Tròng trành sóng vỗ lắc đò ngang,
Cầm chắc tay chèo giúp bạn hàng.
Cô gái tròn trăng bơi cánh bướm,
Dương hồng sáo nhạn rít ca vang.
Đò đưa tiễn khách qua sông vắng,
Thoáng gió vi vu đón nắng vàng.
Những tưởng lâu dài người vật ấy,
Đâu ngờ lặng lẽ bóng đò ngang.
Trần Đông Thành
HỌA: NHỚ BÓNG ĐÒ NGANG
Nắng sớm mưa chiều vẫn dọc ngang,
Xuồng bơi sóng nước chuyển giao hàng.
Quai tơ nón lá in vờn bóng,
Chim nhạn nắng hồng rít tiếng vang.
Qua lại đò xuyên lưu bóng vắng,
Bay bay lá ẽo lã thân vàng.
Bao năm vắng bặt đò sang bến,
Nhớ dáng xưa nhòa thoáng hiện ngang.
HỒ NGUYỄN (28-11-18)
ĐỒNG CẢM: Nhớ Cô Lái Đò
Cô lái năm xưa hóa mụ đò,
Đâu còn khoe dáng mắt màu nho.
Co ro cúm rúm như mèo đấy,
Hai bữa cơm canh nấu bốn lò.
Ánh mắt lung linh xưa biến mất,
Dáng nhìn phờ phạc ẩn sầu lo.
Thời gian đã xóa bao trân quý,
Bóng thắm ngày xưa hóa tối mò.
HN
NGHỀ CÔ LÁI ĐÒ
Cô lái đò ngang kết nghĩa xa,
Cha già tiếp nối sống quê nhà.
Lom khom chèo chống khô thân xác,
Quạnh quẽ mênh mông lạnh buốt da.
Mấy chuyến đưa hàng bông đón khách,
Mỗi ngày giúp bạn buổi chiều tà.
Trông trời trông đất mưa mây tạnh,
Về sớm lều tranh với bà nhà.
Trần Đông Thành
HỌA: TIẾP PHẬN LÁI ĐÒ
Đò ngang phận gái phải đi xa,
Tiếp nối cha đeo mãi nghiệp nhà.
Chèo chống tháng năm chùn gối mỏi,
Rước đưa sớm tối cóng thân da.
Giao hàng chuyển khách lên bờ sớm,
Đón bạn tìm thân duỗi bóng tà.
Nắng cháy gió mưa không mõn chí,
Đò đưa thương lão chốn quê nhà.
HỒ NGUYỄN (04-12-18)
Bài thơ hay quá
Trả lờiXóa