Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 NHỚ THẦY LÊ MINH ĐỨC


Tháng rồi tôi có về Tây Ninh thăm gia đình và gặp Nguyễn thị Diệu khóa 3 em báo cho biết ngày mùng 10 tháng 06 âm lịch là ngày giỗ của Thầy Lê Minh Đức. Tôi bận việc nên đề nghị em báo cho anh Hà Thế Mạnh và các bạn ở Tây Ninh đến dự. Riêng anh sẽ đến thăm cô trước khi trở về Sài Gòn.
Đúng như dự định tôi đến thăm đúng lúc cô đang tập vật lý trị liệu mặc dù sức khỏe chưa khả quan lắm nhưng cô nói chuyện rõ ràng và mạch lạc. Cô cũng báo cho tôi biết một số học trò cũ đến thăm. Tôi cũng báo cho cô là em biết ngày giỗ của thầy rồi nhưng do bận một số việc gia đình nên phải về Sài Gòn và có báo anh em cố gắng đến dự ngày giỗ của thầy.
Nhớ thầy Lê Minh Đức thì không chỉ riêng tôi . Có lẽ mỗi học sinh có kỷ niệm và nỗi nhớ khác nhau. Riêng tôi và một số bạn ở Thành phố cứ mỗi lần sau tết về Tây Ninh họp mặt đều nhín thời gian đến thăm thầy. Những ngày đó thầy Đức ngồi xe lăn nhưng rất vui vẽ bắt nắm lấy tay từng người. Thầy mừng vì sau bao năm và bao nỗi thăng trầm trong cuộc sống mà các em vẫn còn gắn bó với nhau như anh em một nhà không phân biệt nghèo giàu sang hèn địa vị cùng ngồi lại với nhau sau mỗi năm là rất quý. Mặc dù do sức khỏe thầy không dự được nhưng được nghe tường thuật lại đầy đủ. Thầy rất sung sướng và cảm động lần nào các em cũng dành ít thời gian đến thăm thầy...
Những lời nói đó giờ chỉ là những âm vang đọng lại trong lòng mỗi chúng ta bởi vì thầy đã mất. Ngày đó ngay khi nhận được tin tôi và nhạc sỹ Trương Quang Lộc tức tốc lên đường và ở lại Tây Ninh một đêm để sáng hôm sau đưa linh cửu của thầy về quê nhà huyện Bến Cầu để chôn cất. Hôm ấy cũng có nhiều bạn vừa lo xe nước uống để phục vụ như: Vỏ thị Mỹ Ngọc Phan thị Mai Hương Nguyễn Ngọc Diệp Phan thị Ngọc Huệ..v..v.. Ôi cuộc đời là vô hạn mà đời người thì hửu hạn tưởng sẽ dài và lâu nhưng thật ra rất phù du và ngắn ngủi..!!!
Phải nói tôi học khá khá môn toán là phần nào nhờ thầy Đức. Năm lớp 9 vào mùa hè thầy thấy đám học trò Nông Lâm Súc hơi yếu toán nên mở lớp dạy kèm tại nhà. Học phí chỉ là tượng trưng thầy có khiếu sư phạm nên giải toán rất dễ hiểu. Sau đó thầy cho bài tập về nhà làm na ná bài giải chỉ khác những con số nên đứa nào làm bài cũng được và hăng chí lên nên học hành mau tiến bộ. Cứ mỗi ngày thầy cho thêm một bài khó và nâng dần trình độ giải toán lên mà đứa nào cũng theo kịp nên năm lên lớp 10 tức lớp đệ tam thời đó bạn nào cũng có căn bản và học hành tiến bộ.
Riêng tôi có một kỷ niệm nhỏ với thầy mà trong đời không thể nào quên được.
Vào một buổi chuẩn bị trình diễn văn nghệ tổ chức tại trường có mời quan khách ở ty tỉnh và phụ huynh học sinh. Do đó mà bọn tôi cố gắng tập dợt cho nhịp nhàng nhuần nhuyển.Tôi làm trưởng ban văn nghệ kiêm nhạc công tập dợt và đàn cho anh em hát. Lúc đó có anh Nguyễn văn Mười Trương anh Vũ ( đã mất) Ngô thị Hứa (đã mất) Tô Kim Lang... Thì thầy Lê Minh Đức đứng ngoài hành lang xem chúng tôi hát tập dợt một lúc sau thầy bước vào phòng nắm tay tôi và bảo:- Em ra ngoài lên văn phòng hiệu trưởng với thầy một chút. Tôi bước theo thầy đi dọc hành lang của dãy lớp dài mà lòng buâng khuâng không biết việc gì sẽ xảy ra cho mình. Bị quở trách hay bị khuyết điểm gì đây.
Đến văn phòng hiệu trường không có ai cả vì thầy cô đang lo tiếp khách vì buổi lễ sắp bắt đầu. Thầy Đức tháo sợi dây nịch thầy đang mang ra và bảo. Em lên sân khấu trình diễn phải mang dây nịch đàng hoàng cho lịch sự. Thầy lấy sợi dây nịch đeo vào cho tôi nhưng eo ơi bụng của thầy lớn hơn của tôi nhiều nen khi gài dây thì lỏng le lỏng lét. Thầy vội tháo ra đi tìm cái búa và cây đinh đo ny vòng bụng của tôi và đục lỗ vừa đúng ny nhờ vậy tôi có sơi dây nịch da ngon lành. Thầy bảo tôi quay qua quay lại và phán một câu: Được rồi đó chuẩn bị trình diễn đi thầy tặng em sợi dây nịch luôn đó. Tôi bước ra khỏi văn phòng của hiệu trưởng mà lòng lâng lâng như bay lên tận mây xanh. Có lẽ nhờ thế mà hôm đó bọn tôi trình diễn rất thành công và vô cùng phấn khởi.
Nay Thầy đã yên nghĩ ở một thế giới khác ngày giỗ của thầy học trò năm xưa vẫn nhớ và ghi khắc trong lòng. Em không về dự được nhưng ngồi đây nhớ lại bổng dưng nỗi buồn ặp đến tràn ngập cõi lòng. Cầu nguyện cho thầy an vui trong miền cực lạc.
Học trò của thầy
NGUYỄN QUỐC NAM

Tiến trình phân hủy của cơ thể người sau khi chết




Theo Theguardian, thi thể phân hủy của con người sau khi chết là nền tảng của một hệ sinh thái phức tạp. Người đàn ông tên John 57 tuổi, đã chết khoảng bốn giờ trước khi cơ thể được đưa vào nhà tang lễ. Cả cuộc đời anh làm việc trên các mỏ dầu. Công việc khiến anh thường xuyên hoạt động thể chất và đòi hỏi sức khỏe khá tốt. Anh đã ngừng hút thuốc nhiều thập kỷ trước, uống lượng rượu vừa phải.
Gia đình và bạn bè nhận thấy sức khỏe và tâm trí John đã bắt đầu bất ổn. Sau đó anh lên cơn đau tim dữ dội, ngã xuống sàn nhà và chết ngay. Anh được đặt nằm trên bàn kim loại, cơ thể quấn trong một tấm vải lanh trắng. Cơ thể lạnh và cứng, làn da màu xám tía là những dấu hiệu báo hiệu các giai đoạn phân hủy ban đầu đang diễn ra.
Nhiều người coi xác chết là thối nát. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhà khoa học xem thi thể như một hệ sinh thái rộng lớn và phức tạp, xuất hiện ngay sau khi chết, phát triển và tiến hóa như quá trình tiền phân hủy.
Quá trình phân hủy bắt đầu vài phút sau khi chết. Ngay sau khi tim ngừng đập, các tế bào trở nên thiếu oxy, độ axit tăng lên, các độc hại tích lũy bên trong bắt đầu gây ra các phản ứng hóa học. Enzyme tiêu hóa màng tế bào, sau đó rò rỉ ra ngoài khi các tế bào phân hủy. Quá trình này thường bắt đầu ở gan, diễn ra trong các enzym, trong não, có hàm lượng nước cao. Cuối cùng, tất cả các mô và cơ quan khác bắt đầu phân hủy theo. Các tế bào máu bị tổn thương tràn ra khỏi các mạch vỡ và được hỗ trợ bởi lực hấp dẫn, lắng đọng trong các mao mạch và tĩnh mạch nhỏ, làm đổi màu da.
Nhiệt độ cơ thể giảm dần. Các sợi protein bị khóa tại chỗ khiến cơ quan khác như mí mắt, hàm, cổ… trở nên cứng đơ lại.
Trong giai đoạn đầu của quá trình phân hủy, hệ sinh thái xác chết chứa các vi khuẩn sống trong và trên cơ thể con người. Hầu hết các cơ quan nội tạng đều không có vi khuẩn khi chúng ta còn sống. Khi hệ thống miễn dịch ngừng hoạt động, vi khuẩn lan rộng khắp cơ thể một cách tự do. Ruột là nơi chứa nhiều nhất, có hàng tỷ tỷ vi khuẩn với hàng nghìn loài khác nhau. Vi khuẩn từ đây xâm nhập vào các mao mạch của hệ tiêu hóa và các hạch bạch huyết, lan đến gan và lá lách, vào tim và não.
Các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu gan, lá lách, não, tim và máu từ 11 thi thể trong 20 đến 240 giờ sau khi chết. Họ sử dụng hai công nghệ trình tự DNA tiên tiến, kết hợp với kỹ thuật sinh học, phân tích và so sánh hàm lượng vi khuẩn của từng mẫu. Họ phát hiện mẫu lấy từ các bộ phận trong thi thể được bảo quản ở điều kiện giống nhau thì có giờ phân hủy khác nhau. Một nghiên cứu trước đây về phân hủy thi thể chuột cho thấy có thể ước tính thời gian chết đối với cơ thể người.
Quá trình tự phân hủy cơ thể tiến hành khi vi khuẩn hiếu khí đòi oxy để phát triển. Chúng ăn các mô cơ thể, lên men tạo ra khí mê tan, hydrogen sulphide và amoniac, tích lũy trong cơ thể. Vi khuẩn vào bụng và các bộ phận khác gây ra đổi màu da cơ thể. Khi các tế bào máu bị tổn thương, vi khuẩn tiếp tục từ các mạch phân hủy, các phân tử hemoglobin chuyển hóa kỵ khí đi khắp cơ thể. Sự hiện diện của phân tử này trong máu khiến làn da sự xuất hiện màu cẩm thạch, màu xanh đen, đặc trưng cơ thể trải qua sự phân hủy.
Áp suất khí tiếp tục tích tụ bên trong cơ thể làm cho mụn nước xuất hiện trên bề mặt da. Cuối cùng, các khí và các mô hóa lỏng thoát ra từ cơ thể, thường bị rò rỉ từ hậu môn và các lỗ khác, khiến da và các bộ phận khác bị rách. Đôi khi, áp lực quá lớn đến mức bụng vỡ ra.
Gia đoạn cơ thể phân hủy bắt đầu thanh lọc, hoạt động của vi sinh vật và côn trùng đạt đến đỉnh điểm. Hệ sinh thái trở thành “trung tâm” không chỉ cho côn trùng và vi khuẩn, mà giả dụ khi đưa ra môi trường còn bị kền kền và động vật ăn thịt xâm nhập để ăn xác thối.
Trong trường hợp không có động vật ăn xác thối, những con giòi có trách nhiệm loại bỏ các mô mềm cơ thể. Carl Linnaeus, người đã phát minh ra hệ thống đặt tên loài, ghi nhận vào năm 1767 rằng: “Ba con giòi có thể ăn một con ngựa nhanh như sư tử”. Tất cả vi khuẩn trộn lẫn trong hệ sinh thái xác chết. Các mô hóa lỏng thấm ra khỏi cơ thể cho phép trao đổi vi khuẩn giữa xác và đất bên dưới.
Một cơ thể phân hủy làm thay đổi đáng kể thành phần hóa học của đất, tồn tại trong nhiều năm. Khu vực đất mà xác chết phân hủy giàu hữu cơ. Ước tính một cơ thể người trung bình giải phóng 32 g nitơ, 10 g phốt pho, 4 g kali và một g magie vào đất. Ban đầu, một số thảm thực vật bên dưới và xung quanh nơi có thi thể sẽ bị chết đi có thể do độc tính nitơ hoặc do kháng sinh được tiết ra bởi ấu trùng côn trùng khi chúng ăn thịt.
Dần dần, khối vi sinh trong khu vực phân hủy xác chết lớn hơn, đời sống thực vật đa dạng hơn. Cơ thể phân hủy làm thay đổi sinh thái của môi trường xung quanh. Đặc điểm này giúp các nhà khoa học hay điều tra viên tìm ra thi thể đã được chôn trong các ngôi mộ nông. Tuy vậy thời điểm ước tính cái chết có thể cực kỳ khó khăn vì các giai đoạn phân hủy thường chồng chéo lên nhau, tốc độ cũng khác nhau, tùy thuộc vào nhiệt độ.
Người Ai Cập cổ đại quấn người chết trong vải lanh và chôn trực tiếp trên cát. Nhiệt từ vải làm ức chế hoạt động của vi khuẩn, ngăn chặn côn trùng xâm nhập nên thi thể được bảo quản rất tốt. Sau đó, người Ai Cập xây dựng các ngôi mộ cho người chết, bắt đầu phát minh kỹ thuật ướp xác.

Theo VNE

Bài Viết Của Thầy Vien Huynh

 Kính ChuyểnBài Viết Nầy Rất Đáng Đọc Và Suy Nghĩ 
Tôi không hiểu một số người có ăn có học đàng hoàng nhưng lại bênh vực tư tưởng Nho giáo một cách ngu xuẩn. Vừa rồi mới tranh luận với một ông anh lớn hơn mình độ mười tuổi, ông bảo rằng nếu Nho giáo sai lầm thì tại sao Việt Nam lại xem nó là nền tảng văn hóa đạo đức suốt mấy ngàn năm nay. Mình buồn cười bảo, nói thật là tại vì người Việt Nam mình quá ngu (xin lỗi, đó là sự thật) nên mới tôn thờ cái thứ triết lý phản khoa học này. Ổng điên lên và block mình luôn, nói là mình là thầy giáo mà ăn nói hàm hồ, không biết nguồn cội. 

Nếu ông chịu nhìn ra xung quanh thì các nước xung quanh vốn bị Nho giáo kìm hãm đã bứt xích vươn lên từ lâu, chỉ còn Việt Nam lẹt đẹt mãi. Ngay cả Lỗ Tấn còn gọi “Nho giáo là thuốc độc của tinh thần” thì không hiểu sao nhiều người Việt Nam vẫn tôn thờ nó.
Triết lý Nho giáo đầy những mâu thuẫn tự phủ định bản thân. Trong khi một mặt khuyên “nam nhi chí tại tứ phương”, mặc khác lại ràng buộc “phụ mẫu tồn bất khả viễn du” (cha mẹ còn sống thì không được đi xa). Ngày xưa còn có cả việc cha mẹ mất phải bỏ hết việc về nhà dựng lều bên mồ ba năm thủ tang. Nam nhi chí tại bốn phương thế nào khi mục đích học là chỉ để đạt chút công danh về lo vun đắp cho dòng họ gia đình? Chí tại bốn phương thế nào khi phải lấy vợ sinh bằng được con trai, không thì cứ phải đẻ mãi cho khi có thằng cu để sau này nó để tang cho? Đàn ông mà chỉ chăm chăm vào những chuyện đấy thì chí làm sao lớn nổi?
Nho giáo dạy “thượng bất chính, hạ tất loạn” nhưng lại kèm theo câu “quân xử thần t, thần bất tử bất trung” là thế nào? Mồm thì bảo thằng trên không ra gì thì đừng trách thằng ở dưới nhưng lại cho quyền thằng ở trên lạm sát thằng dưới và thằng dưới phải chịu chết để khỏi mang tiếng bất trung. Bảo “quân dĩ dân vi bản” (vua lấy dân làm gốc) nhưng đồng thời dạy “tấc đất ngọn rau đều nhờ ơn vua”. Dạy “phụ bất từ thì tử bất hiếu” nhưng lại dạy “phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu”. Cha mẹ giết con mình thì có thể gọi là “từ phụ” không? Con muốn sống thì lại cho là bất hiếu thì là đạo lý quái gở gì? 

Nho giáo dạy “phu thê tương kính như tân” (vợ chồng kính nhau như khách) nhưng lại bắt người phụ nữ “xuất giá tòng phu” (lấy chồng thì phải phụ thuộc vào chồng). Thử hỏi nếu đã kính trọng lẫn nhau như khách thì sao lại có chuyện “tòng phu”? Đã tôn trọng nhau thì sao lại cho quyền “nam hữu tam thê tứ thiếp” còn “gái chính chuyên chỉ thờ một chồng”?
Trong cuộc sống hàng ngày, Nho giáo cổ súy cho bất công và coi thường con người. Tại sao cũng là con rứt ruột đẻ ra mà “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (một đứa con trai thì coi là có, mười đứa con gái cũng coi là không) hay “nữ sinh ngoại tộc” (con gái sinh ra là con nhà người ta)? Vợ chồng sống với nhau suốt đời, đồng cam cộng khổ, cùng nhau nuôi dạy con cái nên người thì dạy là “phu thê như y phục” còn anh em tuy cùng một mẹ một cha nhưng khi lớn lên mỗi người một cuộc đời riêng thì lại dạy “huynh đệ như thủ túc”. Đó là chưa kể chuyện mấy bố nghĩa khí rởm sĩ diện hão ra ngoài kết nghĩa với những thứ “anh em” giang hồ vớ vẩn bị người ngoài lợi dụng trong khi vợ con ốm đau gần chết cũng chẳng nhờ được mồm vẫn leo lẻo “huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục”.
Nho giáo dạy người đi học tôn sùng và lệ thuộc quá mức vào vai trò của người thầy (nhất tự vi sư, bán tự vi sư) và những thứ gọi là “sách thánh hiền” nhưng không khuyến khích tự suy nghĩ phản biện, không tự tìm tòi học hỏi ngoài những gì thầy dạy. Mục đích của việc học là giải phóng tư tưởng và mở mang kiến thức trong khi mục đích học của Nho giáo là làm nô lệ cho tư tưởng và kiến thức. Nho giáo không cổ súy cho sự thượng tôn pháp luật mà cổ súy cho việc sùng bái cá nhân (quan thanh liêm, vua hiền biết thương dân) nên người dân mặc nhiên nghĩ rằng việc bị những kẻ có quyền bóc lột hoặc đè đầu cưỡi cổ là chuyện bình thường, còn lâu lâu được ban tí ơn mưa móc thì coi đó là phước đức phải mang ơn suốt đời. Chính vì vậy có bị chèn ép bất công tới đâu, họ cũng cố cắn răng chịu và mong chờ một minh quân hoặc liêm quan xuất hiện. 

Ở thế kỷ 21 mà vẫn còn có nhiều người coi Nho giáo là chuẩn mực đạo đức và truyền thống văn hóa dân tộc thì tôi nói thẳng là tiền đồ dân tộc Việt Nam còn tăm tối dài dài.
Image may contain: drawing
 (Hoa Huỳnh chuyển )

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

CÒN VƯƠNG- Chuyện Ngắn của Ngân Triều,bài Cảm tác của vhp.Hải Vân

Bây giờ hai đứa hai phương nhớ,
Vương vấn tình xưa, khách bạc đầu.
                                                            (Dang dở)
Lại một buổi chiều tà. Thêm một ngày sắp hết. Một buổi chiều man mác, buồn nhớ vu vơ. Tâm tình của lớp người luống tuổi, đang ở chặng cuối đường, miên man trong bóng hoàng hôn, thường vẫn vậy.

Nhà tôi ở đối diện nhà của Xuân, cô bạn nhỏ, cùng tuổi, cùng lớp, nước da bánh mật, có nụ cười duyên dáng, dễ thương. Mỗi tối và mỗi sáng, chúng tôi đều nghe tiếng học bài vang rân của nhau. Không hiểu sao, chúng tôi thường chơi chung với nhau. (Những trò chơi như: u bắt mọi, nhảy dây, đánh đũa, bắn bi…) Nhiều lúc cùng tắm mưa, cùng chơi đánh đáo. Hai đứa! Vô tư!
Khi lên trung học, tấm lòng từ ái của xứ đạo Tây Ninh đã rộng mở, cưu mang chúng tôi ăn học và Người đã nhân hậu, hài lòng nhìn chúng tôi khôn lớn. Sống xa nhà, những đêm mưa dầm se lạnh, êm êm, nằm nghe tiếng sấm rền vang xa xa, tiếng hòa âm của lũ ễnh ương bên hè, lòng tôi dậy lên nỗi nhớ nhà khôn xiết.
Tự nhiên, khi lên Tây Ninh trọ học, Xuân và tôi lại ở gần nhau, xóm Cây Mít, đường vô Chùa Thiên Linh. Thế là chúng tôi cũng vẫn chơi chung với nhau. Chơi chung thì Xuân hay hờn dỗi, lắm lúc chẳng rõ duyên cớ vì sao. Tuy nhiên, những cơn giận của Xuân rất dịu dàng như trời chợt mưa, chợt nắng, ít khi kéo dài. Mỗi lần như thế, trông Xuân càng có duyên lạ. Không biết phái nữ làm đẹp mình qua hờn giận hay chỉ có ở tánh tình của Xuân, đối với tôi. Có điều mỗi lần “làm đẹp” như thế, tôi là người thua cuộc, mắc nợ phải đền: trái cây theo mùa, quà gánh hàng rong hay một ly chè thưng nước dừa…
Đó là năm đệ nhị (lớp 11), không hiểu sao, tôi bắt đầu để ý đến “cô bạn nhỏ”, mặc dù Xuân và tôi còn quen rất nhiều bạn học cùng khối lớp. Tôi cũng ngầm chú mục đến nhiều bạn gái khác nhưng không hiểu sao, những lúc như vậy, bóng dáng của Xuân cứ lởn vởn trước mắt. Thú vị, vời trông bạn gái nào, (Ngân, Cúc, Kim, Nguyệt, Kim Hoa…) tôi thấy những “bóng hồng” đó hình như chính là bóng hình của Xuân.
Năm đó, trường phát hành “Giai phẩm xuân”, tôi có bài được chọn đăng. Xuân có mua đọc. Một buổi chiều, Xuân chợt hỏi tôi:
- Bút hiệu của Triều là Ngân Triều - Có ý nghĩa gì không?
- Ngông nghênh thôi! “Thủy Triều của một cái biển thủy ngân”.
- Vậy cái biển đó, làm gì có thật!
- Thầy nói “có” ở Thủy Tinh - một hành tinh gần mặt trời nhất, nóng lắm, toàn là chất thủy ngân (Mercure) ký hiệu là Hg,hoá trị 2. Nó có thể nhìn thấy bằng mắt thường chỉ ở hai thời điểm, bình minh và hoàng hôn mà thôi. Một năm chỉ có 80 ngày. Một năm trái đất,trên đó là 4 năm rưỡi với 5 ngày.
- Sao Triều không lấy bút hiệu là “Thanh Triều” - Thủy Triều xanh trong - tên đẹp mà lại thực tế hơn!
Tôi âu yếm nhìn thật lâu vào đôi mắt đẹp của Xuân, lưỡng lự, cuối cùng nói thật nhanh:
- Biết bao lần suy nghĩ, chắc rằng Triều phải chọn “Xuân Triều” mới thực tế - Thủy Triều của mùa Xuân-mà còn e ngại, bây giờ mới dám…
Nghe vậy, tự nhiên sắc diện của Xuân bỗng hồng lên, rồi đổi màu xanh lợt của trạng thái bị chấn động bất ngờ vì cảm xúc. Xuân run run nói trong nghẹn lời:
- Không được…Không được đâu… Gia đình… Đi học…
Tôi yêu quý và trân trọng giây phút thần tiên đó, của tuổi mới lớn biết bao! Giây phút rạo rực đầu đời! Không hiểu sao, từ đó, Xuân không còn gọi tôi bằng tên “Triều” trong lúc xưng hô nữa mà gọi tôi bằng “anh” hẵn hoi. Lòng tôi lâng lâng một niềm vui khó tả và vô cùng sung sướng. Vậy, tôi có thể xưng “anh” với Xuân một cách tự nhiên, có ý nghĩa. (Không biết có phải do câu nói “tỏ tình thăm dò” đó không).
Hết bậc trung học, không hiểu sao, Xuân và tôi cùng vào học Trường Sư Phạm Sài Gòn, vẫn quấn quýt bên nhau để dấu chân chúng tôi hãy còn in đậm trên khắp phố phường hoa lệ, của một thời chớm nở trong tôi một mối tình đầu nồng nàn, thi vị. Một buổi chiều vàng nhạt nắng, tôi hồi họp ngỏ ý với Xuân, một cách khác thường:
- “Anh” biết một câu chuyện xưa… hay lắm - Có điều, người nghe phải nhiều kiên nhẫn vì là một câu chuyện rất dài… Em có… muốn nghe không?
- Dạ! Xưa nay, em vốn phục tài anh về phong cách kể chuyện nhiều sáng tạo. Với Anh, em thừa kiên nhẫn mà!
Câu nói của nàng sao nghe dễ thương quá! Tôi bồi hồi nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của nàng. Tim tôi đập mạnh như muốn tung lồng ngực. Rồi tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt dịu hiền của nàng một cách đắm đuối. Nàng cũng đằm thắm, đôi mắt long lanh, nhìn sâu vào đôi mắt tôi như muốn nói “Mãi đến bây giờ anh mới ngỏ ý. Như vậy, có quá muộn không anh?”. Ngôn ngữ của cử chỉ, ánh mắt đó đã tỏ rõ những nỗi lòng ấp ủ từ lâu của hai đứa chúng tôi để đôi bạn thật sự dấn bước vào một cuộc tình đằm thắm, thiết tha.
… Rồi từ đó, dọc theo những hàng cây rợp bóng, trên những con đường đưa đón, hẹn hò, đôi bạn hòa chung nhịp bước như điểm muôn ngàn đóa hoa hồng trên lối tơ duyên.
Ra trường Sư Phạm, nàng tình nguyện chọn nhiệm sở, về quê Hậu Nghĩa, theo tôi, mặc dù điểm ra trường của nàng, có thể chọn Sài Gòn.

                           ******

Điều tôi muốn nói ra đây, cuối cùng Xuân và tôi không thành duyên đôi lứa, do một biến cố đau thương. Xuân về trường tôi làm Hiệu Trưởng, vỏn vẹn đúng một tháng. Sau đó, nàng để lại lòng tôi một nỗi buồn thương tiếc triền miên, lỡ chuyến đò tình. Từ giã tôi, rời nhiệm sở theo người chồng chưa quen, Phó quận Bến Cát - Bình Dương, gặp tôi, nàng chỉ khóc!!!
Lòng tôi càng tê tái, bi thương. Giây phút cuối, chúng tôi không nói được nên lời!
Đám cưới của nàng rất hoành tráng. Rước dâu bằng máy bay, xe cộ tấp nập. Nép sau cánh cửa, tôi nhìn dáng đi buồn bã của nàng, sánh đôi với người chồng quyền quý mà lòng quặn thắt. Lẽ ra người sánh đôi với nàng phải là tôi mới đúng. Tôi tự trách mình quá muộn màng, trì trệ để đánh mất một cuộc tình ngàn năm thương nhớ vì xưa nay, “tình” và “hiếu” bao giờ chữ “hiếu” cũng nặng hơn.
Nhiều năm sau, tôi mới gặp Thanh - một cô giáo khóa 3 Trường Sư Phạm Sài Gòn, cũng là bạn bè của Xuân. Nàng không đẹp lắm nhưng ngoại hình và tính nết đều y hệt như Xuân. Chuyện của Xuân và tôi, nàng đã rõ từ lâu vì Thanh và Xuân chung lớp, chơi thân  nhau thời êm đềm Sư Phạm và nàng đã bỏ qua tất cả. Có điều, nhiều lúc bên tôi, Thanh hay nói vu vơ:
-Em biết anh còn thương nhớ, löu luyêán mối tình đầu, phải không?
Tôi vội vàng trấn an nàng, dối lòng mình, nịnh đầm:
-Sao còn được, em ơi!
Bóng chim tăm cá, đà băng giá,
Vành vạnh tim anh, duy bóng Thanh.
 Nàng cười và lườm tôi, ngờ vực:
-Mấy ông có mối tình đầu thì ghê lắm! Ai mà tin nổi!
Tôi vội nắm lấy tay nàng, cười hề hề:
-Mẹ nó cứ bực mình nữa đi! Càng bực, càng đẹp ra!
… Lại một buổi chiều tà. Thêm một ngày sắp hết. Một buổi chiều man mác, buồn nhớ vu vơ. Tâm tình của lớp người luống tuổi, đang ở chặng cuối đường, miên man trong bóng hoàng hôn, thường vẫn vậy.

Lỡ chuyến đò ngang

                Cảm tác khi đọc truyện Còn Vương của Ngân Triều, vhp.Hải Vân.
  
        Một chuyến đò ngang lạc bến mơ,
Trách ai ngày ấy đã giăng tơ.
Tơ buộc không xong mà khó gỡ,
Khiến chiếc thuyền xưa nhớ bến bờ.
*
Bến cũ bâng khuâng sầu ly biệt,
Dõi ngàn mây trắng dấu em thơ.
Cây đa nhân chứng mơ ngày cũ,
Đáy nước rưng rưng bóng nhạt mờ.
*
Ôm ấp trong tim một ước mong,
Mong thuyền thôi khóc sóng long đong.
Mơ ngày trời đẹp thuyền thăm bến,
Bến đón thuyền xưa thỏa nỗi lòng.
                                   *
          Cánh nhạn phương trời vẫn biệt tăm,
          Cây đa rũ bóng khóc âm thầm.
          Bến cũ hoài công chờ với đợi,
          Thương nhớ mỏi mòn bao tháng năm!
                                   


                                                            vhp.Hải Vân


Cảm đề khi đọc lại truyện Còn Vương,

Tặng H
Từ buổi ly tan chim biển Bắc,(1)
Cõi trời thương bỗng ủ mây giăng.
Hoa trôi man mác phương trời nhớ,(2)
Biển quặn triều đau sóng ngút ngàn. (3)
*
Vẫn tiếc chưa tỏ lòng định mệnh,
Vẫn thương ngàn thuở chẳng phôi pha.
Dã tràng xe cát mong tìm ngọc,(4)
Lưu luyến tình xưa bóng nguyệt tà!
Ngân Triều
*
(1) Lấy ý bài ca dao:
Tìm em như thể tìm chim,
Chim bay biển Bắc, đi tìm biển Nam.
Ý muốn nói hoài công, vô vọng, não nề.
(2) Lấy ý 2 câu Kiều:
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Hoa là những bọt nước biền trôi vô định khi ngọn nước từ trên cao đổ
xuống, trong sóng biển dập dồn.
(3) ngút ngàn như ngút ngút, sóng dạt dào dâng cao, sóng to gió lớn
(4) Lấy ý bài ca dao:
Dã Tràng xe cát biển Đông,
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.
Ở đây ý tưởng cao hơn, không nên công cán gì nhưng vẫn kiên trì tìm mãi, mong có ngày tìm đuợc hay cơ duyên gặp lại cố nhân..


Bí quyết của những người rất ít khi bị ốm

Nếu bạn muốn được như những người rất ít khi bị ốm thì nên biết đến những bí quyết như tắm nước lạnh, ăn sữa chua, không ngồi lâu, có nhiều bạn...
Dưới đây là 8 thói quen giúp bạn luôn khỏe mạnh và rất ít khi bị ốm.

1. Không ngồi lâu một chỗ


Ngồi lâu một chỗ sẽ "rất bất lợi cho sức khỏe của bạn cho dù bạn có thường xuyên tập thể dục tại chỗ bạn ngồi", đây là quan điểm của Gene Stone, tác giả của cuốn sách "Bí mật của những người không bao giờ bị bệnh". Thực tế đúng như vậy. Những người làm công việc hành chánh, văn phòng, ngồi máy tính… do phải ngồi lâu nên cơ thể thiếu vận động, sẽ khiến nhu động ruột, dạ dày yếu đi, dịch tiêu hóa bài tiết cũng giảm...
Ngồi lâu một chỗ khiến cho thức ăn dung nạp vào cơ thể sẽ không được đốt cháy hết và sẽ tích tụ, làm cho dạ dày, ruột không được nghỉ ngơi, về lâu dài dẫn đến các bệnh về tiêu hóa. Rất nhiều người làm việc ngồi một chỗ bị tình trạng đau cổ, đau gáy, vai, đau thắt lưng do máu không lưu thông.
Vì vậy, những người biết quan tâm sức khỏe của mình là những người thường xuyên vận động cho dù đang ở chỗ làm. Họ có thói quen đứng lên, đi lại sau khoảng 1-2 giờ ngồi làm việc mệt mỏi.

2. Tắm nước lạnh

Tắm nước lạnh có tác dụng cải thiện lưu thông máu, tăng cường lưu thông dưới da, tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn giúp bạn khỏe mạnh. Ngoài ra, tắm nước lạnh còn giúp cải thiện tâm trạng và tiếp thêm sinh lực cho cơ thể của bạn.
Một nghiên cứu của những người thường xuyên đi bơi tại Berlin cho thấy tiếp xúc với nồng độ nước lạnh cũng là một cách tự nhiên giúp tăng cường hiệu quả của các chất chống oxy hóa trong cơ thể.
Trong trường hợp bạn không thể chịu được nước lạnh quá thì cũng không nên tắm nước quá nóng.

3. Mở rộng quan hệ xã hội


Những người có mối quan hệ xã hội tốt thường có hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và ít có nguy cơ bị các bệnh viêm nhiễm trong cơ thể, theo nghiên cứu của Thụy Điển. Cũng theo nghiên cứu này, những người có ít hoặc không có bạn thân sẽ có nguy cơ đau tim cao hơn những người có nhiều bạn tới 50%.
Sở dĩ mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn là do bạn có thể dễ dàng chia sẻ tâm tư với nhiều người để giải tỏa tâm lý và tránh được những cơn căng thẳng không cần thiết.

4. Ăn tỏi hàng ngày

Tỏi có tác dụng làm giảm huyết áp và mức cholesterol trong cơ thể, đẩy lùi được bệnh nhiễm trùng vi khuẩn tụ cầu và hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ... vì vậy, ăn tỏi chính là một cách giúp con người khỏe mạnh.
Trong thực tế, các nhà khoa học từ Đại học Tây Úc cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ tỏi hàng ngày sẽ giảm 50% nguy cơ bị ốm so với những người ít ăn tỏi. Nếu muốn khỏe mạnh, tránh bệnh tật, hãy ăn tỏi sống hoặc chín tùy sở thích của bạn.

5. Ngủ trưa


Chỉ cần một vài phút ngủ trưa cũng giúp cơ thể bạn nhanh chóng lấy lại năng lượng và tăng cường hiệu quả chống lại bệnh trong cơ thể. Ngủ chợp mắt buổi trưa cũng làm cho các tế bào miễn dịch tăng lên, giảm nguy cơ canxi tích tụ trong động mạch tim và hạn chế việc sản xuất hormone có hại trong cơ thể. Các hormone này xuất hiện khi cơ thể mệt mỏi, sức đề kháng giảm và chúng sẽ khiến cho cơ thể mất đi khả năng tự sửa chữa các tế bào bị thiệt hại trong cơ thể.
Vì vậy, để khỏe mạnh, bạn hãy tranh thủ ngủ trưa một chút trong khoảng thời gian 1-3 giờ chiều vì thời gian này là lý tưởng nhất để cơ thể bạn phục hồi và lấy lại năng lượng cho buổi chiều, tối.

6. Tập yoga

Yoga là một trong những phương pháp tập luyện có tác dụng điều hoà công năng hoạt động của lục phủ ngũ tạng, làm cho hệ thần kinh thông suốt, khí huyết trở nên dồi dào, mọi quan hệ trên, dưới, trong ngoài thêm gắn bó, giúp cơ thể thích nghi tốt với biến đổi của môi trường bên ngoài. Luyện Yoga còn giúp cho cơ thề bồi đắp chính khí, phục hồi và duy trì cân bằng âm dương.
Thường xuyên tham gia vào các buổi tập yoga cũng có thể đảo ngược một số yếu tố nguy cơ gây bệnh tim, chẳng hạn như huyết áp cao, lượng đường trong máu cao và béo phì.

7. Cắt giảm lượng calo vào cơ thể


Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn ít có "tác động tích cực đối với sức khỏe tổng thể" và "một chế độ ăn uống hạn chế calo thừa trong cơ thể sẽ giúp bạn giảm 25% nguy cơ mắc các bệnh huyết áp, giảm cholesterol...".
Tuy nhiên, nếu ăn uống quá kham khổ để giảm calo, bạn có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu dinh dưỡng, vitamin. Để hạn chế tình trạng này, bạn cần chú ý trong chuyện ăn uống, vẫn ăn đầy đủ dưỡng chất nhưng với một lượng vừa phải.

8. Ăn sữa chua hàng ngày

Chế phẩm sinh học này có chứa nhiều vi khuẩn sống có lợi cho sức khỏe. Nó có tác động có lợi tới đường tiêu hóa và cũng có tác dụng giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol và tăng cường hệ thống miễn dịch.
Đó chính là lý do tại sao những người khỏe mạnh thường có thói quen ăn sữa chua hàng ngày.

9. Thường xuyên mát-xa cơ thể


Mát-xa có khả năng làm giảm lo lắng, huyết áp và nhịp tim.

Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra rằng, mát-xa có khả năng làm giảm lo lắng, huyết áp và nhịp tim. Điều này cũng là một yếu tố quan trọng giúp hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hơn.
Bất kì một loại mát-xa nào cũng đều tốt cho sức khỏe, miễn là dùng một lực vừa phải. Không nên dùng lực quá nhẹ hoặc quá mạnh, nếu không cơ thể sẽ bị đau.
Chưa có một nghiên cứu khoa học nào chỉ rõ là chúng ta nên mát xa với tần suất như thế nào. Nhưng theo những chuyên gia y học, thì mát xa 1 lần/tháng hoặc nhiều hơn thì sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

10. Dùng gừng

Từ lâu gừng đã được biết đến như một "thần dược" tốt cho những người mắc bệnh đường ruột, kể cả táo bón. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết trong gừng chứa nhiều hợp chất kích thích tiêu hóa và cải thiện đường ruột.
Gừng có thể được sấy khô, nghiền thành bột hay nấu chín,… nhưng thêm vào trà hoặc ăn trực tiếp là tốt nhất.

11. Rửa tay thường xuyên


Rửa tay là phương pháp cơ bản nhất để phòng bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, rửa tay là phương pháp cơ bản nhất để phòng ngừa các bệnh cảm lạnh.
Hãy rửa bằng xà phòng thường xuyên với nước ấm trong ít nhất 20 giây. Chà mạnh tất cả các bộ phận của tay, không chỉ lòng bàn tay mà còn phải chú ý đến các móng tay. Sau đó lau khô bằng khăn giấy hoặc khăn mặt khô.

12. Bổ sung vitamin C và kẽm

Vitamin C là chất dinh dưỡng thiết yếu, giúp tăng cường hoạt động hệ miễn dịch, tham gia sản xuất một số chất dẫn truyền thần kinh và hormone. Đặc biệt, vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa quan trọng.
Kẽm tham gia vào nhiều quá trình sinh học quan trọng trong cơ thể, làm tăng khả năng miễn dịch. Thiếu kẽm sẽ dẫn đến huyết áp thấp, tăng trưởng xương chậm, chán ăn, và thậm chí là mất khứu giác.
Như vậy, khi bổ sung cả vitamin C và kẽm thì cơ thể sẽ nhân đôi sức đề kháng, giúp vết thương mau lành, đặc biệt trong việc tăng cường trẻ hóa làn da, tái tạo những vùng da mới.

Cuộc Đời Tựa Chuyến Tàu Về Đích, Kẻ Ở Người Đi Đều Tại Chữ Duyên



Cuộc đời mỗi người đều tựa như một đoàn tàu đang trên hành trình về đích. Trên cuộc hành trình đó luôn có những điểm dừng, có người sẽ tiếp tục đồng hành với ta, có người rời xa ta mãi mãi…
Không ai có thể đi cùng bạn từ đầu đến cuối của cuộc hành trình, kể cả người thân, bạn bè, người yêu. Bạn sẽ chứng kiến rất nhiều người lên lên xuống xuống và nếu như may mắn bạn sẽ gặp được người cùng đi với mình một chặng.
Khi người này đến lúc phải xuống xe… Dù cho không nỡ cũng nên cảm kích và nói lời từ biệt. Bởi vì, đến một trạm khác sẽ có người lên và tiếp tục cuộc hành trình cùng bạn.

1. Cà phê đắng hay ngọt không phải ở cách pha chế, mà là ở việc bỏ đường hay không
Một cơn đau không phải phụ thuộc vào bạn quên như thế nào. Mà là ở việc bạn có can đảm để bắt đầu lại hay không?

2. Người đồng thời truy đuổi hai con thỏ, sẽ không thể bắt được con nào
Đừng thèm muốn những thứ không có.

Đừng tính toán những thứ không biết.
Đừng mong đợi những thứ không thể.
Hãy làm công việc mà bạn am hiểu nhất!
3. Mỗi người đều là một quả táo mà Thượng đế đã cắn một miếng, đều là có chỗ thiếu hụt
Có người có chỗ thiếu hụt khá lớn, là vì Thượng đế đặc biệt yêu thích “hương thơm” của họ!
4. Lúc yêu cuồng nhiệt, đôi tình nhân thường thốt lên rằng kiếp trước mình tích được nhiều đức
Khi đã kết hôn các cặp vợ chồng lại than rằng kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì?

5. Cùng là một chai nước, ở ngoài cửa hàng có giá 5.000
Nhưng cũng chai nước ấy ở trong khách sạn có giá 20.000.

Đôi khi, giá cả của một người, một vật được quyết định bởi vị trí, nhưng giá trị thì vẫn là như vậy.


6. Tình cảm giữa hai người giống như đan chiếc áo len
Lúc đan phải cẩn thận từng mũi từng đường, trong thời gian dài. Nhưng khi dỡ bỏ chỉ cần nhẹ nhàng kéo một đường.

7. Hôn nhân không phải là 1+1 = 2, mà là 0,5 +0,5 = 1
Tức là hai người bỏ đi một nửa cá tính và khuyết điểm của mình, sau đó gộp lại với nhau thành một thứ trọn vẹn.

8. Đề thi của cả đời gồm có 4 nội dung: Học tập, sự nghiệp, hôn nhân và gia đình
Muốn đạt được điểm cao bạn có thể cố gắng ở cả 4 nội dung mà không cần phải tập trung thời gian và tinh lực vào một nội dung duy nhất.

9. Cuộc đời nói dài thì rất dài, mà nói ngắn cũng rất ngắn
Hãy quý trọng tất cả những người ở xung quanh mình!

10. Cảm ơn trời đất, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn anh chị em!
Hãy quý trọng tất cả những người thân bên mình, bởi vì đời này gặp mặt đời sau có thể vĩnh viễn không gặp lại…!

(Hoa Huỳn
h chuyển)

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Lảnh Lót Oanh - Mailoc , Oanh Ca Thánh Thót - Mai XThanh


  Lảnh Lót Oanh

Vườn ngoài lảnh lót tiếng Oanh ca
Mở cửa chào Xuân gió ngập nhà.
Én liệng ngoài trời ríu rít gọi
Mai hồng chúm chím nụ vừa ra.

Núi đồi xanh biếc đỉnh viền mây,
Mưa tối vừa qua lá rắc đầy.
Nhảy nhót trên cành Oanh lại hót
Bồi hồi mắt nuối tuổi vàng bay!

Réo rắt Oanh về vạn vật vui,
Riêng ai không khỏi chút bùi ngùi.
Ngày về xa lắc tuổi già đến
Sao mãi bay hoài mây trắng ơi!
           Mailoc
         11-05-18

   Oanh Ca Thánh Thót
 Thánh thót oanh vàng cất tiếng ca
    Nghe như rộn rã trước hiên nhà 
    Tiết Xuân nước Úc đây thu mãn 
    Cuối tháng mười Tây đó Tết ra 

    Gió nhẹ Cali núi thấp mây  
    Heo may Châu Úc thác cao đầy 
    Chị em thoăn thoắt chân cùng bước 
    Thơ thẩn Vườn Nhà xướng họa bay
    Sẽ đón giao thừa pháo nổ vui 
    Thương ai cách trở lại bùi ngùi 
    Thơ tranh minh họa khung hình đẹp 
     Năng khiếu Đường thi, lục bát ơi ! 

     Mai Xuân Thanh 
     Ngày 05/11/2018

Kỳ quan xây dựng hiện đại thứ 8.


Vùng biển đầy những tảng băng khổng lồ, nơi chiếc tàu định mệnh Titanic bị đắm chìm, có một giàn khoan dầu từng được Tạp chí Times bình chọn là Kỳ quan xây dựng hiện đại thứ 8 của thế giới, do một Kỹ sư Trưởng Pháp, gốc Việt Nam, thiết kế.

Kỳ quan Hibernia, ở vùng biển Hibernia, Canada, có chiều cao lên đến 224 m, đường kính 106 m, và trọng lượng 1,2 triệu tấn, trị giá 7 tỉ USD, được ví như hòn đảo bê tông có mép răng cưa bên ngoài, để chiến đấu với những tảng băng trôi. Đến bây giờ, đây vẫn là giàn khoan cao nhất thế giới.



Năm 1991, chính phủ Canada quyết định lập giàn khoan dầu tại vùng biển Hibernia, nơi được đánh giá có nhiều mỏ dầu lớn của thế giới, song địa hình cực kỳ hiểm trở, nhiều tảng băng khổng lồ nổi, và chìm, mà nếu bị va đập có thể tạo sức ép gấp 10 lần bom nguyên tử. Mặc dù vậy, khi được mời dự thầu, hàng loạt Tập đoàn xây dựng nổi tiếng thế giới đến từ Anh, Canada, Pháp, Mỹ... đăng tên tham gia. Cuối cùng, Doris Engineering (Pháp), đơn vị đứng đầu Tổ hợp Xây dựng Nodeco, nơi ông Phạm Ngọc Quỳ làm Kỹ sư Trưởng, đã thắng thầu, với giải pháp chống băng tảng, sóng lớn bằng kiến trúc giàn khoan hình tròn có 16 răng cưa, nhằm giảm sức công phá của các núi băng vùng biển Bắc cực. Tác giả của sáng chế này cũng chính là Kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ. Đến năm 1996, dự án giàn khoan mang tên Hibernia được hoàn thành.



Kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ (bìa trái) cùng Cộng sự tại Công trình giàn khoan Hibernia năm 1999.

Sau gần 25 năm, bên ly trà trong căn nhà ấm cúng tại Paris, Kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ không giấu niềm tự hào khi nhắc lại: “Đáy biển phía Đông Canada có nhiều mỏ dầu, song đây cũng là vùng biển hiểm trở, với độ sâu lên đến 80 m, những cơn sóng cao có khi trên 30 m, lại thường xuyên có bão, sương mù, thời tiết hầu như quanh năm đóng băng. Đây là vùng biển được đánh giá có khí hậu khắc nghiệt nhất thế giới. Năm 1912, tàu Titanic bị đắm sau khi đụng phải tảng băng lớn ở gần vùng này. Do đó, có thể nói việc xây dựng một giàn khoan tại đây cực kỳ khó khăn. Thậm chí, khi chúng tôi thực hiện, nhiều ý kiến cho rằng: Dự án sẽ bất khả thi. Song cuối cùng chúng tôi đã thành công, và hiện giàn khoan này bơm được 150.000 thùng dầu mỗi ngày. Nếu so sánh với các giàn khoan dầu trên thế giới, đây là một giàn khoan dầu vĩ đại nhất, có thể chịu được sức va của tảng băng nặng đến 1,2 triệu tấn, trôi với tốc độ 2 m/giây” !

Kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ cho biết: Để giải quyết những điều kiện khắc nghiệt ở vùng biển này, ông tìm ra một giải pháp kỹ thuật xây đặc biệt, thiết kế một cấu trúc có hình dạng chưa từng có trong sách vở. “Cấu trúc này sẽ giảm áp lực sức phá của băng tảng đến 50%. Các bức tường giàn khoan được cấu tạo và xếp đặt thế nào để khi băng tảng đụng phải, sức mạnh đập vào vỏ ngoài phải lan khắp giàn khoan rồi đi xuống dưới đáy biển. Và như vậy, toàn giàn khoan được dùng để chống lại sức tàn phá của băng tảng, chứ không chỉ một phần nhiệm vụ khoan dầu của nó thôi đâu !”, Kỹ sư Quỳ nói.

Khi được hỏi điều gì để một Kỹ sư bình thường như ông có niềm tin mạnh mẽ vào dự án tầm cỡ như vậy, vào thời điểm đó, ông Quỳ mỉm cười đôn hậu: "Chúng tôi hiểu đây là công trình để đời cho sự nghiệp của mình, cho nhân loại, cho một quốc gia... Trong vai trò Kỹ sư Trưởng, tôi cùng hơn 100 Kỹ sư giỏi, và trên 300 nhân viên đồ họa khác thực hiện các chi tiết quan trọng để khai triển. Trước đó, tôi từng được thử thách nhiều qua các công trình lớn trên thế giới, như: Công trình chống sóng biển Ekofisk Protective Barrier nổi tiếng ở Na Uy (tổng đầu tư 400 triệu USD, tại thời điểm năm 1989), sửa cầu lớn Lestelle (Pháp), đê chống sóng bảo vệ cảng Monaco (Pháp)... trong vị trí Kỹ sư Trưởng nên càng tự tin hơn !"


Kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ năm nay đã ngoài 80 tuổi, đang sống khá giản dị trong căn nhà 3 phòng tại tòa nhà 30 tầng ngay thủ đô Paris. Ông bảo: Người Việt mình không thua kém ai đâu, nhưng quê hương mình còn khó khăn, chưa có cơ hội cho những cá nhân thực hiện những dự án Kiến trúc mang tầm vóc thời đại. "Tôi tin nếu gặp hoàn cảnh thuận lợi và có đủ phương tiện, người Việt sẽ thành công vẻ vang trong bất cứ phương diện nào", ông bộc bạch trước khi chào tạm biệt.




Kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ quê ở Hà Nội.

- 1958: Tốt nghiệp Kỹ sư công chánh Phú Thọ và vào làm tại Khu nghiên cứu Nha Thương cảng Sài Gòn đến 1960.

- 1960 - 1963: Du học Pháp, rồi Tốt nghiệp Kỹ sư Cầu cống, Đại Học Ponts et Chaussées, Paris.

- 1963 - 1979: Làm việc tại các Hãng Sacer, Foster Wheeler, Bouygues của Pháp, chuyên thi công các công trình: Đường sá, xa lộ, xưởng lọc dầu, cầu đường (trong đó có 2 cây cầu nổi tiếng bắt qua sông Rhône của Pháp).

- 1980 - 2010: Làm việc tại Hãng Doris Engineering (Pháp). Lập dự án cho nhiều công trình ngoài biển, như: Giàn khoan bê tông Oseberg, Ekofisk Protective Barrier (Na Uy), giàn khoan Hibernia (Canada), mở rộng Hải cảng Monaco...

Tác giả bằng Sáng chế “Gravity base of an offshore resisting to icebergs” ở Pháp, Mỹ, và Canada, được sử dụng để xây giàn khoan Hibernia. Ông có kinh nghiệm 15 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng trên đất liền, và 20 năm xây dựng trên biển.


(Hoa Huỳnh chuyển)