KHÓC BẠN (Trần thį Kim Lang )
*
Chúng
ta xuống trần gian bằng tiếng khóc
Nay bạn
trở về với lệ tiễn đưa
Bỏ cuộc
chơi xa bạn bè thân thiết
Vũ trụ
quay cuồng trời đổ cơn mưa
*
Bạn nằm
đó , một mình , không tiếng nói
Nỡ
lòng nào bạn dứt áo ra đi
Bỏ
chúng tôi, xa mẹ già sương khói
Bỏ lại
sau lưng phiền muộn sân si
*
Sáu
mươi lăm năm bạn tròn chữ hiếu ?
Mẹ già
vẫn còn, sao bạn ra đi
Bên đó
mù sương ,hào quang rọi chiếu ?
Hụt hẫng,
gập ghềnh , bằng phẵng lối đi?
*
Thương
bạn nhiều , nhưng cũng nhiều ghét bạn
Vì bạn
ra đi không tiếng giã từ
Với âm
thầm và cô đơn muôn thuở
Bạn vẫn
một mình trong cõi suy tư
VÕ HÀ
THU GIANG
13 / 2
/2014.
Mỗi bài một vẻ ý lên mây,
Mẫu mực hồn thơ chất chứa đầy.
Nét đẹp trong thơ cười tế nhị,
Đài trang cẩm tú thoảng hương bay...
Lòng nhân phúc hậu đời ghi nhận,
Một kiếp phù du sạch nợ này,
Vĩnh biệt ngàn thu tâm hiếu nghĩa,
Thái An, tưởng nhớ... áng thơ hay...!
Mai Xuân Thanh, kính bút
14 February 2014
* Trong thơ Thái Kim Trần, có những câu sau đây, như là điềm báo trước :
..." Một mai phải bỏ phần thân xác,
Tiên cảnh hồn ta được đón mời..."
..." Sống vô tư, lòng không vướng sầu lo,
Đời mãi đẹp cười to khi nhắm mắt..."
..." Đời ta phút chốc kim thành cổ,
Giấc mộng nào ai biết...ngắn dài..."
..." Biết làm sao khi trót nói lời yêu,
Thuyền tách bến tiếng kêu thành vô vọng..."
* Thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến và bằng hữu của chị Thái Kim Trần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét