CHỨA CHAN HÓA NÚI
Chứa chan ngàn trùng cách phân vân
Em nằm hóa núi, thuở buồn xuân*
Anh về lay chiều ân ái dậy
Trong khói sương vây phủ lạnh lùng
Anh về nhặt lại sầu em rụng
Từng lá xanh gầy nhuộm vàng thu
Trầm tích muôn xưa tình kết thạch
Dưới vực hồng hoang gió ngàn ru
Nghèn nghẹn thẳm sâu, đời chuyển mạch
Không mầm ngà ngọc, bẽ bàng đi
Suối nước đầu nguồn mùa đã cạn
Liêu xiêu bỏng khát lửa xuân thì
Thời gian từ tạ dòng vĩnh cửu
Chia cắt tình nhau, xé hồn nhau
Cho đời giới hạn trong giới hạn
Cho em có tuổi, anh có sầu!
Lý Đức Quỳnh
ĐNai, 1985
*Đứng trên cầu Phước Hưng nhìn lên núi Chứa Chan trông giống người con gái đang nằm ngủ.Thuở ấy, nhiều lúc xe đạp cũng không có để đi, lội bộ mệt thường đứng nghỉ trên cầu và ngắm núi. Những đêm trăng nhìn rất đẹp.
Khi còn trẻ, lúc đời chẳng đâu vào đâu, nhìn cảnh vật qua sắc màu của tâm trạng u uẩn. Nay nhớ lại thời trai trẻ mỏi mòn trong cảnh sống thừa mà xa xót, ngậm ngùi.
Các Bài Họa :
1./ DẤU ẤN TÌNH SẦU
Núi biếc sông xanh phủ bóng vân
Mắt tươi môi mọng tựa hoa xuân
Hồn khờ đăm đắm theo hương tóc
Dẫu dáng gầy kia rất lạnh lùng
Ôi trái tương tư chừ chín rụng
Dẫu tình yêu đó chữa vào thu
Bao đêm nến lụn trong nhung nhớ
Và những âu sầu lặng lẽ ru…
Trong chuyến đò tình anh khách nhỡ
Ngồi chờ người chẳng hẹn khi đi
Làm sao bày tỏ tình vừa chớm
Với một người tuổi mới dậy thì?
Cuộc đời đâu chắc luôn trường cửu?
Sao vẫn tin mình chữa mất nhau
Ước nguyện một ngày ta gặp lại
Dù thời gian dấu ấn tình sầu
Kiều Mộng Hà
July.28.2024
2./ CHỨA CHAN, CHAN CHỨA TÌNH EM
Chan chứa tình em tựa áng vân
Em hoài nằm đó , đợi mùa Xuân ?
Còn anh ôm mộng tình ân ái !
Mây gió vờn quanh ngó lạ lùng
Anh đến Chứa Chan mùa lá rụng
Đường lên đỉnh núi một ngày Thu
Em nằm nơi đó từ muôn kiếp
Vết tích hoang tàn đợi gió ru !
Độc đạo thâm sâu đường huyết mạch
Không người vắng vẻ dấu chân đi
Thượng nguồn nước suối gần khô cạn
Khao khát tìm em thuở dậy thì!
Đời em từ đó truyền lưu cửu
Miên viễn lòng ta mãi nhớ nhau
Em chẳng tuổi ,tình yêu chằng tuổi
Thời gian không khỏa nỗi cơn sầu !
songquang
20240728
KÍNH HỌA 3./ : NÀNG CHỨA CHAN.
Chứa Chan thanh thoát cảnh phong vân,
Như dáng Em nằm thuở tuổi xuân.
Đang đợi chờ Anh từ vạn kiếp...
Dẫu cho sương gió tuyết bay lùng,
xxx
Đợi khách Hồng trần bao lá rụng...
Rừng cây ve núi vọng ngàn Thu...
Trúc lâm nghiêng ngã trên nền thạch,
Dưới núi cỏ cây tiếng gió ru...
xxx
Suối nước cạn nguồn vì tắt mạch,
Âm thầm thân Thiếp bốn mùa đi...
Rừng Lan khô héo do khô cạn,
Khiến Thiếp Sầu bi tuổi xuân thì...
xxx
Thế gian vật chất không trường cữu,
Thế giới Vô hình yêu mãi nhau...
Thượng Đế Tình Thương trên tất cả...
Độ toàn sanh chúng thoát đau sầu.
Mỹ Nga, Ngày 29/07/2024 ÂL,24/06/Giáp Thìn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét