Em bước lần theo nẽo cuối cùng
Cuộc đời đã trải quá mông lung
Còn đây chiếc lá vàng phai úa
Khắc khoải đường xa rớt lạnh lùng
Tiếc nuối tình người nhanh chóng phai
Vần thơ còn nặng chút tình ai
Đường khuya một dáng sầu đơn lẻ
Gỏ nhịp đời theo tiếng thở dài
Anh rút ruột tằm để nhả tơ
Mảnh hồn hư ão ẩn trong mơ
Bỏ quên trần thế nhiều hoang tưởng
Để có nàng thơ để tôn thờ
Anh chán tình người của thế gian
Mua mua bán bán chữ lợi danh
Thủy chung gắn bó đâu còn nữa
Công hầu phú lộc cũng không màng
Bỏ gác ngoài tai những chuyện người
Em về nhặt lại chủt tình rơi
Mang niềm ân ái cho ai đó
Gửi chút hương yêu tận cuối trời
Nhìn lá vàng bay giữa nắng chiều
Trong lòng cô lữ buồn liêu xiêu
Cảnh lạ người xa tình cô lẻ
Động mối tương tư gợi nhớ nhiều
Vạt nắng Hạ buồn lãng đãng trôi
Bên trời hiu quạnh mộng đầy vơi
Vỏ vàng một bóng nơi trời lạ
Nhặt lá buồn rơi chạnh nhớ người
Ngọc Ánh nguoideplongyen
2./
THÁNG BẢY MƯA NGÂU
Nắng hồng dội xuống khắp thôn trang
Chợt thấy buồn khi nắng phủ vàng
Nhớ thuở nghiêng vành che nón lá
Em cười yểu điệu nét dung nhan
Một thời áo trắng tóc ngang vai
Lứa tuổi ngây thơ tuổi lược cài
Hai buổi đi về không vướng bận
Tâm hồn trong trắng mộng riêng ai !
Lửa loạn bừng lên vắng nụ cười
Khi đời vừa chấm cửa đôi mươi
Một mình đếm bước chiều phai nắng
Chợt thấy mùa Xuân mộng rã rời
Cuộc chiến lan tràn trong xót đau
Làm thân viễn xứ cũng hanh hao
Kéo lê từng bước nơi trời lạ
Chạnh nỗi tương tư nhớ dạt dào
Nhớ một người nơi chốn xa xăm
Từng đêm trăn trở khóc âm thầm
Người gọi tên em tình nhân hỡi?
Bao giờ em mới trở về thăm
Kiếp nầy đã lỡ nợ duyên sâu
Gối chiếc em ôm trọn nỗi sầu
Tình ta lạc hướng đời đôi ngả
Tháng bảy mây buồn rớt giọt ngâu
Ngọc Ánh nguoideplongyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét