BUỒN VIỄN XỨ
Bên hồ đứng ngắm ráng chiều hồng
Tuyệt cảnh rừng Phong ngả bóng lồng.
Sóng gợn giăng tơ, xanh mặt nước
Mây trôi trải lụa, xám tầng không.
Khiến ai đất khách thương nguồn cội
Cho kẻ quê người nhớ tổ tông.
Điệp khúc Thu về...buồn viễn xứ
Bùi ngùi tâm sự... gã phiêu bồng!
DUY ANH
09/01/2026
Early Autumn in the USA
Thơ Họa:
CHIỀU Ở MIỀN XA
Chiều thơm loáng thoáng giọt mưa hồng
Phẳng lặng hồ gương bóng núi lồng
Mé suối con nai vàng bước vội
Lưng trời cánh hạc trắng xuyên không
Cuối ngày muông thú đang về cội
Viễn xứ ai người chẳng nhớ tông
Tổ ấm quê nghèo cha mẹ dựng
Nuôi con khôn lớn thỏa tang bồng
Lý Đức Quỳnh
2/9/2026
ĐỜI VIỄN XỨ (Họa)
Như chim bay dưới nắng mai hồng
Hưởng phước tự do được sổ lồng
Lương Điểu hoài tình theo sóng nước
Tử Quy ái quốc gọi trời không
An thân hàm dưỡng gìn nguồn tổ
Thỏa chí bình sinh giữ đạo tông
Trọn kiếp buồn vui đời viễn xứ
Tòng phong liệt lão hướng non Bồng.
Phan Thượng Hải (9/3/26)
PHỤ HỌA: THU NHẮC QUÊ HƯƠNG
Nắng tỏa lung linh tạo dáng hồng,
Tia chui bám gốc quyện bung lồng.
Sóng tung tăng thả leo nguồn nước,
Bọt nhấp nháy tràn vọt chốn không.
Xa xứ mấy mươi năm nhớ quốc,
Ra đi lạc bước khuất nguồn tông.
Thu sang lá bỏ cành rơi đất,
Khắt dạ ưu tư kiếp bãi bồng.
*
Thu về héo hắc nhớ mênh mông!
HỒ NGUYỄN (04-9-2026)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét