Thương con ong vụt ngỡ ngàng bay đi
Xăm xoi mãi ảnh cố tri
Bỗng dưng thấy mộ xanh rì cỏ leo
Tay cầm hoa tím đưa theo
Người đi hờ hững gió vèo nụ hôn
Chân tê dạ cũng bồn chồn
Vói tay níu bóng người còn vấn vương
Chùn chân ngã quỵ bên đường
Rơi cành hoa tím nhớ hương tóc người
Quay tìm không thấy nụ cười
Giật mình ...cơn bệnh lã người nửa đêm
xúc động quá
Trả lờiXóa