Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Thơ Hồ Nguyễn : TINH MỘNG TRẦN ,VƯỜN THƠ HƯƠNG XƯA

TĨNH MỘNG TRẦN

1- Mơ màng vọng tưởng chốn bồng lai,
Tỉnh mộng đơn côi xác mệt nhoài.
Tri kỷ thế trần duyên có gặp,
Bạn vàng kiếp sống đến rồi bay.
Cố nhân hội ngộ vơi lần hút,
Tình ái kết thành dứt sớm thay!
Đăng đẳng trần ai dai dẵng đến
Tim vương lụy nhõ đậm rồi phai ?

2- Nực cười kiếp sống suối tình sâu,
Thương để rồi chia rẽ thãm sầu?
Trách móc cũng không sao cột nối,
Đắm say tại số kiếp cơ cầu.
Chơi vơi mới thấy tình vô vọng,
Phờ phạc lòng đau dấu cắt đau.
Cay đắng nhạt nhòa hồn định tỉnh,
Tình yêu kết cấu thãm duyên đầu.
 Hồ Nguyễn 

VƯỜN THƠ HƯƠNG XƯA
Vườn thơ hiu ht tiếng bun than,
Vng bóng em sao d b bàng.
Thi t xướng lên âm chng thy,
Vn vn kết cu tái tê vang!
Hương xưa thm thiết nay nhàm chán,
Tình bn ân nng đã rã tan.
Cơn gió nh đưa bun r đến,
Thơ ơi! Ta mãi nh thương nàng!
HỒ NGUYỄN (30-3-19)


1 nhận xét:

HẸN NGÀY TRẢ NỢ ,TRẢ LẠI NGÀY XƯA , GIỜ RA QUÂN Ngô Kế Đang.(T.4.2024 /5 )

1./ HẸN NGÀY TRẢ NỢ Nước không về được cửa sông Người ta chẻ nước ngang hông thượng nguồn Nhà ai nước ngọt luôn luôn Nhà ta nước mặn ăn luồn...