Bài xướng:
BUÔNG BỎ
Ôm mối sầu tư mãi chửa buông
Màn đêm lành lạnh nhuốm hơi buồn
Mơ màng bên cửa vành trăng khuyết
Ào ạt ngoài hiên ngọn gió cuồng.
Tiếng nhạc ngu ngơ cung phím lạc,
Tứ thơ nhạt nhẽo chén trà suông.
Cõi trần chưa tỏ đường mê ngộ
Tỉnh thức, ngỡ ngàng một tiếng chuông.
Minh Tâm
Ôm mối sầu tư mãi chửa buông
Màn đêm lành lạnh nhuốm hơi buồn
Mơ màng bên cửa vành trăng khuyết
Ào ạt ngoài hiên ngọn gió cuồng.
Tiếng nhạc ngu ngơ cung phím lạc,
Tứ thơ nhạt nhẽo chén trà suông.
Cõi trần chưa tỏ đường mê ngộ
Tỉnh thức, ngỡ ngàng một tiếng chuông.
Minh Tâm
Họa 1:
BUÔNG ĐÂU DỄ
Gá nghĩa Châu Trần đâu dễ buông
Tàn đêm quạnh quẽ luống u buồn
Chẳng thà níu giữ yêu ngây dại
Chớ để lìa xa nhớ loạn cuồng
Cho dẫu mân mê làn tóc rối
Lẽ nào ôm ấp mảnh tình suông
Duyên ưa phận đẹp liền nhau mãi
Như thể lâm tuyền quến kệ chuông.
Gá nghĩa Châu Trần đâu dễ buông
Tàn đêm quạnh quẽ luống u buồn
Chẳng thà níu giữ yêu ngây dại
Chớ để lìa xa nhớ loạn cuồng
Cho dẫu mân mê làn tóc rối
Lẽ nào ôm ấp mảnh tình suông
Duyên ưa phận đẹp liền nhau mãi
Như thể lâm tuyền quến kệ chuông.
Nguyễn Triêu Dương
Họa 2:
GIÁC NGỘ
Am thiền tịch mịch, nắng chiều buông
Cau vút hậu liêu đã trổ buồng
Sư phụ tụng kinh gieo nghiệp thiện
Khách du hồi hướng diệt tâm cuồng
Trái tim Bồ Tát nên hành động
Ánh đạo Như Lai chớ nói suông
Tĩnh lặng soi mình nơi tự tánh
Minh Tâm giác ngộ một hồi chuông !
Duy Anh (02/04/2019)
Họa 2:
GIÁC NGỘ
Am thiền tịch mịch, nắng chiều buông
Cau vút hậu liêu đã trổ buồng
Sư phụ tụng kinh gieo nghiệp thiện
Khách du hồi hướng diệt tâm cuồng
Trái tim Bồ Tát nên hành động
Ánh đạo Như Lai chớ nói suông
Tĩnh lặng soi mình nơi tự tánh
Minh Tâm giác ngộ một hồi chuông !
Duy Anh (02/04/2019)
Họa 3:
TĨNH THỨC MUỘN MÀNG
Mê trần chưa thể chẳng đành buông
Khát vọng lắm khi cũng chạnh buồn
Lạc cảnh mỗi ngày càng huyễn ảo
Phi nhân hằng bữa cứ ngông cuồng
Bầu trời ảm đạm màu trăng khuyết
Hoa lá ngậm ngùi tiếng kệ suông
Rả rít thu phong toan cửa sổ
Muộn màng giấc điệp một hồi chuông.
Kim Trân
Họa 4:
TỈNH TÂM
Nắng vàng chưa tắt vội chiều buông
Văng vẳng ê a tiếng kệ buồn
ngan ngát trầm hương mùi khổ lụy
Nồng nàn tiệc rượu thói ngông cuồng
Niết bàn giác ngộ xa tầm với
Trần thế khai tâm chỉ nói suông
Dưỡng tánh an nhiên tâm tỉnh lặng
Giật mình thức giấc vọng hồi chuông.
Nguyễn Cang
Thơ và họa đều rất hay, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa