Bài xướng:
NIỀM ĐAU CÂY KIỂNG CẢNH
Cắt tỉa trau hình cá hóa long
Vì đâu kiểng cảnh xót xa lòng?Cưu mang bền bĩ nào ra nụ
Thai nghén lâu dài chẳng kết bông
Sương trĩu dạn dày đeo nấm mốc
Mưa oằn dầu dãi bám rêu phong
Người đời quý chuộng điều ngay thẳng
Sao chỉ riêng mình chịu nét cong!
Họa 1:
NIỀM ĐAU CÂY KIỂNG
Tay người căt tỉa giả ngư long,
Xương cốt đớn đau, muối xát lòng…Chặt nhánh uốn thân cho phải dáng,
Bón phân xịt thuốc ép ra bông.
Chẳng ham dị tướng nhân gian tạo,
Càng sợ hư danh thiên hạ phong.
Đày đọa cả đời bao trói buộc,
Thương mình thể chất mãi queo cong.
Minh Tâm
Họa 2:
NIỀM ĐAU CÂY KIỂNG
Mượn kiểng làm nên để thoả lòng
Cành uốn dịu dàng ra dáng vóc
Cây đan chằng chịt khó hương bông
Trải thân dày dạn cùng mưa nắng
Chịu cảnh lạnh lùng với tiết phong
Phận mỏng tránh sao đời giả dối
Sầu riêng ai oán nỗi veo cong.
Kim Trân
Họa 3:
Cắt ghép cây xanh thể hiện lòng.
Tỉ mỉ cưa ra đem chiết nhánh,
Tháp vào cẩn thận đợi ra bông.
Gió mưa che đậy luôn gìn giử,
Sương sớm bao trùm sợ ngọn phong.
Chăm chút ngày đêm đầy vất vả
Nâng niu chiều chuộng những đường cong.
Họa 4:
THÚ CHƠI CÂY KIỂNG
Tiêu khiển thú vui thỏa tấc lòng
Cây cảnh chiều thu hồng mấy nụ
Sương lam gió chướng cúc vài bông
Sớm mai thức dậy thăm cây kiểng
Chiều tối đem vào ngại bắc phong
Thoải mái ngắm mây nhìn cảnh vật
An nhiên tự tại chẳng hề cong.
Nguyễn Cang
Thơ rất hay, xin cảm ơn
Trả lờiXóa