Thầy đầu bạc , trò cũng bạc đầu
Bất ngờ phê - bút lại gặp nhau
Chuyện xưa, nhắc lại qua bài viết
Tiềm thức lâu rồi, thức dậy mau
Dạy em ngày đó vừa giải phóng
Bổn chín năm rồi , cứ nhớ thôi !
Học trò, tất cả là hy vọng
Thầy khó , thầy nghiêm , đáng ghét ôi
Có lần về lại ngôi trường cũ
Kỷ niệm ngày xưa, được nhắc nhiều
Mấy bạn của em , vui kể chứ !
Thầy cười : cứ nhớ , đám trò yêu ?
Cái cây bã đậu nhiều gai gốc
Giờ mất đi rồi , ghét mất theo !
Một đời thầy giáo , đời công bộc
Một nửa đời người , nợ vẫn đeo !
Em giờ vui sống đời lang bạt
Đi khắp nơi nơi , khắp ngõ đời
Chắc thấy một điều luôn trước mặt
Thầy trò , tồn tại mọi đời thôi !
8g37.21/7/2024
Ngô Kế Đang.
2./
ĐỜI CÔNG BỘC
Ở Hòa Thành cứ hai năm một chỗ
Nơi rối ren thì bổ đến mà thôi
Làm quản lý như thiên lôi nặng nợ
Mới vừa yên, lại có chỗ đi rồi
Không lòn cúi sống đời nào được dễ
Đụng ô dù , thất thế , biết làm sao ?
Cứ liêm chính , đất trời như đặt để
Đình chỉ rồi , lại ngời sáng xiết bao !
Ninh Thọ đến Hiệp Ninh, nào Long Thới !
Long Hải buồn nhớ tới những đêm đen
Đêm ôm súng, ngỡ đang trên biên giới
Đã qua rồi, chẳng đợi lại như quen
Về Gò Công sao nhớ tên Công Trứ ?
Làm thượng thư binh bộ, xử đi đày
Ta cũng vậy , biết bao ngày xa xứ ?
Khi trở về thì đủ tuổi , nào hay !
Đời công bộc, mơ hoài, ôi hình ảnh!
Thầy giáo già khi chạnh nhớ trò xưa
Có bao nhiêu được như là Sư Mạnh
Kẻ làm thầy kiểu hãnh đến không thôi !
5g08.21/7/2024
Ngô Kế Đang
3./ CHUYỆN Ở PHƯỜNG TÔI
Cũng còn quan chức công minh
Buộc đem xét lại , sự tình thẳng ngay
Dân kêu cấp dưới khéo bày
Ép người lộ liễu, trổ tài quỷ ma
Nguyên đơn thì lại biến ra
- Bị đơn - sâu kín , đáng là hồ nghi ?
Xem người vì cớ làm chi
- Thay đen đổi trắng - Tại vì làm sao ?
Chắc rằng khó nói lắm nào ?
Người dân nhạy cảm , biết bao vụ rồi
Công khai ,minh bạch, hởi ôi
Không còn vùng cấm, bỏ thôi thế thần !
Muôn đời cội gốc là dân
Sâu dân mọt nước thì cần dẹp thôi !
11g02.26/7/2024
Ngô Kế Đang.
4./ PHẬN TẰM
Bảy ba tuổi tính sổ đời
Nhà thời cấp 4 , đất thời lại không
Lương hưu cả vợ với chồng
Chắt chiu mà sống , bận lòng lắm chi
Chết thì tính trước ngại gì ?
Nài vuông đủ táng , cầu kỳ tiền đâu ?
Đời nghèo chung thủy trước sau
Chẳng tham của bẩn , xôn xao tiếng đời !
Vật dụng cần thiết đó thôi
Sắm thời trả góp, xong thời hóa xưa
Tấm lòng mãi mãi như xưa
Chẳng hề tráo trở giữ vừa chính tâm
Giáo nghèo, cái nghiệp trăm năm
Nhã tơ dệt mộng, phận tằm đó thôi !
7g33.27/7/2024
Ngô Kế Đang.
5./ THẦY TRÒ
Học trò xưa lúc ở Tây Ninh
Bốn chín năm qua vẫn giữ tình
Đi xuống Gò Công thăm thầy cũ
Thầy trò tóc bạc , lấy làm vinh !
Học trò hiển đạt mừng vô kể
Thầy có ngờ đâu, lắm nghĩa nhân
Tưởng như Sư Mạnh về bái lễ
Nghe lòng chạnh nhớ Chu Văn An
Gặp nhau kể chuyện ngày xưa cũ
Chụp ảnh đôi pô kỷ niệm già
Đã nửa đời người thân lữ thứ
Vẫn còn nghiêm nghị, chẳng phôi pha
Cứ nghiêm bị ghét mà nên chuyện
Phong cách làm thầy vẫn thế thôi
Bảy ba tuổi lẻ đời dâng hiến
Bỗng thấy xao lòng, nhớ xa xôi.
27/72024
Ngô Kế Đang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét