79 TỰ KIỂM
Thất thập niên tiền, cửu tuế niên
Cuối đời thấu hiểu lý nhân duyên.
Trầm tư mọi lúc xa tham ái
Chánh niệm từng giây tránh lụy phiền.
Xướng họa miệt mài chữ nghĩa nhộn
Vui buồn buông bỏ cõi lòng yên.
Tháng ngày quấn quít ba thằng nhóc
Không vọng tâm như ý hướng thiền.
Mailoc
* CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY MAILOC
Thương thầy Mailoc bậc cao niên
Thượng thọ nay mừng bảy chín duyên
Gặp gỡ đôi lần còn nhớ mãi
Hàn huyên những lúc bị ưu phiền
Gieo vần bát cú niêm Đường luật
Thích ý đôi câu đối tự yên
Thong thả vui đùa bên các cháu
An nhiên tự tại vẫn tham thiền...(!)
MAI XUÂN THANH
Kính họa
Ngày 12/03/2019
* Thầy Tôi
( Em tập làm thơ bằng Hán Việt vì thấy câu đầu bài của thầy bằng Hán Việt, nếu có gì sai nhờ sư huynh Chiêu Đức chỉ vẽ cho ạ)
Ngô sư thái tuế thượng cao niên
Ngộ nhập tâm từ tất hữu duyên
Bất chấp thời gian tăng luyến ái
Mạc vong quốc thổ mãn ưu phiền
Đầu xanh ngả bạc qua ngày nhộn
Giấc tĩnh thêm dài định tánh yên
Ước đặng nghe thầy kêu chú nhóc
Cùng quên ưu lự lạc trong thiền.
Cao Linh Tử
13/3/2019
* MỪNG SINH NHẬT THẦY
Bảy chín tám mươi chúc thọ thầy,
Tuổi ta tuổi Mỹ cũng lần tay.
Lão đương ích tráng tinh thần vượng,
Hạc phát đồng nhan khí chất dày.
Yếm thế gieo vần khi áo não,
Yêu đời thơ thẩn chẳng lung lay,
Học trò bằng hữu cùng vui chúc,
Sinh nhật hôm nay nhớ lấy ngày !
Đỗ Chiêu Đức
* MỪNG SINH NHẬT 79
Sắp đầy bát thọ mừng rơn
Chúc Thầy sống thọ hơn hơn nhiều nhiều
Mở vận Đường thi chúc thọ Thầy
Niên trường bảy chín ánh vàng lay
Thần hưng tuệ mẫn thơ hoà ái
Sắc toả hào quang khí thịnh dày
Nghiệp giáo tài năng đường dở gánh
Tha hương tịnh dưỡng buổi chồn tay
Còn thương đất mẹ miền quê cũ
Thản nhẹ niềm riêng chuỗi tháng ngày.
Mai Thắng - 190312
MỪNG MAI LỘC 79 TUỔI
Tuổi đời Mai Lộc hưởng cao niên,
Thượng thọ rồi đây sẽ hữu duyên.
Trần thế đạo tà nào biết đến,
Tâm hồn chánh niệm lánh ưu phiền.
Thơ cùng xướng hoạ tình văn thắm,
Trí lại tìm vui cuộc sống yên.
Thân thiết đùa chơi cùng đám cháu…
Tháng năm bình thản hướng lòng thiền !
Liêu Xuyên
Kính họa:
MỪNG SINH NHẬT THẦY MAI LỘC
Bảy chín, trông Người thật tráng niên
Bao mùa vẫn cứ đẹp tơ duyên
Gia đình hạnh phúc luôn đằm thắm
Suối mộng tươi vui hổng muộn phiền
Xứng họa chân thành tình sáng tỏ
Khơi nguồn đích thực cảnh bình yên
An nhàn thanh thản cùng con cháu
Nẩy nở tâm hồn vọng chữ thiền.
Đức Hạnh
14 03 2019
* THƠ HỌA MỪNG THẦY MAI LỘC
Chúc Thầy mạnh khỏe sống thường niên
Sóng gió qua bờ ngộ hạnh duyên
Trước rõ phi thời tâm mãi lụy
Thì nay chánh niệm trí thôi phiền
Nhìn hoa vẫy bút câu nhàn tản
Ngắm nguyệt vung đàn khúc tịnh yên
Hiện trú từng giây lòng hỉ lạc
Không chuông mõ tụng vẫn như thiền
Lý Đức Quỳnh
14/3/2019
Xem Thêm : Đỗ Chiêu Đức trả lời "Về bài thơ của Cao linh Tử (Bài số 3)
Thân gởi sư đệ Cao Linh Tử,
Bài thơ chữ Hán của đệ thuộc loại "Ba rọi", nửa nạc nửa mỡ : Bốn câu đầu Hán Việt, bốn câu sau Việt lộn Hán. Chưa được ! Trình độ chữ Hán NHO của đệ chưa đủ để " mần thơ" đâu. Nhưng ...
Tinh thần cầu tiến của đệ thì đáng gắn cho cái HUY CHƯƠNG ANH DŨNG. Có thế mới tiến bộ được đệ ạ !
Huynh tạm sửa lại cho NÓ thành bài thơ HÁN VIỆT thứ thiệt, gởi đệ xem thử xem ra sao !?
Thân mến,
Đỗ Chiêu Đức
NGÔ SƯ
Ngô sư thất cửu thuộc cao niên, 吾師七九屬高年,
Nhân lão tâm từ thả hữu duyên. 人老心慈且有緣,
Bất quản thời quang phương ích tráng, 不管時光方益壯,
Nan vong cố quốc mãn ưu phiền. 難忘故國滿憂煩。
Thanh ti chuyển bạch tâm do nhiệt, 青絲轉白心猶熱,
Tỉnh mộng thỉ tri tính dĩ yên. 醒夢始知性已安。
Ngã thượng ái văn hô tiểu tử, 我尚愛聞呼小子,
Dữ quân ưu lạc nhập ư thiền ! 與君憂樂入於禪!
Nghĩa Bài Thơ :
Thầy Tôi
Thầy tôi đã 79 tuổi, cũng thuộc vào tuổi cao niên rồi.
Người đã già, nhưng lòng còn từ ái mà lại có duyên nữa.
Bất chấp thời gian chồng chất vẫn còn mạnh khỏe trẻ trung,
Khó quên được non nước cũ, nên đầy ấp những ưu phiền.
Tóc xanh đã chuyển thành tóc bạc, nhưng lòng nhiệt huyết vẫn còn,
Mơ mộng cũng đã thức tỉnh cả rồi, nên tính tình cũng đã tạm yên.Nhưng
Tôi vẫn còn thích nghe thầy gọi tôi bằng chú nhóc ( tiểu tử ).Tôi nguyện
Sẽ cùng thầy cùng vui cùng buồn mà nhập vào trong đạo Thiền !
DIỄN NÔM :
THẦY TÔI
Thầy tôi bảy chín thuộc cao niên,
Từ ái lòng thầy già vẫn duyên.
Bất chấp thời gian luôn mạnh khỏe,
Không quên cố quốc mãi ưu phiền,
Tóc xanh chuyển bạc lòng còn trẻ,
Mộng tỉnh mới hay tánh đã yên.
Vẫn thích thầy kêu thằng nhóc đó,
Cùng nhau thương khó nhập vào thiền !
Đỗ Chiêu Đức
Dưới đây là bài thơ của đệ, huynh chỉ điểm qua những cái không hợp với thói quen của chữ NHO mà thôi !
Thầy Tôi
( Em tập làm thơ bằng Hán Việt vì thấy câu đầu bài của thầy bằng Hán Việt, nếu có gì sai nhờ sư huynh Chiêu Đức chỉ vẽ cho ạ)
Ngô sư thái tuế thượng cao niên
Ngộ nhập tâm từ tất hữu duyên
Bất chấp thời gian tăng luyến ái
Mạc vong quốc thổ mãn ưu phiền
Đầu xanh ngả bạc qua ngày nhộn
Giấc tĩnh thêm dài định tánh yên
Ước đặng nghe thầy kêu chú nhóc
Cùng quên ưu lự lạc trong thiền.
Cao Linh Tử
* Câu đầu : THÁI tuế THƯỢNG CAO niên 太歲上高年. THÁI TUẾ 太歲 là Sao Thái Tuế, chớ không phải là "Lắm tuổi"; THƯỢNG CAO NIÊN 上高年 là Cao tuổi lắm lắm ! Nên, Câu nầy không ổn, Ý từ trùng lắp mà không hợp cách nói bằng Hán Việt.
* Câu hai : Ngộ Nhập Từ Tâm 誤入慈心: từ NGỘ NHẬP 誤入 có nghĩa là Đi lầm vào chỗ nào đó (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Nên, 4 chữ nầy làm cho người ta hiểu lầm chữ NGỘ 誤 là Lầm Lẫn, chớ không phải là Giác Ngộ 覺悟. Vì "lòng nhân từ" thì ai cũng có, đâu cần phải Giác Ngộ mới có ! Nên câu 2 phải sửa như thế nầy mới đúng :
Ngộ đắc thiền tâm ( Phật tâm) thả hữu duyên,悟得禪心(佛心)且有緣.
Có nghĩa :
Giác Ngộ được cái tâm Thiền (hay Tâm Phật cũng được), mà lại có duyên nữa ! Chữ THẢ 且 là liên từ ( từ nối ) có nghĩa : MÀ, MÀ LẠI ...
* Câu 3 : từ BẤT CHẤP 不執: nghĩa đen là Không Chấp hành, nghĩa phát sinh là : Bất Kể ... Nhưng đây là từ Hán Việt của người Việt dùng trong đàm thoại bình thường chớ không dùng trong văn thơ được. Trong văn viết phải dùng BẤT LUẬN, BẤT QUẢN 不論,不管. Từ THỜI GIAN 時間: thường dùng để chỉ GIỜ GIẤC; nếu muốn chỉ Thời Gian thì phải dùng từ THỜI QUANG 時光 hay THIỀU QUANG 韶光... Còn từ LUYẾN ÁI 戀愛là chỉ Yêu đương nhăng nhít của tuổi trẻ, còn già mà xài từ Luyến Ái nghe nó ... ngựa qúa, không thích hợp. Còn muốn chỉ Già mà vấn đề sinh lý còn dồi dào, thì cứ nói Già Mà Còn Mạnh Mẽ thì ... người ta cũng hiểu rồi. nên câu số 3 : "Bất chấp thời gian tăng luyến ái" vừa không hợp với tập quán ngôn ngữ vừa diễn một ý không đứng đắn đối với người Thầy già.
* Câu 4 : MẠC VONG 莫忘 : là Đừng quên, là lời khuyên ai đó đừng quên cái gì đó. Còn như muốn diễn ý là Thầy tôi không quên... thì phải dùng từ BẤT VONG 不忘 hay NAN VONG 難忘 là Khó quên thì mới hợp....
BẤT VONG quốc thổ mãn ưu phiền 不忘國土滿憂煩。
( Không quên được đất nước nên đầy rẫy ưu phiền !)
Nói chung...
là đệ chưa thể dùng chữ NHO để mần thơ được ! Phải cố gắng học hỏi thêm nhiều nữa ! Có công mài sắt có ngày sẽ thành " Xà beng " đệ ạ !
Dù sao thì đệ vẫn xứng đáng hưởng "ANH DŨNG BỘI TINH" với nhành hoa đẹp của THI CA đệ nhé !
Thân mến,
Đỗ Chiêu Đức
Những học trò này thật tuyệt vời, luôn kính trọng các thầy cô
Trả lờiXóa