Cháu trai 7 tuổi của tôi ngủ
ngay dưới sảnh và nó thức dậy rất nhiều lần vào buổi sáng và nói: “Bà
biết đó, đây có thể là ngày tuyệt vời nhất con từng có”. Và có những lần
vào lúc nửa đêm, thằng bé gọi lớn với giọng run run: “Bà ơi, nhỡ một
ngày nào đó bà có thể bị bệnh và mất đi thì phải làm sao đây ạ?”
Tôi nghĩ rằng điều đáng yêu này đáng
được dành cho tôi và nhiều người bạn mà tôi biết, rằng chúng tôi là một
món nướng hỗn hợp giữa những hạnh phúc và nỗi lo sợ. Vì vậy, tôi đã ngồi
xuống một vài ngày trước sinh nhật lần thứ 61 của mình và quyết định
lập danh sách tất cả những điều mà tôi chắc chắn. Có quá ít những sự
thật trong văn hóa đại chúng của ngày hôm nay và thật tốt khi chúng ta
chắc chắn được vài điều.
Chẳng hạn, tôi đã qua tuổi 47 rất lâu
rồi, dù rằng đó là độ tuổi mà tôi cảm thấy rằng tôi muốn nghĩ về bản
thân mình của lúc đó. Một người bạn tên Paul của tôi kể rằng vào những
năm anh ấy gần 70 tuổi, anh cảm thấy như mình đang trở lại là một chàng
trai trẻ và có điều gì đó không ổn.
Con người thật của chúng ta nằm ngoài
thời gian và không gian, nhưng nhìn trên giấy tờ, nhìn vào thực tế, tôi
có thể thấy rằng tôi sinh năm 1954. Những gì thuộc về sâu thẳm trong con
người tôi nằm ngoài không gian và thời gian. Nó không có tuổi. Tôi đã
đi qua mọi lứa tuổi, và có thể bạn cũng vậy, mặc dù tôi không đề cập đến
một khía cạnh nào đó hữu ích nếu tôi không nhắc đến việc chăm sóc da
của những năm 60 khi thích phơi mình dưới ánh nắng mặt trời qua tấm
khiên phản xạ tinfoil và đắm mình trong mùi tinh dầu non.
Nhưng thật tự do khi biết rằng mình
không còn ở độ tuổi cuối cùng của trung niên, nó thích thú đến nỗi tôi
đã quyết định viết ra từng điều về những sự thật mà tôi được biết. Nhiều
người có cảm giác choáng ngợp và chấp nhận những tháng ngày này và họ
thường hỏi tôi điều gì mới là sự thật. Vì vậy, tôi hy vọng rằng danh
sách những điều tôi đã cố gắng tích cực để gửi đến mọi người.
Số 1: Điều đầu tiên và chân thật nhất
chính là tất cả sự thật đều là một nghịch lý. Cuộc sống là một món quà
quý giá, đẹp đẽ không thể chối từ và nó không phải ở đây mà là trong tất
cả mọi ngóc ngách của cuộc sống. Đó là nỗi giằng xé rất tệ cho những ai
trong chúng ta sinh ra đã là những người nhạy cảm. Thật khó khăn và kỳ
lạ đến nỗi đôi khi chúng ta tự hỏi liệu chúng ta có bị đánh đập không?
Nó chứa đầy những ngọt ngào và đẹp đẽ, sự thiếu thốn cùng cực, dâng
trào.
Số 2: Gần như mọi thứ sẽ hoạt động trở lại nếu chúng ta rút phích cắm trong vài phút.
Số 3: Gần như không có ai hay điều gì từ
bên ngoài có thể giúp đỡ bạn lâu dài ngoài bạn, trừ khi bạn chờ đợi một
giọng nói. Bạn không thể mua, giành lấy hay đợi chờ bằng một tâm thái
thanh thản và yên tâm. Đây là sự thật kinh khủng nhất và tôi cảm thấy
rất bất bình. Nhưng đó là việc của cá nhân và gia đình bạn, chúng ta
không thể lúc nào cũng có thể bảo vệ hay cố gắng muốn thay đổi những
người thương yêu. Mỗi người cần tìm ra cách của riêng mình và câu trả
lời của riêng họ. Bạn không thể chạy theo những đứa con lớn của mình
cùng kem chống nắng hay Chapstick trên hành trình anh dũng của chúng.
Rồi đến một ngày bạn cũng cần để chúng tự trưởng thành và bước đi. Sự
giúp đỡ của chúng ta thường không hữu ích lắm, mà đôi khi đó còn là một
liều thuốc độc. Và giúp đỡ không phải là một ý kiến hay.
Điều này đưa chúng ta đến số thứ 4: Mọi
người đều bị trói buộc, tan vỡ, bám víu và sợ hãi, ngay cả những người
dường như gần gũi nhau nhất. Họ giống bạn nhiều hơn bạn tưởng, vì vậy cố
gắng đừng so sánh những điều thuộc về nội tâm của bạn với vẻ ngoài của
người khác. Nó thật sự sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn.
Không những vậy, bạn cũng không thể ghi
dấu, thay đổi hay làm mới một ai đó. Cố gắng sửa chữa và cứu vãn là
không thể vậy nên hãy để việc chăm sóc bản thân trở thành nguồn năng
lượng trong lành lan tỏa vào bầu không khí xung quanh. Đó là món quà lớn
cho thế giới. Khi mọi người trả lời bằng cách nói: “Ồ, cô ấy không còn
là chính mình nữa”. Hãy cười thật rạng rỡ và tự thưởng cho mình một tách
trà ấm nóng.
Số 5: Viết. Mỗi nhà văn mà bạn biết đều
là một bản nháp đầu tiên thực sự khủng khiếp, họ ngồi lỳ trên ghế cả
ngày. Đó là bí mật của cuộc sống và đó cũng có lẽ là sự khác biệt giữa
bạn và họ. Họ làm điều đó như đang mắc nợ. Họ kể từng câu chuyện xảy ra
trong cuộc sống hàng ngày từng chút một, từng chút một. Khi anh trai tôi
học lớp 4, anh ấy có một bài học về các loài chim vào ngày hôm sau
nhưng anh ấy đã không đến trường. Vì vậy cha tôi đã ngồi xuống bên cạnh
anh ấy cùng cuốn Audubon, giấy, bút chì và những cây đinh nhỏ và cha
nói: “Hãy cầm lấy nó như những con chim, con trai. Hãy đọc về các loài
chim bồ nông và viết về chúng bằng chính những điều con cảm nhận được.
Sau đó, tìm hiểu về những chú chim ưng và kể với bố mẹ về chúng. Rồi lại
đến ngỗng”.
Vì vậy có 2 điều quan trọng nhất trong
văn bản đó chính là: Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, hãy nhớ rằng mọi
chuyện xảy ra đều nằm trong tầm soát của bạn, nó phụ thuộc vào chính
bạn.
Số 6: Gia đình. Có những ngày gia đình
trong mắt bạn giống như một địa ngục, khó khăn, vất vả dù bạn từng hiểu
rằng họ đáng được trân trọng và yêu thương như thế nào. Khi ấy hãy nhớ
rằng chúng ta sống để tha thứ, giữa hành tinh nhỏ bé này. Hãy bắt đầu
bằng việc tha thứ cho bản thân mình và rồi quay trở lại với những người
thân yêu…
Đặc ân của tạo hóa là những gì có thể
thay đổi chúng ta và chữa lành những vết thương của thế giới. Nụ cười có
thể giúp bạn quên đi mệt mỏi, vất vả, giúp bạn tìm lại hơi thở, đưa bạn
trở lại là chính mình và điều này sẽ cho bạn niềm tin vào cuộc sống.
Số 7: Cái chết: Thật khó để chấp nhận sự
thật rằng người ta phải sinh ra và rồi cũng phải chết đi. Những người
bạn của bạn, bạn khó có thể vượt qua những mất mát này, nhưng đừng làm
vậy. Thật ra cái chết cũng chỉ giống như việc bạn thay đổi một địa chỉ
sống mới.
Nhà văn Leonard Cohen từng nói: “Có
những vết nứt trong mọi thứ và đó là nơi ánh sáng lọt vào”. Mỗi sự mất
mát đều có thể trở thành một điều ý nghĩa nếu bạn tin vào những một thế
giới tốt đẹp hơn. Hãy cảm nhận sự mất mát như là điều tất yếu, nhưng
cũng có khi bạn cảm thấy cần được an ủi. Những giọt nước mắt, gia đình,
người thân và thời gian giúp bạn vơi dần những đau thương.
Bạn có biết câu đầu tiên Thiên Chúa nói
với Thánh Moses là gì không, đó là Ngài nói: “Hãy cởi giày ra”, bởi mảnh
đất này là miền tươi đẹp. Thật khó để chấp nhận, nhưng đến độ tuổi như
tôi, có lẽ bạn sẽ nhận ra cái chết cũng thiêng liêng như chuyến dạo chơi
về nhà. Hãy thả lỏng và cảm nhận thế giới theo cách tuyệt vời nhất mà
bạn có thể…
Xin cảm ơn!
Hồng Tâm (daikynguyen,com)
Cuộc sống là một món quà quý giá, đẹp đẽ mà ta không thể chối từ; hãy đón nhận và trân trọng nó
Trả lờiXóa