Thứ Ba, 1 tháng 7, 2025

Góc Thư Giản ; TÌNH LỠ (FB.Lê Kiên )

 Ảnh từ Google

Vợ chồng Phan Khôi

Góc thư giãn.

Bài thơ:" Tình lỡ."
( Phỏng theo bài thơ:" Tình già " của Phan Khôi.)
Nhớ hôm nào.
Trong một đêm trăng thanh gió mát.
Bên ngọn đèn màu.
Trong một khách sạn năm sao .
Hai mái đầu xanh.
Đang ôm nhau than thở.
Ôi! Đôi ta tình thương nhau rất nặng.
Mà lấy nhau, hẳn đà không đặng.
Để đến nổi tình trước phụ sau.
Chi bằng sớm liệu mà buông nhau.
Em nói mới bạc làm sao chứ.
Buông nhau làm sao cho nở.
Thương được chừng nào hay chừng ấy.
Chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy.
Đôi ta là tình nhân, là mập mờ..
Chứ đâu phải vợ chồng.
Mà tính chuyện dài lâu.
Em chỉ sợ mai kia chồng em biết.
Chuyện của chúng mình.
Em và anh đều đau khổ.
Thôi! Minh tạm chia tay.
Em thì về với chồng.
Anh về với vợ con anh.
Khi nào cần quan hệ.
Anh hay alô cho em

Bài Thơ gốc : TÌNH GIÀCủa Phan Khôi


Hai mươi bốn năm xưa,
       một đêm vừa gió lại vừa mưa,
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
       hai cái đầu xanh kề nhau than thở:

- “Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
       mà lấy nhau hẳn đà không đặng:
Để đến nỗi tình trước phụ sau,
       chi bằng sớm liệu mà buông nhau!”

- “Hay nói mới bạc làm sao chớ!
       buông nhau làm sao cho nỡ?
Thương được chừng nào hay chừng ấy,
       chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng,
       mà tính chuyên thuỷ chung!”

              *

Hai mươi bốn năm sau,
       tình cờ đất khách gặp nhau:
Đôi cái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung,
       đố có nhìn ra được?
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
       con mắt còn có đuôi.


1932

Bài thơ này đăng trên tờ Phụ nữ tân văn số 122 ra ngày 10-3-1932 trong bài viết Một lối thơ mới trình chánh giữa làng thơ. Đây là bài thơ khởi xướng đánh dấu sự ra đời của phong trào Thơ mới. Trong bài viết có đoạn “đem thật có trong tâm khảm mình tả ra bằng những câu có vần mà không bó buộc niêm luật gì hết” và tạm gọi là Thơ mới.


nguồn : Thi Viện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CẢM KHÁI ĐÊM GIÁNG SINH -Thơ Mailoc và Thơ Họa

CẢM KHÁI ĐÊM GIÁNG SINH (Ngũ Độ Thanh) Càng khuya lạnh lẽo cánh sao trời Máng cỏ bên tường rực rỡ ơi ! Rộn rã hồi chuông hồn cảm khái Sầu bi...