MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Em nhớ anh thầm nhắc đã nhiều lần
Em cũng hiểu tình anh luôn say đắm
Tự cỏi lòng ưu tư dài thăm thẳm
Bởi xa xôi kéo dài thêm sợi nhớ
Giữa hai đầu mờ mịt khói sương bay
Ngồi ở đây trong tỉnh lặng chiều nay
Hương Thu lạnh hắt hiu miền trống vắng
Nếu có phải vì ai trong kiếp sống
Mà em từng vun quén tự bao đêm
Đừng suy tư trong khắc khoải u sầu
Em muốn nắm một đầu dây gắn bó
Vườn Thu anh hoang tàn mây bỏ ngõ
Em lặng thinh rón rén bước chân vào
Niềm tin yêu rạng rỡ của mai sau
Sẽ bù đấp chặng đường anh mệt mõi.
Ngọc Ánh nguoideplongyen
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét