Thứ Ba, 21 tháng 7, 2026

Tản văn, tùy bút và ký giống, khác nhau chỗ nào? - Trịnh Y Thư



Tản văn, tùy bút và ký giống, khác nhau chỗ nào?




Có người bạn văn email hỏi tôi: Tản văn, Tùy bút và Ký giống, khác nhau

chỗ nào. Câu hỏi khá bất ngờ và, kỳ thực, tôi không biết rõ lắm, bèn tìm kế

hoãn binh, bảo chị đợi tôi trả lời trong một bài viết, thay vì vài câu email sơ

sài cho qua. Nhận lời xong, tôi mới biết mình dại, vì không dễ dàng trả lời

cho thỏa đáng câu hỏi này chút nào. Thôi thì, đành cố tới đâu hay tới đó, có

chi bất cập, sai trái, mong các bạn góp ý và chỉnh sửa lại cho đúng.

Giữa ba thể loại, có lẽ Ký dễ phân biệt nhất. Ký cũng là một thể loại văn học

phổ biến trong văn học Tây phương, nên tôi có nhiều phương tiện tra cứu

hơn. Vì thế, xin nói trước về Ký.

Ký là tên gọi chung cho một nhóm thể tài chữ nghĩa văn xuôi nằm ở phần
giao nhau giữa văn học và ngoài văn học, như báo chí, chính luận, ghi chép… 
Chủ yếu của Ký
là ghi chép theo dạng tự sự, miêu tả nhiều hơn là phân tích nội tâm. Ký có nhiều thể loại: Hồi ký, Bút ký, Du ký, Ký sự, Phóng sự, Nhật ký, v.v.

Ký nói chung khác với Truyện ở chỗ Ký không đưa ra một xung động nội tại. Phần khai triển của tác phẩm chủ yếu mang tính miêu thuật. Đề tài và chủ đề Ký trình bày cũng khác, so với Truyện. Trong khi Truyện khai triển tính cách cá nhân con người (bằng cách xây dựng nhân vật) trong tương quan với hoàn cảnh và bối cảnh, thì Ký chỉ chú trọng đến chính bản thân môi
trường, mà xem nhẹ tính cách của nhân vật (nếu có) trong đó.

Bởi thế, Ký chủ ý miêu tả tính cách xã hội hoặc dân tộc, nghiêng nhiều về mặt báo chí, chính luận, biểu thị bởi sự quan tâm mang tính thời sự, chính trị. Đặc điểm của Ký là tính tư liệu, tái hiện tính chính xác của sự kiện, của hiện tượng có thực; (Hồi ký chiến tranh Tháng ba gãy súng của nhà văn quá cố Cao Xuân Huy là một thí dụ.) Nội dung của Ký ở đây không hẳn chỉ có những miêu thuật khách quan, mà còn bao gồm những lý giải, đánh giá chủ quan, thậm chí

tâm tình riêng của tác giả. Ở đây, Ký giao thoa với Truyện, và bởi thế, có thể xem những tác phẩm như vậy là Ký Văn học.

Bây giờ hãy thử nói đến Tùy bút.

Định nghĩa cơ bản của Tùy bút là một thể tài văn xuôi không đề tài nhất định, theo dòng cảm hứng mà viết, tùy hứng mà phóng bút. Nói chung là gặp gì viết nấy, nghĩ sao nói vậy, tự do tuyệt đối. Tiền tố “tùy,” tiếng Hán, có nghĩa là “theo,” “thuận theo,” như trong các chữ “tùy nghi,”

“tùy cơ ứng biến,” “tùy thế,” v.v. Với định nghĩa này, nếu bạn ra đường đi bộ thấy một hòn đá tầm thường, về nhà viết một bài dài năm nghìn chữ về hòn đá, thì đó là một Tùy bút. (Kỳ thực, viết về một hòn đá mà thú vị, thu hút người đọc thì bạn là thiên tài văn chương chứ chẳng chơi đâu.) Ngoài ra, bạn có thể viết về tiếng ếch nhái, mùi hoa dạ lý, cái ngon của bát phở, mái tóc
cô thiếu nữ thanh xuân, cặp đùi thon dài trắng muốt của cô hàng xóm người Mỹ nằm tắm nắng một ngày đầu Xuân, tật hay nhậu nhẹt của ông bạn họa sĩ dở hơi, thậm chí, tật nói nhiều của bà vợ trong nhà, v.v. Nó tựa như nghị luận mà không phải nghị luận, bởi nó tùy hứng và đầy cảm xúc chủ quan chứ không có tính cách biện biệt, phải trái hơn thua. Lô-gích của nó là một
lô-gích phi-biện-luận, không cao kỳ, mà hấp dẫn, thân mật như câu chuyện tâm tình giữa hai người tri kỷ.

Vì đề tài phóng túng, tùy cảm hứng mà viết nên Tùy bút rất thích hợp với những tâm hồn văn chương yêu chuộng tự do, không thích cái cương tỏa của hàn lâm, cái chiết tỏa của giáo điều.

Ví dụ như Nguyễn Tuân trước Cách mạng Tháng Tám. Cái “ngông” của Nguyễn Tuân đã khiến ông trở thành người viết Tùy bút hay nhất Việt Nam trước 1945.

Nhưng phải đợi đến sau 1954 Tùy bút mới có cơ hội bung nở thành một nghệ thuật dưới ngòi bút tuyệt luân của nhà văn Võ Phiến. Theo tôi, chính ông Võ đã đẩy thể tài Tùy bút đến một cương vực nghệ thuật mới với tài nhận xét tinh tế, miêu thuật sắc bén, dùng chữ tài tình, đúng chỗ, hợp tình. Ngoài ra, giọng văn dí dỏm, nhẹ nhàng cũng khiến Tùy bút Võ Phiến chinh phục
biết bao triệu con tim người đọc Việt Nam.

Viết Tùy bút tưởng dễ mà không dễ, bởi nó không phải nơi cho bạn khoe kiến thức. Nó là mối giao cảm tuyệt hảo giữa bạn với sự vật; chỉ khi nào bạn đi vào linh hồn của sự vật thì lúc đó bạn mới có thể thành công trải lòng mình trên trang viết Tùy bút.

Suốt thời kỳ Trung đại, văn học Việt Nam chỉ có duy nhất một tập Tùy bút đáng ghi nhận là cuốn Vũ Trung Tùy Bút (Tùy bút trong mưa) của danh sĩ Phạm Đình Hổ [1768-1839].

Thế còn Tản văn?

Ý nghĩa nguyên thủy của Tản văn là “văn xuôi không có vần,” dịch từ la prose của Pháp hay prose của Anh. Cuốn Từ điển Việt Nam của cụ Lê Ngọc Trụ ghi, “Tản văn (danh từ): Văn xuôi, văn viết không cần ăn vần, cân đối, hay theo một khuôn khổ nào cả.” “Tản” còn là cách gọi thơ không vần, tự do, gần giống văn xuôi, không theo quy tắc thi pháp chặt chẽ nào. Cụm từ Prose Poem thường được dịch là thơ xuôi, hay “tản thi.” Thời cổ ở Trung quốc có một thể loại thơ gọi là “tản hành” với tính cách không hạn vần và niêm luật, tương tự thơ Tự do hay thơ Tân Hình thức ngày nay.

Nhà thơ Nguyễn-Hòa Trước có một tập thơ xuôi – prose poems – tuyệt vời, nhan đề (gửi) em,mùa xuân sơ sinh, do NXB Văn Học Press xuất bản năm 2018.

Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh cũng có một tập thơ tuyệt vời không kém, nhan đề Tản Văn Thi – có thể dịch là prose poems, cũng do NXB Văn Học Press xuất bản năm 2019.

Văn hào Alexander Solzhenitsyn, bên cạnh những tác phẩm tiểu thuyết nghìn trang nặng ký,cũng có một tập Prose Poems, xuất bản đầu thập niên 70.

Xem thế, cái gì không phải thơ nhưng cũng không phải văn thì người ta gọi là Tản văn? Người xưa, cả Đông lẫn Tây, xem trọng văn vần, xem thường văn xuôi, nên chữ “tản” / prose hàm ngụ một ý nghĩa tiêu cực.

Tuy vậy, tôi nghĩ Tản văn, theo thời gian, ý nghĩa có biến đổi phần nào. Ngày nay người ta hiểu

Tản văn như một thể tài văn xuôi nghiêng về Tùy bút nhưng phóng túng hơn, có quyền vung bút “lạc đề” thoải mái, và có tính thơ. Yếu tính sau cùng có lẽ quan trọng hơn cả. Nói thế bởi tôi nghĩ đến hai cuốn tản văn Bóng bay gió ơi và Lang thang nghìn dặm của nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh.

Trong bài “điểm sách” cuốn Bóng bay gió ơi, tôi viết như sau:

“Đọc cuốn tản văn Bóng bay gió ơi của Nguyễn Thị Khánh Minh, chúng ta nên đọc thật chậm.

Như đọc thơ. Bởi đấy là thơ. Bởi chị viết văn như làm thơ, chữ nghĩa nuột nà tung tỏa, lôi cuốn như có bùa phép – hay bùa hương, chữ của chị – làm mê hoặc người đọc. Đọc chậm để có thể thẩm thấu tầng chữ nghĩa của văn chương và qua đó họa may chúng ta hòa nhập lên tầng cảm xúc và phần nào nhận ra tâm hồn của tác giả…”

Đó là câu chữ viết về một tập thơ chứ không phải văn xuôi.
Phân biệt giữa Tùy bút, Tản văn, và Ký, điều đó có lẽ không cần thiết lắm đâu, bạn ạ. Cái cần thiết cho chúng ta ngày nay là đôi lúc nên tạm quên cuộc sống bình nhật để tâm hồn lắng đọng, thả lỏng thần trí để thưởng thức nghe một khúc nhạc, ngắm nhìn một bức tranh, hay đọc một áng văn chương, bất kỳ thể tài nào, Truyện, Thơ, Ký, Tùy bút, hay Tản văn. Đó là ý nghĩa muôn
đời của cuộc sống, xưa cũng như nay, đơn giản vô cùng mà sao chúng ta gần như quên lãng.
tên thật Phạm Ngọc Minh
sinh năm 1952
tại Hà Nội
lớn lên ở Sài Gòn
du học tại Hoa Kỳ thập niên 70
hiện ở California USA
cựu chủ bút tạp chí Văn Học tại Hoa Kỳ (từ 1990-1994)
bài viết trên Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Nhân Văn, Thế Kỷ 21... 
tác phẩm đã in :
Chỉ là đồ chơi – Nguời đàn bà khác
Ðời nhẹ khôn kham (tiểu thuyết dịch của milan kundera) giã :

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2026

Câu chuyện " thằng rễ điên điển ".Tản mạn đôi chút về câu thành ngữ. _ kén cá chọn canh.

 


Tản mạn đôi chút.

Câu chuyện " thằng rễ điên điển ".
Đó là câu mở miệng của các cụ già miền Tây có búi tóc củ hành ngày xưa..
Hể thấy chàng rễ nào hiền, gia cảnh nghèo, không có gốc gác mà không chăm sóc con gái các cụ đàng hoàng thì các cụ gọi chàng rễ đó là " thằng rễ điên điển
Bởi vì cây điên điển thường mọc dựa bờ sông, bờ rạch nên rễ điên điển chỉ bám vào đất bùn mềm nhảo, có thể lấy ngón tay moi rễ dể dàng.. các ông bố vợ tỏ ý chê nghèo hèn nên mới có cụm từ. " rễ điên điển " là vậy đấy.😜😜😜😜😜

(FB.Kiên Lê )
Tản mạn đôi chút về câu thành ngữ.
_ kén cá chọn canh.

Về nghĩa của từ muốn nói đến trong tô canh, con cá là ngon và quý hơn những phần còn lại của tô canh mà đôi khi có người lại không chọn con cá mà lại chọn canh. Thật ra ý của thành ngữ trên muốn nói đến việc đối diện với nhiều sự chọn lựa đôi khi cái ta chọn lại không tốt bằng những thứ ta bỏ ra. Trong hôn nhân gia đình cũng không là ngoại lệ. Khi ta chọn sai một người thì sai cả một đời.
Xin mượn câu ca dao dưới đây để thay cho lời kết.
_ chê tôm ăn cá lù đù.
Chê thằng bụng õng, lấy thằng gù lưng.
Hay.
Chê thằng một chai, lấy thằng hai lít

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2026

NHỮNG NGÃ ĐƯỜNG THÁNG BẢY - Thơ Nguyễn Quốc Nam

 


NHỮNG NGÃ ĐƯỜNG THÁNG BẢY

Anh ngồi xuống bên cây nạng gỗ
Sức hao mòn theo vết thời gian
Anh lặng lẽ cuộn tròn nỗi nhớ
Thương bạn bè mấy dặm quan san
Nhớ ở rừng những bữa canh măng
Với cá khô đậm đầy vị mặn
Với nồi cơm nồng khê gạo ẩm
Mà ăn sao cảm thấy ngon lành.
Những đường mòn xưa chúng ta đi
Nay trải nhựa trưa mừng vô kể
Những cũng có những điều ứ lệ
Kẻ ngược người xuôi đổ dốc đời .
Ngã rẻ bây giờ không phải ngã ba
Mà là ngã tư, ngã năm, ngã sáu
Thành phố nào có thêm ngã bảy
Biết anh còn nhớ ngã rừng xưa.
NGUYỄN QUỐC NAM


Anh tôi thì tôi xóa tên, cháu tôi thì chết trận Mikhail Chichkine

 Ảnh 2006

 Chưa bao giờ có một cuộc chiến tranh như vậy. Trên youtube, người ta có thể xem cả ngàn video với những hình ảnh quay từ máy bay drone rượt đuổi và bắn chết binh lính. Ống kính ghi lại giây phút cuối cùng của đời họ, nét mặt đầy sợ hãi, tuyệt vọng, đớn đau.Tôi chăm chú nhìn từng khuôn mặt.

Cách đây 100 năm, gia đình ông nội tôi bị chia cắt trong cuộc nội chiến : ông tôi chiến đấu trong hàng ngũ hồng quân, còn ông bác, bạch quân. Hai anh em ruột trở thành thù địch. Nếu gặp nhau ở chiến trường, có lẽ họ đã bắn vào nhau. Một thế kỉ đã trôi qua. Lịch sử nước Nga, như con rắn cắn vào đuôi mình, qua mỗi thế hệ, con rắn nuốt thêm một khúc đuôi. Ngày nay, anh ruột tôi sống ở Moskva, ủng hộ « chiến dịch đặc biệt » chống bọn « Nazi Ukraina ».

Anh hơn tôi sáu tuổi. Năm tôi mười hai, anh đã là thi sĩ. Bạn bè anh đến chơi nhà, đọc thơ, bàn chuyện những tác giả bị cấm, trao đổi những sách báo chui. Tôi như một đứa trẻ vô hình, ngồi trong bếp, làm bài, không làm rộn các anh, chẳng ai để ý đến tôi cả.


Hai anh em viết thơ viết văn


Dưới chế độ xô viết độc thần, các anh họp thành một giáo phái tôn thờ những thần thánh bí mật của riêng mình. Khỏi cần nói, các bạn cũng hiểu là các vị thần vị thánh của anh tôi, ngay lập tức đã trở thành thần tượng của tôi. Nhờ đó, tôi đã phát hiện ra một hiện thực khác, ẩn nấp sau cuộc đời thường. Cuộc sống thường nhật của tôi là trường học, sân chơi, là những lời lải nhải dối trá của các cô giáo và đài truyền hình. Những tấm bích chương xấu xí, dán khắp thành phố, coi tôi là người xây dựng chủ nghĩa cộng sản, trong khi lời nói ngoài đường phố hay sân trường thì bẩn thỉu, buồn nôn. Thế mà bỗng nhiên, từ một thế giới khác, tôi được nghe những từ ngữ, tên tuổi khác. Dường như, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa cái thật và cái giả, cái đúng và cái sai.

Loay hoay không biết ghép vần làm thơ, tôi bắt đầu viết tiểu thuyết trên trang vở học trò. Mẹ tôi thường nói thằng anh là nhà thơ, thằng em là nhà văn. Mẹ nói đùa thôi, nào ngờ đó là sự thực. Điều đó, mẹ đã không thể hiểu được. Bà đã chết vì ung thư trước ngày Liên Xô kết thúc, trước khi những tác phẩm đầu tiên của tôi được công bố.

Hồi đó tôi thuộc lòng các bài thơ của anh. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Đối với tôi, đó không chỉ là những bài thơ. Ở trường, năm ấy tôi 15 tuổi, giáo sư môn văn tổ chức một đêm thơ dưới ánh nến. Mỗi người đọc những bài thơ mình ưa thích, có người đọc thơ của những tác giả gần như bị cấm, như Tsvetaïeva, Mandelstam, Goumilev. Tôi đọc thơ của anh tôi.

Năm tháng trôi qua, vòng bạn bè của anh bắt đầu để ý tới tôi và chấp nhận tôi vào nhóm. Những buổi « thứ năm » ấy đã trở thành trường đại học cho tôi. Đó là mảnh đất « tự do bí mật » của chúng tôi. Chúng tôi họp luân phiên ở nhiều nơi, thường xuyên là nhà anh tôi. Chúng tôi trao đổi cho nhau những sáng tác bị cấm, tổ chức những buổi thuyết trình, đọc và bình luận văn thơ của mỗi người.

Ngôi nhà của anh tôi mở cửa đón gió bốn phương. Tôi ở luôn đó cả ngày và đêm. Trong bếp, có thể gặp những người mình không chờ đợi : một sinh viên Canada chuyên về văn học slave, ngôi sao hippie Micha quần đỏ, hay một tù nhân vừa được trả tự do, tứ cố vô thân. Tôi đã nghe kể lại phải sống ra sao trong trại giam. Chúng tôi chuẩn bị đối phó với tình huống đi tù, chuyền tay nhau những bản cẩm nang “Đối phó khi bị hỏi cung”. Chuẩn bị là phải. Anh tôi bị bắt giam dưới thời Andropov. Tôi đi thăm anh ở trại Ivdel phía bắc núi Oural – tôi đã nói tới những chuyến đi này trong cuốn tiểu thuyết “La prise d’Izmail”.


Khi tự do trở thành hỗn loạn


Rồi Gorbatchev đã thay đổi tình hình đất nước, anh tôi được trả tự do, một cuộc sống hoàn toàn khác bắt đầu. Dường như sau 70 năm chế độ xô viết toàn trị, với Goulag và biển máu, đất nước đã tìm lại được cảm xúc, bỏ những hàng rào thép gai dọc theo biên giới và hòa nhập vào đại gia đình các dân tộc, trở lại với những giá trị nhân văn phổ quát. Song những năm tháng tự do đã biến thành những năm tháng biến động, hỗn loạn nên dân chúng đòi hỏi trật tự và một bàn tay sắt. Bàn tay ấy xuất hiện và chúng tôi chứng kiến đất nước quay trở lại những trại giam mà chúng tôi ngây thơ tưởng rằng đã vĩnh viễn thoát khỏi. Cái « vĩnh viễn » ấy chỉ kéo dài chưa tới hai thập niên.

Sang Thụy Sĩ rồi, tôi ngày càng ít liên lạc với anh tôi. Đôi lần trở lại Moskva, tôi vẫn ở nhà anh, căn hộ ồn ào. Anh chị có bốn con. Mọi người đều yêu thương Ignat, đứa con trai út. Hiền lành, trầm tư. Tôi cho cháu những bộ đồ chơi Lego phức tạp nhất, và Ignat lắp ghép hàng giờ những con tàu vũ trụ liên thiên hà và những quái vật khổng lồ.


Sáp nhập Crimée (Krưm), một kỷ nguyên mới, một cuộc chiến mới


Rồi tới Thế vận hội Sotchi. Tôi kêu gọi báo chí phương Tây tẩy chay, kêu gọi đoàn kết với những người xuống đường biểu tình phản đối một chế độ thối nát và đàn áp, thay vì đồng lõa với bọn ăn cướp đã bắt giữ nước Nga làm con tin. Anh tôi thì hoan hô Thế vận hội và thắng lợi của nước Nga – anh em chúng tôi không hiểu nhau nữa. Thay vì tẩy chay Thế vận hội, thế giới đã kéo nhau đông đủ tới Sotchi, nơi mà nhân viên FSB đánh tráo những ống xét nghiệm của các lực sĩ. Thụy Sĩ còn xây cả một ngôi nhà gỗ, ông tổng thống của nền dân chủ lâu đời nhất châu Âu tới tận nơi để liếm bốt Putin. Kết quả là ngay sau Sotchi, Putin đã thôn tính Crimée, chiến tranh bùng nổ.

Cả nước Nga phấn khởi : « Crimée là của chúng ta ! Crimée là của chúng ta ! ». Anh tôi không hiểu tại sao tôi không vui mừng chiến thắng lịch sử. Sau vụ Crimée năm 2014, anh em tôi đã trở thành hai người xa lạ. Nhưng tới ngày sinh nhật của mỗi người, chúng tôi vẫn chúc mừng nhau trên Facebook.

Sau ngày 24 tháng hai 2022, chúng tôi trở thành thù địch.


Khóa tập chơi cầu lông và khúc côn cầu trên bàn


Thomas Mann bảo vệ phẩm cách của ngôn ngữ và văn hoá Đức, nên ông đã chọn phe thù địch của Hitler. « Ở Lübeck, Hambourg, Cologne, Düsseldorf, dân chúng ngày càng nhiều người sẽ không còn chống lại Không quân Hoàng gia Anh, và khi nghe thấy tiếng máy bay Anh, họ sẽ chúc may mắn. » Những người Nga còn nặng lòng với tiếng Nga và văn hóa Nga cũng sẽ chúc tên lửa Ukraina thành công. Mấy năm gần đây, anh tôi quay trở lại mối đam mê thời trẻ là cầu lông. Khi cả thế giới bị sốc trước hình ảnh những xác người ở Boutcha và Irpin, thì trên trang Facebook, anh tôi mời tham gia khóa tập cầu lông.

Chép lại trang FB của anh :

« Khóa tập luyện sẽ có tất cả những gì hấp dẫn bạn:

  • mỗi ngày hai buổi tập

  • lý thuyết, hội thảo, những trò chơi trí tuệ về cầu lông

  • phòng ngủ tiện nghi, ăn ngon, ăn thả cửa

  • hồ bơi miễn phí

  • giải trí : tắm hơi, sân chơi, khúc côn cầu chơi trên bàn »

Khúc côn cầu trên bàn. Trời ạ.

Tôi không hiểu nổi.

Vì đâu nên nỗi ? Từ bao giờ, đưa đẩy thế nào mà anh thay đổi như vậy, và tại sao ? Đâu là điểm « bất khứ hồi » mà anh đã vượt qua, khiến anh em chúng tôi không còn hiểu nhau được nữa ?

Vì tất cả những điều ấy đã xảy ra, trong lịch sử đất nước Nga và trong gia đình chúng tôi. Ông nội đã cầm súng chống lại anh ruột trong cuộc nội chiến, ở tuổi 19. Còn anh em chúng tôi đã bước sang tuổi sáu mươi. Và cuộc chiến lại xảy ra, chiến tuyến xuyên ngang gia đình tôi.

Năm ngoái, cháu Ignat ký hợp đồng và ra trận giết người Ukraina. Người ta nói tuổi thọ trung bình của binh sĩ trong « chiến dịch đặc biệt » này là ba tuần. Cháu đã sống sót bốn tuần. Gia đình nhận được giấy báo tử, còn quan tài của cháu thì chính họ phải đi lĩnh về. Ignat lúc ấy 27 tuổi.

Cuộc chiến này do Putin châm ngòi. Nhưng đi giết người Ukraina rồi bị giết chết là cháu tôi. Tôi cố gắng hiểu. Mà bó tay.


Một tiểu luận linh cảm


Sau khi nước Nga của Putin xâm lược nước láng giềng độc lập, năm 2014, tôi đã viết một tiểu luận bàn về sự chọn lựa đối với một người Nga có con trai chết trận ở Ukraina, chọn lựa giữa hai sự thật. Sự thật thứ nhất, trên những trang báo của giới đối lập : con trai anh là một tên phát xít, anh đẻ ra một tên phát xít, người Ukraina muốn xây dựng một xã hội tự do dân chủ, thoát khỏi một đế chế ngục tù, con anh đã sang Ukraina như một tên xâm lược sát nhân, anh phải biết hổ nhục vì nó. Còn sự thật theo kiểu « yêu nước » là như thế này : con anh là anh hùng, anh là cha của một anh hùng, bọn nazi Ukraina cấm đoán tiếng Nga của chúng ta, cấm đoán văn hóa Nga, tiến hành diệt chủng đối với đồng bào ta, và con anh đã sang cứu đồng bào, bảo vệ con dân Nga, văn hóa Nga, ngôn ngữ Nga, bảo vệ văn hào Pouchkine của chúng ta, con anh đã anh dũng hy sinh vì chính nghĩa, anh hãy tự hào vì con ! Người cha ấy phải chọn sự thật nào ? Khi viết tiểu luận ấy, tôi không thể ngờ điều mình viết sẽ ứng nghiệm vào anh tôi, vào cháu tôi.

Anh tôi đã chọn lựa. Trên trang FB cá nhân, anh đăng hình Ignat mặc quân phục, súng kalachnikov trong tay, anh viết rằng mình tự hào vì con.

Tôi đã xóa tên anh trong sổ giao dịch FB của tôi, nên không còn biết anh viết gì từ đó, và tôi cũng không muốn biết. Chúng tôi không còn chúc nhau trong mỗi dịp sinh nhật. Anh tôi đã trở thành kẻ thù của tôi.

Tôi không hiểu nổi. Tôi không hiểu tại sao sự tình đã có thể diễn ra như vậy. Tôi không hiểu cái gì trong đầu đã khiến một con người ra trận để giết người Ukraina và bị giết chết. Tại sao ?

Trên Youtube, người ta có thể thấy cả ngàn video với hình ảnh quay từ máy bay drone Ukraina, rượt đuổi binh lính Nga và bắn họ chết. Ống kính ghi lại những giây phút cuối cùng của đời họ, nét mặt đầy sợ hãi, tuyệt vọng và đớn đau. Đó là những quân địch. Trong cuộc chiến tranh bẩn thỉu này ở Ukraina, kẻ địch của Ukraina là kẻ địch của tôi. Trong mọi cuộc chiến, người ta diệt địch. Tôi chăm chú nhìn từng khuôn mặt. Tôi tìm Ignat và tôi sợ nhận ra cháu.

Ignat, tại sao vậy cháu ?


Tháng 7-2026

Mikhail Chichkine

Kiến Văn dịch từ bản dịch tiếng Pháp của Maud Mabillard trên báo Le Temps (Thuỵ Sĩ)

Mikhail Chichkine là nhà văn Nga, được dịch ra 35 thứ tiếng và nhận được nhiều giải thưởng, hiện sống ở Thụy Sĩ. Tác phẩm mới nhất của ông được dịch sang tiếng Pháp :

Le Bateau de marbre blanc. Essais sur la culture russe (nhà xuất bản Noir sur Blanc, tháng 10.2025 ; bản dịch của Maud Mabillard và Odile Demange).

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2026

Trang Thơ Hà Đặng ( T.7.2026 . 2 ) : TUỔI GIÀ, EM NHỚ ANH ,CHẲNG VUI ,ĐÀ LẠT , LỠ XUÂN

 


TUỔI GIÀ

🌹
Ngày xưa má thắm môi hồng
Bây giờ thay đỗi trên dòng thời gian
Nỗi buồn cứ mãi miên man
Nhìn về tuổi ấy lệ tràn hoen mi
Ngày xưa lối nhỏ em đi
Bóng trưa nắng ngã níu ghì chân son
Bây giờ tuổi đã héo mòn
Quay nhìn trở lại ...có còn xuân đâu
Nỗi buồn hằn vết chim sâu
Gió đưa gió đẩy bên cầu lá rơi
Đưa tay đếm lại tuổi đời
Thì ra ta đã qua thời xuân niên
Còn chăng là chỉ muộn phiền
Thôi thì trả lại bên triền dốc xa
Nỗi buồn cứ mãi trong ta
Đưa chân ta bước lạc qua tuổi già
HD 09/07/26

EM NHỚ ANH🌹

Em nhớ anh như hoa trên cành nhớ lá
Như mùa vào hạ nhớ gốc Phượng già
Như vệt nắng vàng nhớ bóng chiều loang
Như cánh rừng non chờ con nắng sớm
Em nhớ anh nhớ mùi hương thoang thoảng
Nụ hôn nồng còn vướng động môi say
Em nhớ anh theo những tháng năm dài
Và nhớ mãi với tháng ngày còn lại...
HD 11/07/26

CHẲNG VUI🌹

Cuộc đời chẳng có gì vui
Chỉ là một chuỗi bùi ngùi mà thôi
Mong sao trên mỗi bước đi
Bụi trần đừng vấn đậm ghì đôi chân
Nếu mai lạc bước xa dần
Thời gian còn chẳng được gần bao lâu
Đưa tay giã biệt ven đầu
Hát lên trọn khúc...nhạc sầu chia ly
HD 12/07/26

ĐÀ LẠT🌹

Đà Lạt chiều đỗ trời mưa
Nghe như nức nở lệ vừa rớt rơi
Đà Lạt mưa đỗ khắp nơi
Thông reo ướt lá đợi chờ ai đây?
Đà Lạt sương trắng bủa vây
Nghe chừng như lệ đỗ dầy trong tim
Đà Lạt giờ đã vào đêm
Gió đưa thoảng nhẹ bên thềm Xuân Hương
Đà Lạt bao nỗi nhớ thương
Thông reo muôn thuở vấn vương cuộc tình
Đà Lạt vẫn mãi đẹp xinh
Trong tim lữ khách bên ghình đèo cao
HD 14/07/26

LỠ XUÂN🌹

Em về thăm xứ ngàn hoa
Thông reo đỉnh núi mây là đà bay
Đẹp thay cảnh sắc hữu tình
Giữ chân du khách khi mình đến đây
Đưa tay nâng cánh hoa hồng
Mà như chợt thấy cả dòng trời xuân
Bâng khuâng nghẹ lệ như chừng
Rưng rưng mà ngỡ ...như mình lỡ xuân
HD 16/07/26

LẠC QUAN -Thơ LAN và Thơ Họa

 


LẠC QUAN

Vui sống lạc quan mỗi một ngày
Mặc cho trời đất đảo điên quay
Dù đường chướng ngại không buồn nản
Dẫu cảnh cơ hàn mãi thẳng ngay
Tựa đóa Hướng Dương vươn nắng chói
Như loài Tùng Bách vững giông dày
Hôm nay đang hãy còn tay trắng
Nhưng vẫn tin đời sẽ thới lai.

LAN.
(15/07/2026)



Thơ Họa:

VÍ VON


Tui như bợm nhậu đón đưa ngày
Chén rượu trùng phùng dĩa vịt quay
Rỉ rả mình ên sung sướng trọn
Khề khà chúng bạn hỷ hoan ngay
Say sưa ướm thử trên trời rộng
Túy lúy đo xem dưới đất dày
Khổ chẳng truy tìm nơi quá khứ
Vui thì tích lũy đến tương lai

Lý Đức Quỳnh
16/7/2026


TÂM AN

Tâm an thanh thản sống qua ngày,
Chẳng bận chuyện đời chuyển đảo quay.
Chướng ngại không lo yên chí bước,
Khó khăn bất kể thẳng đường ngay.
Lời bàn tán phủi tan mây khói,
Ngụy luận xua đi vững bước dày.
Thời thế đổi thay rồi sẽ thấy,
Cuối cùng vinh hiển hiện tương lai.

HỒ NGUYỄN
(16-7-2026)


HẠNH PHÚC TỪNG NGÀY


Ta đón niềm vui đến mỗi ngày
Khi thì cười mỉm, lúc cuồng quay
Ngắm hoa tươi thắm, sầu vơi hẳn
Nghe nhạc dặt dìu, muộn giảm ngay
Vẫy bút đề thơ, vần nhẹ hẫng
Pha màu múa cọ, sắc tươi dày
Lạc quan, thanh thản từng giây phút
Hạnh phúc đời người mãi láng lai.

Sông Thu
( 16/07/2026 )

THÚ LÃNG DU

(4 vận)

Bồng phiêu trăng nước thú qua ngày,
Chi quản giông cuồng lốc tố quay!
Phong lãng ngao du đằm nghĩa cả,
Thơi nhàn ngoạn cảnh thảnh tình ngay!
Mặc đời nắng gió thân dầu dãi,
Quên phận sương mưa gót dạn dầy!
Nghiên mặc theo đòi,... thi thưởng lãm
Hồn xanh hoa cỏ mộng xuân đầy!

Nguyễn Huy Khôi
16-7-2026


MÊ TÍN
(nương vận)


Thầy khuyên dạo phố phải xem ngày
Nếu chẳng an toàn vội bước quay
Muốn gặp người thương về ngõ trái
Mong rằng ý hợp trả tiền ngay
Chia bài cẩn thận khôn hề thiếu
Xóc quẻ nghiêm trang chửa thấy dày
Rỗng tuếch hầu bao lòng quá ngại!
Làm sao đoán được cả tương lai?

Như Thu
07/16/2026


THONG DONG TUỔI HẠC


Bách bộ thói quen mỗi sáng ngày
Chậm dần tuổi hạc khó xoay quay
Tựa đôi bướm lượn bay không lẹ
Như cập cò đi bước chẳng ngay
Vẫn nụ cười tươi dù thiếu sắc
Thêm làn tóc bạc đã tăng dày
ắm tay hạnh phúc tình miên viễn
Mặc kệ chuyện đời lắm lá lay

Hưng Quốc
Texas 7-16-2026

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2026

KÍNH MỜI XEM THƠ NÀNG SUONG MAI của HỒ NGUYỄN và CÁC BÀI HỌA

 


NÀNG SƯƠNG MAI

Sương rơi thanh thản bám cành hoa,
Nắng chiếu lung linh dáng mặn mà.
Trong trắng uốn mình neo ưỡn bóng,
Long lanh ửng giọt sáng hừng da.
Chim trời lơ lửng lờ lờn lánh,
Bướm nhóm lượn vòng lãng lặng qua.
Du khách mải mê nhìn đắm đuối,
Gió vờn ve vuốt kéo dang xa.
*
Nàng sương mai vẫn nét kiêu sa.

HỒ NGUYỄN (14-7-2026)


Thơ Họa :


KÍNH HOẠ: NÀNG SƯƠNG

Thanh thản sương dài bám níu hoa,
Nắng bung tia thắm ánh nhung mà.
Thân mềm mại ửng lung linh bóng,
Môi má tưng bừng đón thấm da.
Ngầy ngật khói hương bay xuống ngại,
Lẳng lơ mây lả lướt trời qua.
Người đi chân bước như e ấp,
Le lói sương mờ mịt ửng xa.

JULIE DUNG TRƯƠNG (15-7-2026)


HỌA 2: THƯƠNG ANH.


Em cưng như trứng hứng như hoa
Anh quá mỏng manh yếu ớt mà
Sợ nắng sổ sàng đen nét mặt
Lo mưa suồng sã rát làn da
Ấp e, ánh mắt luôn nhìn tránh
Nhút nhát,lời tình khó ngỏ qua
Phái mạnh sao mà hiền dịu thế
Tiếng đồn "không thẳng"lại bay xa.

LAN (16/07/2026)


HỌA 3: TÌNH CẢM ĐẦU ĐỜI

Cô nàng yểu điệu dạo vườn hoa
Mái tóc buông lơi óng mượt mà
Ánh biếc long lanh ngời khóe mắt
Sắc hồng phơn phớt ửng làn da
Mon men đối mặt, tôi nhìn sững
E thẹn cúi đầu, em lướt qua
Từ ấy, bóng hình luôn ngự trị
Tận cùng tâm khảm chẳng mờ xa.

SÔNG THU (16/07/2026)


HỌA 4: BẠCH MAI

(Thập đại danh hoa)
Lóng lánh sương cườm ngậm nụ hoa,
Khiêm nhường Mai trắng "né ong" qua,
Âm thầm khôn giấu hương e ấp,
Ý tứ ngại phô cánh mượt mà!
Đùa trước Nguyệt Nga hồng sắc diện,
Vui cùng Xuân Nữ thắm mầu da,
Hàn đông tuyết giá quen dầu dãi,
Vẫn vẻ trang đài hút khách xa!?

Nguyễn Huy Khôi (16-7-2026)@

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

VỀ ĐÂY -Thơ Võ Ngô và Thơ Họa

VỀ ĐÂY

Về đây tắm lại dòng sông
Nghe như nước mát thấm lòng ly hương
Về đây tìm lại nơi thương
Bấy lâu bỏ lại trên đường viễn du

Về đây tìm chỗ luyến lưu
Giấu trong đôi mắt ưu tư mỗi ngày
Về đây ngắm lá me bay
Nhìn hoa phượng nở trải dầy trên sân

Về đây lối cũ qua chân
Hương xưa đọng mũi bâng khuâng mắt người
Về đây để nhớ lại thời
Cắm câu giăng lưới quãng đời tuổi thơ

Về đây chân bước bơ vơ
Những bè bạn cũ bây giờ ở đâu
Về đây vọng tiếng đàn bầu
Gợi lên đôi mắt thương sầu đăm chiêu

Về đây theo trẻ thả diều
Đợi khi có gió lúc chiều không mưa
Dấu buồn còn đọng đường xưa
Níu thương dư ảnh đong đưa xứ người.

2026-07- 10
Võ Ngô


Thơ Họa:



TÌM ĐÂU …?


Tìm đâu….hình bóng con sông
Của làng quê Mẹ dặn lòng ( khi) tha hương
Tìm đâu….vóc dáng người thương
Từ lâu vẫn nhớ trên đường lãng du

Tìm đâu….giây phút trú lưu
Của ngày tạm biệt suy tư từng ngày
Tìm đâu….nhặt cánh phượng bay
Mỗi mùa hạ đến trổ đầy ngoài sân

Tìm đâu….đường đã mòn chân
Đi qua trường học lâng lâng hồn người
Tìm đâu….kỷ niệm một thời
Thả diều, bắt dế dòng đời ấu thơ

Tìm đâu…ngày nghĩ vu vơ…
Người em xóm cũ bây giờ nơi đâu ?!
Tìm đâu…tiếng nhạc ong bầu
Bỏ vô chai hát khúc sầu dụ chiêu

Tìm đâu…khúc nhạc sáo diều
Dây căng khi gió những chiều chẳng mưa
Tìm đâu đường cũ lối xưa
Cùng em đi học đón đưa chân người!

Songquang
20260711

CHUYỆN MỘT DÒNG SÔNG.

Chuyện buồn về một dòng sông
Ai đem chia cắt giữa lòng quê hương
Đôi bờ gánh chịu đau thương
Tình thâm ly tán lên đường tha du

Bôn ba tìm chốn trú lưu
Cháo rau đỡ đói sầu tư bao ngày
Mịt mù khói lửa đạn bay
Lòng càng hoảng sợ xác dầy bãi, sân

Lạc loài nên ngại bước chân
Tâm tư sầu não buồn khuâng dạ người
Khi nao êm ấm một thời
Bây giờ ly loạn xa đời ngây thơ

Bạn bè cũng cảnh chơ vơ
Bặt tăm chẳng biết nay giờ ngụ đâu?
Đêm nằm nghe tiếng đờn Bầu
Càng thêm day dứt tâm sầu hồn chiêu

Nhớ thời cắp sách chơi diều
Vui đùa té nước mỗi chiều tắm mưa
Nay về thăm lại sông xưa
Trăng vàng chào đón chân đưa tìm người.

LAN.
(12/07/2026).


VỀ XƯA

Về xưa rảo bước ven sông
Thơm mùa lúa chín ngát lòng tẩm hương
Về xưa gặp lại thân thương
Trẻ thơ rống rắn khắp đường ngao du

Về xưa ký ức hằng lưu
Ngời trong ánh mắt vô tư tháng ngày
Về xưa giấy xếp tàu bay
Bồng bềnh cánh liệng vui đầy khoảnh sân

Về xưa trần trụi đôi chân
Cờ lau trận giả vọng ngân tiếng cười
Về xưa nhặt tuổi thiếu thời
Hoa niên rạng rỡ mộng đời nên thơ

Về xưa góp chuyện vẩn vơ
Đường xuân hoa bướm mãi chờ đẩu đâu
Về xưa cọng bí, dây bầu
Chung giàn nương tựa quên sầu quạnh liêu

Về xưa lộng vút cánh diều
Trời cao thỏa lượn nắng chiều đuổi mưa
Về xưa sống lại muôn xưa
Hồn nhiên tuổi bé đón đưa bước người

Lý Đức Quỳnh
12/7/2026



                    VỀ ĐÂU 
                       
  Hỏi người trước ngã ba sông
  Có nghe sóng nổi  trong lòng tha hương
  Về đâu để thấy nhớ thương
  Khi tâm tư vẫn trải đường phiêu du
                     
  Bài thơ lục bát luân lưu
  Hôm qua xếp lại riêng tư từng ngày 
  Về đâu khói lửa ngừng bay
  Để đàn bươm bướm lượn đầy góc sân
                        
  Hỏi thầm đã muốn dừng chân
  Hay còn một chút phân vân đợi người
  Chỉ e vạt áo lỗi thời
  Về đâu tìm lại quãng đời ấu thơ
                      
  Câu hò thấp thoáng vẩn vơ
  Không sao tan được những giờ buồn đâu
  Về chưa ngó rặng trâm bầu 
  Đã vàng võ nắng đọng sầu hoang chiêu
                      
   Thôi trông mờ nhạt sắc diều 
   Từ khi giông hạn đốt chiều gọi mưa
   Về đâu quê cũ đã xưa
   Đã bàng bạc mộng xa đưa xót người…
                     
  Rancho Palos Verdes.   12 - 7 - 2026
            CAO MỴ NHÂN 

KÍNH HỌA:  CÒN ĐÂU?...

Gió Thu thổi nhẹ trên sông
Bao năm xa cách ngóng về quê hương.
Mái nhà xưa có người thương
Bặt vô âm tín từ ngày chu du...

Tì̀m người mất dấu trú lưu
Nỗi buồn sâu thẳm tì̀m Em suốt ngày
Còn đâu?...Chỉ thấy lá bay
Lá Thu rơi rụng ngập đầy ngoài sân

Không còn nghe thấy dấu chân
Em yêu đâu mất ...Ngẩn ngơ lặng người.
Còn đâu.?... Cái tuổi xuân thời
Thương nhau say đắm khoảng trời tuổi thơ

Giờ đây lạc bước trơ vơ
Em ơi, Em hởi...Bây giờ ở đâu?...
Làm sao nghe lại đàn bầu
Tỉ tê tiếng nhạc thãm sầu đâm chiêu

Còn đâu đi dạo những chiều
Nắm tay lặng lẽ Anh dì̀u trong mưa
Cuộc tì̀nh thơ mộng ngày xưa
Nhớ thương hì̀nh bóng Em sang xứ người.

Mỹ Nga, 12/07/2026  ÂL,29/05/ Bính Ngọ

DÒNG SÔNG PHỐ CỔ (*)

Mỗi lần qua một dòng sông
Tôi thường cảm nhận nỗi lòng tha hương
Sông Hoài, dòng chảy thân thương
Dọc khu phố cổ, con đường thản du

Hội An kỷ niệm hoài lưu
Khắc ghi tình cảm, tâm tư tháng ngày
Mỗi chiều trời chuyển mây bay
Xạc xào lá đổ đong đầy mặt sân

Chùa Cầu thơ thẩn bước chân
Ưu tư phố cổ phân vân gót người
Faifo nhộn nhịp một thời
Giao thương sầm uất, cuộc đời nên thơ

Chạnh lòng suy nghĩ vu vơ
Một thời hưng thịnh nay giờ còn đâu
Ngày xưa tráng lệ dãy lầu
Bây giờ cũ kỹ, ưu sầu hắt hiu

  Hàng cây bóng ngả liêu xiêu
Ngọn cành tơi tả những chiều gió mưa
Chiều nay chợt nhớ nơi xưa
Một thời êm ấm dệt mơ cùng người.

Sông Thu
( 13/07/2026 )
(*) Thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam có khu phố cổ nằm dọc con sông Hoài thơ mộng. Cuối phố, ngang qua một nhánh sông, có một chiếc cầu cổ lợp mái ngói  gọi là Chùa Cầu.
Thành phố Hội An ngày xưa tên gọi FAIFO, là một thành phố cảng giao thương sầm uất với nước ngoài, nay chỉ còn là địa điểm du lịch hoài cổ.
Ngày xưa, khi mới lập gia đình và ra làm việc, gia đình nhỏ của Sông Thu sinh sống ngay gần khu phố cổ Hội An.


HỒN QUÊ

An vui gạo chợ nước sông (*)
Bón cho lúa chín nương đồng ngát hương.
Khói tranh mái rạ thân thương,
Vẫn hằng nhắc nhở cội nguồn phần du.

Đi xa những muốn hồi lưu (*)
Giữ gìn kỷ niệm nâng niu đêm ngày
Được về vội chạy như bay,
Mừng vui thấy thóc phơi đầy ngoài sân.

Nắng hè dũi lúa phỏng chân,
Thóc rê phấn ngứa râm ran khắp người.
Ơn trời mưa nắng gặp thời,
Được mùa, tíu tít tiếng cười trẻ thơ.

Nhìn kho chứa thóc, xơ vơ (1)
Tiền vào rủng rỉnh ai ngờ, dè đâu!
Gieo thêm hạt giống lúa bầu, (2)
Ấm no treo bức tranh dầu trâu chiêu. (3)

Làm ăn bỗng phất như diều,
Ơn Trời đổ xuống khắp miền như mưa. 
Hồn quê ấp ủ ngàn xưa
Chất bao tình nghĩa chẳng thưa lòng người.

Đỗ Quang Vinh 
phụng họa
12-7-2026

(*) thành ngữ “gạo chợ nước sông": miêu tả cảnh sống tự tại, phóng khoáng, không lo lắng về miếng ăn (gạo muach) vànước uống (lấy từ sông)
.(*) phần du = Tên hai thứ cây: cây phần và cây du thường trồng ở đầu làng nên hai chữ phần du dùng để chỉ chỗ quê hương
(*) quay trở lại, đi chuyển về chỗ cũ
(1) xơ vơ= choáng váng
(2) Giống lúa bầu= một giống lúa cũ, có thể chịu phèn, cho gạo màu đỏ, thường được trồngcác vùng ruộng trũng
(3) Trâu chiêu => Trâu phong thủy là vật phẩm phong thủy có công dụng rất lớn đối với vận thế, tài lộc cũng như phúc khí của con người. Trâu là loài vật có tính cách hiền hòa, làm việc chăm chỉ, chẳng nề hà gian khổ, là biểu tượng của sự an lành, no đủ. Trâu trong 12 con giáp là Sửu, trong sơ đồ bát quái là quẻ khôn, chủ về đất đai, mang đến sự thịnh vượng, bền vững.

Tản văn, tùy bút và ký giống, khác nhau chỗ nào? - Trịnh Y Thư

Tản văn, tùy bút và ký giống, khác nhau chỗ nào? Có người bạn văn email hỏi tôi: Tản văn, Tùy bút và Ký giống, khác nhau chỗ nào. Câu hỏi k...