Một phát minh từ Nhật Bản mở ra hướng đi mới trong giải pháp thay thế nhựa truyền thống.
Trong nỗ lực giải quyết bài toán rác thải nhựa và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn , các nhà khoa học tại Trung tâm RIKEN và Đại học Tokyo , dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Takuzo Aida - đã phát triển một loại polymer phân hủy sinh học siêu phân tử (supramolecular plastic) có thể phân hủy nhanh, không để lại vi nhựa, và giải phóng dưỡng chất cho đất.
Đây là một loại nhựa siêu phân tử , tức là các chuỗi phân tử được giữ với nhau bằng liên kết không cộng hóa trị (liên kết yếu, có thể tách rời trong môi trường tự nhiên như nước biển hoặc đất).
Điều này giúp vật liệu:
- Phân hủy nhanh (trong vòng vài giờ đến vài ngày, tùy điều kiện)
- Không để lại vi nhựa hay hóa chất độc hại
- Giải phóng phốt pho và nitơ, giúp đất màu mỡ hơn sau khi vật liệu tan biến
Cấu tạo gồm:
- Natri hexametaphosphat , cung cấp phốt pho
- Monome guanidinium , liên kết với nhau bằng lực hút yếu (thay vì liên kết bền vững như nhựa thông thường)
Chính nhờ cấu trúc này, vật liệu phân hủy sinh học nhanh chóng trong nước biển và đất, không tích tụ trong môi trường , một điều mà hầu hết nhựa hiện nay không làm được.
Thử nghiệm cho thấy có thể:
- Thu hồi 91% hexametaphosphat
- Và 82% guanidinium sau phân hủy , dưới dạng bột
Đây là nền tảng cho một chu trình tái sử dụng vật liệu, góp phần hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn.
Với tính phân hủy nhanh, an toàn và bổ sung dinh dưỡng cho đất, loại nhựa mới này phù hợp cho:
- Màng phủ nông nghiệp , không cần thu gom sau mùa vụ : nông dân có thể để màng phủ tự phân hủy tại chỗ, không cần gỡ bỏ hay xử lý, vừa tiết kiệm công, vừa không gây ô nhiễm.
- Ngư cụ đánh bắt , nếu thất lạc cũng không gây ô nhiễm biển : Dù dụng cụ rơi xuống biển, chúng vẫn tan ra an toàn, không để lại chất thải, không làm hại đại dương.
- Bao bì sinh học , thân thiện với môi trường tự nhiên: bao bì được làm từ vật liệu có thể tự phân hủy, không độc hại và không để lại rác thải trong hệ sinh thái.
Phát minh này không chỉ giảm tác động tiêu cực của rác thải nhựa, mà còn mở ra một khả năng mới:
Biến vật liệu từng bị xem là gánh nặng môi trường thành một phần có ích trong hệ sinh thái.
Khi nhựa có thể phân hủy và nuôi dưỡng đất, thì rác thải không còn là thứ cần tránh , mà trở thành nguồn dinh dưỡng , tức là “nguồn sống” cho đất và cây trồng.
Thứ từng bị xem là dư thừa, vô ích , nếu được thiết kế đúng , hoàn toàn có thể gieo mầm cho một sự sống mới , từ chính tàn dư.
Có lẽ đã đến lúc con người cần thiết kế lại mọi thứ ,
từ vật liệu tạo ra… đến cách sống…. !
Bạn nghĩ sao về một thế giới không còn rác nhựa ,
nơi mọi thứ đều được sinh ra để quay trở về với tự nhiên?
Người kể chuyện bằng thiên nhiên và khoa học,
qua lăng kính đời thường và cảm xúc thật.
Chạm vào tri thức bằng cảm xúc.
Gieo vào cảm xúc bằng chiều sâu.
Science, Trung tâm RIKEN CEMS, Reuters

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét