Đời tôi dầu dãi tấm thân con,
Bởi chút tình yêu với nước non.
Tuổi trẻ băng mình vào chiến trận,
Nửa chừng quăng súng khóc lòng son !
Lìa quê lơ láo buồn trôi nổi,
Thương nước lênh đênh sống mõi mòn.
Giờ tóc pha sương, cười tám chục...
Rưng rưng mắt lệ nhớ Sài Gòn !
Liêu Xuyên
TRÀN SÔNG MỘNG
Tổ quốc sơn
hà của chúng con
Cùng nhau bảo vệ chớ hao mòn
Biên thùy giặc phỉ qua bờ cõi
Tướng sĩ anh hùng tỏa dấu son!
Bão tố điêu tàn thương đất Mẹ
Chiến tranh ác liệt tưởng Sài Gòn
Bâng khuâng nỗi nhớ tràn sông mộng
Tĩnh giấc canh
trường vọng cảnh non…
Đức Hạnh
01 07 2019
Xin có bài họa Tá Vận cùng anh LIÊU XUYÊN.
Khắc khoải nhìn đời đón bước con
Rập rình hiểm họa búp măng non
Lỏi khôn trí đẩy đưa sành sỏi
Chân thật ai gìn giữ sắt son?
Vật chất tranh nhau dồn ngõ cụt
Lương tri bỏ mặc để hao mòn
Trận đồ bát nháo vây hiền thiện
Phẩm giá leo teo tợ hột gòn !
Lý Đức Quỳnh
LỜI NGỎ
Thương hạt bụi Người bé cỏn con
Một đời nặng nợ thấm tình non!
Dại khôn... kiên định bền tâm ngọc
Cao thấp...thủy chung vững dạ son!
Nghiã cả phụng thờ miền Cố Quốc
Niềm riêng thâm cốt đất Sài Gòn!
Đã vươn thượng lão...quên trần tục
Cho vợi sầu đau gặm héo mòn.
01-7-2019
Nguyễn Huy Khôi
Những bài thơ này rất hay
Trả lờiXóa