuyện cảnh sát không tới can thiệp đã làm cho người ta lên tiếng cáo buộc sự liên hệ giữa chính quyền Hong Kong và các nhóm băng đảng côn đồ hoạt động trong vùng này. Người biểu tình, cũng ngày thứ tư, đã tạm ngăn chận người đi xe lửa tại nhà ga chính ở Admiralty, trung tâm Hong Kong, đòi hỏi lời trả lời về sự việc xảy ra của giới chức có thẩm quyền của cơ quan hỏa xa. Trước đó, bộ ngoại giao Trung cộng lên tiếng buộc tội cái gọi là “lực lượng nước ngoài”, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã gây ra sự hổn loạn tại Hong kong, Trung cộng nói họ có thể cho rằng người Mỹ đứng đằng sau các vụ biểu tình này, Hoa Kỳ có thể, một cách lương thiện, nói cho thế giới biết họ đã đóng vai trò gì và mục đích của họ là muốn gì. Nữ phát ngôn viên của Bắc Kinh, Hua Chunying nói thêm, Trung cộng khuyến cáo Hoa Kỳ hãy rút“hắc thủ” lại đi, Hoa Kỳ nên biết một điều, Hong Kong là Hong Kong của Trung cộng, Bắc Kinh không cho phép bất cứ một sự can thiệp của nước ngoài vào việc này.
    Suốt mấy tuần lễ tập trung vào việc phản đối nhà cầm quyền Hong Kong, người biểu tình quay qua, chuyển mục tiêu tới chống đối Trung cộng, họ nhắm vào văn phòng đại diện Bắc Kinh ở Hong Kong, quét sơn phết lên huy hiệu của Cộng hòa nhân dân Trung cộng bằng nước sơn đen. Từ đó Bắc Kinh cho tăng cường việc tuyên truyền của mình, cho đăng một lượt bài quan điểm, kết tội người biểu tình và chỉ cho chiếu hình ảnh và tin tức về các vụ phá hoại trên các trang mạng điện tử trong vòng kiểm soát của họ, những gì của người biểu tình đều bị kiểm duyệt, cắt bỏ. Hành động nêu đích danh một mình Hoa Kỳ, Trung cộng đe dọa sẽ làm cho tình trạng căng thẳng giữa hai nước Trung cộng Hoa Kỳ tăng lên, sau khi tổng thống Hoa Kỳ, Trump, lên tiếng ca ngợi chủ tịch Xi đã hành động rất trách nhiệm về những gì xảy ra ở Hong Kong, về các cuộc biểu tình, ông nói Trung cộng có thể ngăn chận nếu họ muốn, những cuộc biểu tình to lớn đó, ông hy vọng chủ tịch Xi sẽ hành động đúng đắn nhưng ông đã để nó xảy ra quá lâu. 
    Hôm thứ ba, thượng nghị sĩ Marco Rubio của Hoa Kỳ chỉ trích nặng nề việc những người bị nghi ngờ là đã mướn đám côn đồ tấn công người biểu tình tại nhà ga Yuen Long. Những ai đã cho phép bọn côn đồ và băng đảng hình sự cái quyền tấn công người dân vô tội và đánh đập họ như bọn này đã làm, cả thế giới phải lên án chuyện này, giờ người ta đã thấy rõ bộ mặt thật của nhà cầm quyền đảng cộng sản. Wu Qian, phát ngôn viên của bộ quốc phòng Trung cộng nói rằng, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã quan sát và theo sát những gì xảy ra ở Hong Kong thứ tư tuần rồi, khi được hỏi liệu Quân đội Trung cộng (PLA) có thể điều động tới không,  ông trả lời là, có một điều luật khá rõ của quân đội Hong Kong, nói rằng, Hong Kong có thể yêu cầu sự hổ trợ của các doanh trại quân lính PLA ở đó. 
    Những người tranh đấu cho dân chủ và luật sư Hong Kong đã tố cáo sự bất động của cảnh sát khi sự việc xảy ra tại nhà ga xe lửa, làm cho 45 người phải vào bệnh viện vì bị thương tích và một người ở trong tình trạng nguy cấp , trong số này có cả một người phụ nữ mang thai và một người phụ nữ khác đang bồngcon nhỏ trên tay. Căn cứ trên các đoạn phim quay lại vụ nhóm côn đồ áo thun trắng đánh người tại nhà ga, những người biểu tình cũng như các nhóm ủng hộ đã lên tiếng cáo buộc giới chức của Bắc Kinh đã thuê các tên côn đồ này để làm cho họ nhục ý chí và sợ hãi, bà Carrie Lam, đặc khu trưởng Hong Kong bác bỏ sự cáo buộc này trong buổi họp báo chiều thứ hai sau đó. 
    Nghị viên dân chủ, Lam Cheuk – ting, cũng là một trong số các người bị thương, bực dọc nói với báo chí rằng, có phải ở Hong Kong bây giờ, người ta cho phép bọn băng đảng hình sự, côn đồ làm bất cứ việc gì bọn này muốn làm, công khai đánh đập người vô tội trên đường phố chăng. Một cựu nghị viên thân Bắc Kinh trước đây, James Tien, trên trang mạng Facebook, cũng chỉ trích bà Carrie Lam về vụ tấn công này, kêu bà nên từ chức, ông ta hỏi móc, bà Carrie Lam hiện vẫn  là đặc khu trưởng Hong Kong hay bọn băng đảng hình sự. Trở lại vụ tấn công tại nhà ga, khi cảnh sát đến sau 11 giờ tối, bọn côn đồ đã rút lui, người biểu tình tức giận đòi cảnh sát phải cho biết tại sao quá lâu mới tới, cảnh sát bỏ đi, bọn côn đồ quay trở lại sau đó và lần thứ hai, họ đập cổng vào nhà ga và tràn vào bên trong, tấn công lần nữa. 
    Bắc Kinh không cho thấy có ý định sẽ đưa quân đội PLA tới Hong Kong, trong bài quan điểm của tờ Nhân dân nhật báo Trung cộng tuần này, viết rằng, Trung cộng ủng hộ nhà cầm quyền Hong Kong một cách tuyệt đối trong việc áp dụng mọi biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho nhân viên của nhà nước trung ương, bảo vệ luật pháp Hong Kong và trừng phạt tất cả những tội phạm  hình sự.
    
Thuyên Huy
Mon 29.07.19 
Xem CCTG ngày 22/7/2019
Hodan Nayaleh – Sinh Gia Nã Đại Chết Somalia, Giấc Mộng Chưa Thành

Du khách tiết lộ chiêu phát hiện camera quay lén trong khách sạn

Việc bị đặt camera quay lén trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người. Vậy làm thế nào để phát hiện camera giấu trong phòng khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch,...?

Mới đây, vụ một nam du khách Hà Nội tố đang tắm trên tàu du lịch tại TP. Hạ Long thì phát hiện có camera quay lén khiến không ít khách du lịch lo lắng. Điều đáng nói, chiếc máy quay lén được che đậy một cách khá tinh vi.  
Thực tế, đã có rất nhiều trường hợp khách du lịch bị quay lén trong nhà nghỉ, khách sạn rồi bị tung những hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Điều đáng lo ngại là ngày nay, công nghệ phát triển giúp những chiếc camera quay lén ngày càng nhỏ gọn và tinh vi hơn, khiến mắt thường khó lòng phát hiện ra. Nếu những chiếc camera này được ngụy trang khéo léo thì đời sống riêng tư của con người càng có nguy cơ bị xâm phạm.
Dưới đây là một số cách đơn giản giúp du khách phát hiện ra camera quay lén được đặt trong căn phòng của mình.
Dùng mắt thường quan sát kỹ mọi vị trí nghi ngờ
Khi bước vào căn phòng đã thuê, hãy tập thói quen quan sát thật kỹ căn phòng. Camera quay lén thường được giấu kỹ ở những vị trí ít được để ý như bình hoa, chụp đèn, mặt ghế, tủ kệ, giá sách,...
Du khách tiết lộ chiêu phát hiện camera quay lén trong khách sạn
Thiết bị quay lén được giấu trong ổ cắm điện.
Một số loại camera còn được hóa trang thành ổ cắm điện. Nếu thấy ổ cắm điện ở trên cao, giữa ổ điện có một lỗ bất thường, không có công dụng gì cả, đó có thể là chiếc camera. 
Gương và đồ trang trí như tranh, ảnh treo tường thường được định vị cố định. Nếu bạn nhìn thấy một tấm gương hoặc đồ trang trí ở độ cao khác thường hoặc ở một vị trí mà bạn cảm thấy "không an toàn", bạn có thể kiểm tra. 
Ngoài ra, một số vị trí trong căn phòng cũng cần quan sát kỹ như máy báo cháy, các vật trang trí treo tường, tivi, route mạng, điều hòa, cây xanh hay những chiếc lỗ trên cửa sổ... Bởi những vật dụng này thường là nơi đặt chiếc máy quay mini này có kích thước ống kính chỉ 1 mm và nếu không quan sát kĩ, bạn rất khó thể tìm thấy được bằng mắt thường.
Bạn cũng đừng mất cảnh giác với những chiếc rèm cửa hay đồng hồ, đèn ngủ, móc treo quần áo, giá đỡ máy sấy tóc... trong khuôn viên căn phòng khách sạn, bởi đó là những nơi thường được giấu thiết bị quay lén khó ai ngờ tới. 
Tắt đèn để tìm camera quay lén
Hầu hết các máy camera đều có đèn đỏ hoặc xanh nhấp nháy hoặc hiển thị sáng đều đặn trong bóng tối. Vì thế, nếu tắt hết đèn điện, bạn có thể tìm ra camera quay lén một cách dễ dàng.
Bởi, nếu tắt hết đèn, để phòng tối om, máy camera khi đang bật sẽ xuất hiện bóng đèn LED nhỏ màu xanh hoặc đỏ. Đôi khi kẻ lắp đặt không cẩn thận và quên đi việc vô hiệu hóa tính năng này của camera.
Gọi một cú điện thoại, rà soát âm thanh
Nhiều thiết bị quay lén thường phát ra âm thanh rất nhỏ khi đang hoạt động. Do đó, ngoài việc quan sát bằng mắt, bạn hãy đóng kín cửa, im lặng lắng nghe mọi âm thanh trong phòng.
Để biết chính xác hơn, du khách có thể thực hiện một cuộc gọi trên điện thoại di động và cứ giữ cuộc gọi đó, bật loa ngoài để bắt tín hiệu tốt hơn. Sau đó, du khách đi quanh phòng rồi dùng điện thoại rà soát ở các vị trí nghi ngờ có gắn thiết bị theo dõi để rà soát âm thanh.
Điện thoại của người dùng sẽ phát ra tiếng rè rè, loẹt xoẹt khi gặp những vật phát ra điện từ như camera. Điều này tương tự như khi chúng ta để điện thoại gần chiếc loa đang hoạt động do ảnh hưởng sóng điện từ.
Dùng đèn flash của điện thoại
Hầu như các camera đều có độ nhạy sáng rất cao. Trong khi đó, đa phần các camera phía sau của điện thoại di động đều có bộ lọc hồng ngoại. Vì vậy, người dùng có thể lợi dụng đặc điểm này để phát hiện ra camera giấu kín. 
Du khách tiết lộ chiêu phát hiện camera quay lén trong khách sạn
Sử dụng máy ảnh của điện thoại để tìm camera giấu kín.
Đầu tiên, hãy tắt hết đèn trong phòng rồi dùng điện thoại thông minh ở chế độ chụp ảnh, chầm chậm quét một vòng ở những vị trí nghi ngờ có lắp đặt camera quay lén. Nếu thấy màn hình điện thoại có điểm sáng, dù là ánh sáng màu đỏ hoặc tím, sáng mạnh hoặc mờ, đó có thể là ánh sáng phát ra từ ống kính của chiếc camera quay lén.
Sử dụng điều khiển TV để kiểm tra camera giấu kín
Ngoài cách sử dụng điện thoại kiểm tra, chúng ta có thể sử dụng điều khiển TV có trong phòng chĩa vào các hốc tường hay nơi nghi ngờ có đặt camera và nhấn nút bất kỳ.
Nếu có ánh sáng phát ra trên đèn LED của chiếc điều khiển chứng tỏ ở đó có camera.
Du khách tiết lộ chiêu phát hiện camera quay lén trong khách sạn
Những chiếc điều khiển cũng rất hữu ích trong việc phát hiện camera quay lén.
Tải phần mềm ứng dụng phát hiện camera
Dù không có khả năng tốt như máy dò camera chuyên dụng, song một số phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh vẫn có khả năng nhận diện loại đèn sáng trong điều kiện phòng tối, trời tối, hoặc tắt hết điện.
Dùng máy dò camera chuyên dụng
Một biện pháp mang lại kết quả tối ưu nhất dành cho du khách là người rất cần bảo vệ quyền riêng tư và những thông tin cá nhân là trang bị cho mình 1 thiết bị chuyên dụng dùng để phát hiện camera quay lén.
Du khách tiết lộ chiêu phát hiện camera quay lén trong khách sạn
Một thiết bị dò tìm camera chuyên dụng.
Thiết bị này rất dễ cầm theo và dễ sử dụng. Chỉ cần mở nó lên và quét khắp phòng để phát hiện camera quay trộm. Khi phát hiện ra camera, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp bíp báo hiệu. Song điểm yếu của các thiết bị này là được sản xuất chỉ có thể phát hiện một loại tần số nhất định.  
Máy dò camera chuyên dụng trên thị trường hiện có nhiều mức giá khác nhau, từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng tùy vào chất lượng.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)- Vietnamnet

 

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

CHÚT HƯƠNG KỶ NIỆM- + Thơ vkp phượng tím


Hai mùa mưa nắng miền Nam
Nắng mưa nhuộm tím bảy lăm (75+) tuổi đời
         Hắt hiu bóng nhỏ chơi vơi
Đốt lò hương cũ nhớ thời sinh viên:
                           *
         Được Bằng thì lại mất Duyên
    Cử Nhân khó cột neo thuyền linh đinh
         Với người Lính Biển đa tình
Tháng năm biền biệt chiến chinh dặm trường
         Sóng Hoa  nào biết vấn vương
 Hoa màu Tím mới biết thương nhớ người
         Lục Bình thảm Tím nổi trôi
Chân trời góc bể chôn vùi kiếp hoa
          Sóng Hoa là của Biển mà!
 Lục Bình Hoa Tím mới là của anh!
                               *
         Khung trời đại học màu xanh
Đường Duy Tân lá xa cành cây khô
         Con Rùa nằm im trên Hồ
Lặng thầm nhìn cảnh gió lùa mây bay...
                              *

         Giờ đây mọi thứ đổi thay
 Ai kia trả hết cho Ai nợ tình
         Được  thong dong chốn phồn vinh
Chút hương kỷ niệm để dành cho Ai???



  Saigon tháng 6/2019-- vkp phượng tím


Đói nghèo triền miên vì tệ nghiện rượu ở vùng cao Quảng Ngãi

Gần một tuần sau ngày xảy ra vụ án Đinh Văn Yết giết cha ruột, dân làng huyện vùng cao Sơn Tây (phía tây tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ngồi thẫn thờ ở góc nhà sàn, chị Đinh Thị T. (30 tuổi, ngụ xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) chịu nỗi đau tột độ khi chồng là người sát hại cha trong cơn say.

Doi ngheo trien mien vi te nghien ruou o vung cao Quang Ngai hinh anh 1
Bản làng xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, nơi có nhiều gia đình nghiện rượu. Ảnh: Minh Hoàng.

Giết cha vì bị ngăn uống rượu 

Cha chết, chồng bị cảnh sát bắt giam, người phụ nữ đau khổ tột cùng bên 2 con thơ dại. Lau nước mắt, chị T. kể lại, năm 2005 hai vợ chồng kết hôn và lần lượt có 2 con trai. Cuộc sống gia đình êm đềm hạnh phúc thì bỗng dưng Yết rơi vào cảnh nghiện rượu, bỏ mặc vợ con giữa vòng vây đói nghèo. 
"Hàng ngày, anh ấy chỉ biết kiếm củi đổi lấy rượu uống. Suốt 6 năm nghiện rượu, nhiều lần bị bệnh suýt chết, phải nhập viện điều trị", người vợ trẻ đau khổ nói.
Đau lòng trước cảnh con dâu đi làm thuê khắp nơi để nuôi con cái học hành, ông Đinh Văn Đúc đã la mắng, khuyên can con trai Đinh Văn Yết ngưng uống rượu.
Bực tức vì chuyện này, Yết chặn đường, xô ngã ông Đúc rồi xông vào bóp cổ. Nạn nhân cố vùng vẫy thoát thân nhưng bị con trai cầm thanh gỗ đè vào cổ, tử vong.

Doi ngheo trien mien vi te nghien ruou o vung cao Quang Ngai hinh anh 2
Dân làng xã Sơn Long, huyện Sơn Tây uống rượu mỗi ngày. Ảnh: Minh Hoàng.
Thời điểm chồng gây án mạng, chị T. đang phát rẫy thuê trên núi cho người dân xã Sơn Long. Nghe tin dữ, chị tất tả chạy về thì thấy chồng "chết giả" nằm bên thi thể cha trên đường mòn cách nhà sàn vài trăm mét.
Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, người vợ trẻ gào khóc thảm thiết rồi ngã quỵ ngất xỉu. 

Gia đình ly tán vì rượu

Theo người dân địa phương, nhiều người ở huyện miền núi này có thói quen uống rượu khi buồn chán. Các dịp lễ tết, hội đâm trâu họ uống rượu suốt nhiều ngày, có khi cả tháng. 
Một số trường hợp bị người thân ngăn uống rượu đã nảy sinh tâm lý buồn chán nên lên rừng hái lá ngón tự tử. Mới đây, bà Đinh Thị Ắc (ngụ thôn Tà Vinh, xã Sơn Màu) ăn lá ngón tự tử vì bị người thân cấm uống rượu.
Ông Đinh Văn Đậu (ngụ xã Sơn Long) buồn chán vì việc không ngăn được con nghiện rượu nên ông đã treo cổ tự sát. Trong khi đó, ông Đinh Trung Ngoan (ngụ xã Sơn Dung) đã 3 lần tự sát, được cứu sống nhưng sau đó vẫn lên rừng ăn lá ngón và đập đầu vào đá tự tử.
Thôn Đắk Lang, xã Sơn Dung (huyện Sơn Tây) vỏn vẹn vài chục hộ dân giữa thung lũng heo hút nhưng có hơn chục người ăn lá ngón - loài cây rừng cực độc để tìm đến cái chết. Bản làng đang bình yên bỗng chốc hoang vắng, gia đình tan nát vì rượu, bế tắc cuộc sống.

Doi ngheo trien mien vi te nghien ruou o vung cao Quang Ngai hinh anh 3
Lực lượng Công an huyện Sơn Tây đến tận bản, làng tuyên truyền người dân hạn chế uống rượu. Ảnh: Minh Hoàng.
Trao đổi với Zing.vn, ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã Sơn Long, cho hay địa phương có hàng chục gia đình cả chồng lẫn vợ đều nghiện rượu.
Trong đó, vợ chồng ông Đinh Văn Trú (ngụ thôn Mang Hin) đều nghiện rượu gây ra nhiều hệ lụy bạo lực gia đình và con cái ít được quan tâm chăm sóc. Cuộc sống cơ cực, thiếu thốn, hai con của vợ chồng ông Trú lần lượt bỏ học sớm trong những năm đầu cấp 2.
Trong khi đó, ở thôn Mang Hin (xã Sơn Long), có 3 trường hợp chồng nghiện rượu, vợ rời làng bỏ đi làm ăn xa biệt xứ. Bi kịch nhất là ông Đinh Văn Trí nghiện rượu, vợ rời nhà bỏ đi nhiều năm không về. Tuyệt vọng, cô đơn và chìm trong men rượu, ông Trí lâm bệnh nặng qua đời bỏ lại 2 con nhỏ. 
"Nạn nghiện rượu gây ảnh hưởng lớn đến nòi giống, trẻ suy dinh dưỡng, gia đình mất hạnh phúc, cơ cực đói nghèo. Một số trường hợp nghiện rượu đánh nhau giải quyết mâu thuẫn, thậm chí gây ra án mạng đau lòng", vị chủ tịch xã Sơn Long nói.

Vietnamnet

Làng sinh thái không sử dụng điện ở Hà Lan


lang-sinh-thai
Theo Science Alert, dự án làng sinh thái công nghệ cao đầu tiên dự kiến ra đời tại thành phố Almere, cách Amsterdam, 20 phút đi xe, là ý tưởng của công ty Regen Villages có trụ sở tại California, Mỹ. Regen Villages muốn tạo ra các khu dân cư không sử dụng năng lượng điện và hướng đến cuộc sống bền vững với khả năng tự sản xuất thực phẩm, năng lượng, quản lý rác thải tại địa phương và tái sử dụng nước.
Bằng cách kết hợp giữa quản lý đất đai và canh tác bền vững cùng cơ sở hạ tầng công nghệ độc lập, Regen Villages tạo ra nguồn năng lượng dư thừa một cách hiệu quả để cung cấp cho mạng lưới điện ở xung quanh, đồng thời trồng khoảng một nửa lượng thực phẩm mà cư dân tiêu thụ.
“Chúng tôi đang xem xét việc phát triển bất động sản bằng cách tạo ra các khu dân cư sử dụng năng lượng tái tạo, xem xét những thửa đất trồng trọt có thể dùng để sản xuất nhiều thực phẩm hữu cơ, nước sạch, năng lượng sạch hơn và thải rác ít hơn”, James Ehrlich, chủ tịch của Regen Villages, cho biết.
Ngôi làng hướng đến tự sản xuất thực phẩm hữu cơ qua hệ thống vườn thẳng đứng.
Ngôi làng hướng đến tự sản xuất thực phẩm hữu cơ qua hệ thống vườn thẳng đứng. (Ảnh: Effekt).

Theo Ehrlich, hàng tấn thực phẩm hữu cơ từ rau, quả, các loại hạt, đậu, cá, trứng, thịt, gà, động vật nuôi lấy sữa, có thể được nuôi trồng liên tục quanh năm và cho năng suất cao khi ứng dụng hệ thống vườn thẳng đứng.
Dự án làng sinh thái do công ty Effekt, Đan Mạch phụ trách thiết kế, bao gồm 25 ngôi nhà thí điểm và sẽ tăng lên 100 khi hoàn thành vào năm 2017. Sau đó, dự án sẽ được nhân rộng tại Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Đức.
Theo Vnexpress

Williamina Fleming – từ người giúp việc trở thành nhà thiên văn học nổi tiếng thế giới


Williamina Paton Stevens Fleming (1857 – 1911) – một phụ nữ người Scottish đang ở tuổi 19 phơi phới nhưng đã quyết định bỏ lại sau lưng tất cả để di cư sang Hòa Kỳ cùng chồng và bắt đầu một cuộc sống mới ở Boston, Massachusetts.
Trước đó, Williamina Fleming vốn là giáo viên ở Dundee – một làng quê ven biển phía đông Scotland. Tại nơi đây, bà đã gặp chồng mình là James Fleming – một người đàn ông góa vợ, lớn hơn bà 15 tuổi và là nhân viên kế toán.
Hai năm sau khi bắt đầu cuộc sống mới tại Hoa Kỳ, Williamina Fleming bị chồng bỏ rơi khi đang mang thai đứa con đầu lòng mà không được hỗ trợ bất cứ một khoản tiền nào. Vừa mang thai, bị chồng bỏ, lại sống ở nơi đất khách quê người khiến Fleming như lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Tuy nhiên, người ta thường nói rằng: Khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Một thân một mình trên lục địa vốn không phải nơi quen thuộc đối với mình, bà đã phải xin làm người giúp việc với mong muốn kiếm được chút ít tiền để có thể nuôi sống bản thân và lo cho đứa con sắp chào đời. Ít ai ngờ rằng, đây lại chính là cơ hội lớn, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà.
Cơ duyên bất ngờ đã đưa người mẹ đơn thân đang tuyệt vọng này với giáo sư Edward Charles Pickering gặp gỡ nhau. Pickering chính là giáo sư vật lý và cũng là giám đốc của Đài quan sát Harvard. Ông đã thuê Fleming về để quán xuyến mọi việc trong gia đình. Với óc tinh tường của một nhà quan sát, Pickering nhanh chóng nhận ra khả năng và trí thông minh tuyệt vời của người quản gia mới mà mình vừa mới thuê. Được biết, Pickering đã từng hét lên vào mặt các nhân viên của mình rằng: “Ngay cả người giúp việc nhà tôi cũng có thể làm tốt hơn các anh”.

Williamina Fleming – Người phát triển hệ thống các danh mục sao

Sau khi trở về từ Scotland – nơi bà đã hạ sinh đứa con trai đầu lòng Edward vào năm 1881, Fleming bắt đầu làm việc với những cùng với các nhân viên tại Đài quan sát Harvard do Pickering điều hành, thay cho vị trí của người trợ lý đã khiến vị giáo sư đáng kính này phải đau đầu rất nhiều. Kể từ đó, bà đã chứng minh được tài năng thiên bẩm của mình trong lĩnh vực khoa học này bằng việcphân loại và lập danh sách cho hơn 10.000 ngôi sao chỉ trong vòng 9 năm. Cũng trong thời gian này, bà đã giới thiệu một sơ đồ tổ chức các chòm sao mới bằng cách gán các ký tự chữ cái cho các ngôi sao (từ A đến Q, bỏ qua J) – dựa trên đặc điểm của các vạch hydro trên quang phổ của chúng.
Công trình này được công bố vào năm 1890 trong phiên bản đầu tiên của danh mục Henry Draper và là một trong những đóng góp đáng giá nhất của Williamina Fleming đối với lĩnh vực thiên văn học. Mặc dù tên của bà không được ghi trong danh sách các tác giả nghiên cứu nhưng Pickering đã trích dẫn tên của bà trên các trang bên trong và công khai thừa nhận Fleming chính là tác giả của hệ thống phân loại sao mới. Những gì Fleming đã làm chính là cơ sở để phân loại quang phổ được sử dụng ngày nay.
Nhờ Fleming, Pickering đã nhận ra rằng làm việc với phụ nữ có lẽ dễ chịu và hiệu quả hơn. Chính vì thế, Pickering đã tiếp tục tuyển dụng thêm 9 nữ nhân viên nữa để giúp ông tính toán và sắp xếp các quang phổ trên kính ảnh. Nhóm 9 nhà toán học nữ này đã đi vào lịch sử nhân loại và được biết đến như là “các máy tính trường Harvard” (Harvard Computer). Trong đó, nổi bật hơn cả là 2 nhà thiên văn học Antonia C. Maury và Annie J. Cannon, họ đã có công sắp xếp lại các nhóm quang phổ và phân loại một số lượng lớn các ngôi sao.

Nhóm nữ cộng sự làm việc cho Edward Charles Pickering tại Đài quan sát Harvard
Nhóm nữ cộng sự làm việc cho Edward Charles Pickering tại Đài quan sát Harvard

Trong suốt sự nghiệp của mình, Fleming đã khám phá ra 59 tinh vân, hơn 310 sao biến quang và 10 sao siêu mới (nova). Một trong những thành tựu lớn nhất của bà là phát hiện ra Tinh vân Đầu Ngựa trong chòm sao Orion vào năm 1888 mà sau này được biết đến với tên gọi IC 434. Bà được mệnh danh là người phụ trách bộ sưu tập ảnh của Đài quan sát thiên văn, là thành viên danh dự của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia Luân đôn.
Trước khi mất, Fleming đã được Hiệp hội Thiên văn Mexico trao tặng huân chương Guadalupe Almendaro vì những đóng góp của bà dành cho lĩnh vực thiên văn học. Tên của bà được đặt cho một crater* trên mặt trăng (crater Fleming).
Trong một thế giới vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, Williamina Fleming đã vượt qua được rất nhiều rào cản để có thể chinh phục khoa học, người phụ nữ tiên phong này không chỉ trở thành hình mẫu cho hàng triệu các nhà nghiên cứu mà còn cho toàn thể cộng đồng khoa học.

Theo Khoa Học

Tâm Sự Từ Nguyên Và Bài "MẮT NHÒA QUÊ MẸ "

 Cùng quý thân hữu, Tình mẹ con vốn bất diệt và không có thơ nhạc nào đủ sức ca tụng. Trong khi người ta lao đầu vào các cuộc chiến bất tận,...