MÙA THU CHÍN
Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang.
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô thôn nữ hát trên đồi.
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây,
Thầm thì với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra ý vị và thơ ngây.
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
Cảnh trí bâng khuâng sực nhớ làng:
"Chị ấy, năm nay còn gánh thóc,
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang..."
HÀN MẶC TỬ
HỌA: THU SANG
Nắng ửng làn mây nhún nhẩy tan,
Nhà tranh mấy mái tỏa vươn vàng.
Áo ai lãng vãng lơ thơ phất,
Thiên lý giàn hoa mắt liếc sang.
Cỏ xanh gờn gợn ngắm nhìn trời,
Thôn nữ nhi nhô hát giỡn đồi.
Mắt liếc phát ghen mây chảnh chọe,
Theo chồng đôi đứa chẳng còn chơi.
Vắt vẻo lưng chừng nhún nhảy quay,
Nhởn nhơ nhìn nước ngắm trời mây.
Ngâm thi bóng mát vui cùng trúc,
Thơ thẩn nghe từng ý ngất ngây.
Khách xa viếng cảnh thoáng mê man,
Cảnh vật nên thơ bủa khắp làng.
Nhớ bóng em xưa còn gánh thóc,
Bờ sông thấp thoáng dáng mây chang.
HỒ NGUYỄN (27-12-2018)
Thơ của Hàn Mạc Tử đều rất hay
Trả lờiXóa