TẢN MẠN VÀO XUÂN
1/ Cúc sao nở sớm từ lâu
Nhà vườn đã thấy buồn nao nao buồn
Xuân này , thua lỗ ai thương ?
Nhà nông may rủi, đời thường vậy thôi !
2/ Ta nay tuổi đã bảy lăm
Mỗi lần mai nở mừng thầm đó thôi
Vì chưng thêm một tuổi đời
Sống sao đáng sống, chẳng người cười chê !
3/Đặt mua trợ thính để nghe
Mùa Xuân nhẹ đến thầm thì bên tai
Già rồi bệnh tật chẳng hay
Người vui rộn rã chia tay Đông sầu
4/ Ở đây phố chợ đông người
Tết về lại thấy ngập trời sắc Xuân
Người vui chẳng chút ngại ngần
Người nghèo cam chịu số phần quạnh hiu !
6g10.05/02/2026
Ngô Kế Đang.
Người đã già sao mà chưa chết ?
Đất nghĩa trang khóa hết cổng vô !
Dường như nham hiểm hoá rồ
Mấy tên gác cổng tưởng to hơn trời
Đất ông bà bao đời để lại !
Vậy mà nay nó cải chúc ngôn
Bảo rằng khác đạo không chôn !
Đạo nào cũng đạo, sao hơn làm ngườì ?
Đất bao đời ông bà để lại
Vậy mà nay làm trái người xưa
Chỗ chôn thì vẫn còn thừa
Nói rằng đã hết , lại chừa người dưng
Đất ông bà đã từng lao nhọc
Vậy mà nay phút chốc thay ngôi
Tạm thời mà cũng học đòi
Tưởng công nên múa, gà còi trụi lông
Đám ma quỷ đừng hòng giấu mặt
Người biết rồi thì ắt tiêu vong
Chẳng hề tồn tại, đừng mong
Trái người, trái đạo , thì không hề còn
THĂM VIẾNG NGÀY XUÂN
Thấy không vui thì thôi không tới
Xuân đến rồi có mới hay không ?
Người người khấp khởi chờ trông
Trời cho thêm tuổi sống trong muôn loài
Đã bỏ rượu thì thôi hạn chế
Không đến nơi rượu thể cuộc vui !
Rượu thì đã uống nhiều rồi
Giữ gìn sức khỏe , giữ lời nói ra
Thôi không đến người ngoa ngôn đó
Nói thấp cao, tìm cớ hơn thua
Biết sao xử sự cho vừa
Tránh người sinh sự, cố chừa sự sinh !
Xuân đã đến, thực tình muốn tới
Khắp anh em , họ nội, ngoại xa
Nhưng thôi tự thấy mình già
Chọn nơi cần tới, gọi là tình thân !
7g23.09/02/2026
Ngô Kế Đang.
.jpg)


.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét