Bỗng chợt om sòm trút đổ mưa
Tầng mây xám xịt xả tuôn bừa
Như chùm hận tủi chờ buông oán
Ngỡ vạn căm hờn xối hả bưa*
Giữa buổi trời trong mà lại bức
Dường khi tiết đẹp vẫn quen lừa
Soi nguồn biểu kiến cùng suy nghiệm
Lão Tạo muôn đời khéo đẩy đưa.
Mai Thắng – 190318
* Bưa = chán, ngán
Hoạ Ý : Cố Nhân
Nhớ lại Hội An mưa ướt giày
Hàng cây phượng vỹ lá vèo bay
Sân trường Quý Cáp xưa vui vẻ
Đệ nhất, tú tài trước giỏi thay (!)
Nhớ một chiều xuân phố Hội yên
Cùng em ôn lại nỗi niềm riêng
Yêu đương tạm gác mùa thi cử
Hai đứa cảm thông học suốt đêm
Nhớ lại trưa Hè nóng cả người
Thương hoài thổn thức nhớ em ơi
Duyên xưa mới đó mà xa vắng
Nợ cũ còn đây nước mắt rơi !
Nhớ một chiều đông sương trắng mờ
Ngồi buồn viết vội mấy vần thơ
Cố nhân thấu hiểu cho hoàn cảnh
Người cũ đâu còn cũng vẫn mơ... (!)
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa