Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2026

Trang Thơ Hà Đặng ( T.7.2026 . 2 ) : TUỔI GIÀ, EM NHỚ ANH ,CHẲNG VUI ,ĐÀ LẠT , LỠ XUÂN

 


TUỔI GIÀ

🌹
Ngày xưa má thắm môi hồng
Bây giờ thay đỗi trên dòng thời gian
Nỗi buồn cứ mãi miên man
Nhìn về tuổi ấy lệ tràn hoen mi
Ngày xưa lối nhỏ em đi
Bóng trưa nắng ngã níu ghì chân son
Bây giờ tuổi đã héo mòn
Quay nhìn trở lại ...có còn xuân đâu
Nỗi buồn hằn vết chim sâu
Gió đưa gió đẩy bên cầu lá rơi
Đưa tay đếm lại tuổi đời
Thì ra ta đã qua thời xuân niên
Còn chăng là chỉ muộn phiền
Thôi thì trả lại bên triền dốc xa
Nỗi buồn cứ mãi trong ta
Đưa chân ta bước lạc qua tuổi già
HD 09/07/26

EM NHỚ ANH🌹

Em nhớ anh như hoa trên cành nhớ lá
Như mùa vào hạ nhớ gốc Phượng già
Như vệt nắng vàng nhớ bóng chiều loang
Như cánh rừng non chờ con nắng sớm
Em nhớ anh nhớ mùi hương thoang thoảng
Nụ hôn nồng còn vướng động môi say
Em nhớ anh theo những tháng năm dài
Và nhớ mãi với tháng ngày còn lại...
HD 11/07/26

CHẲNG VUI🌹

Cuộc đời chẳng có gì vui
Chỉ là một chuỗi bùi ngùi mà thôi
Mong sao trên mỗi bước đi
Bụi trần đừng vấn đậm ghì đôi chân
Nếu mai lạc bước xa dần
Thời gian còn chẳng được gần bao lâu
Đưa tay giã biệt ven đầu
Hát lên trọn khúc...nhạc sầu chia ly
HD 12/07/26

ĐÀ LẠT🌹

Đà Lạt chiều đỗ trời mưa
Nghe như nức nở lệ vừa rớt rơi
Đà Lạt mưa đỗ khắp nơi
Thông reo ướt lá đợi chờ ai đây?
Đà Lạt sương trắng bủa vây
Nghe chừng như lệ đỗ dầy trong tim
Đà Lạt giờ đã vào đêm
Gió đưa thoảng nhẹ bên thềm Xuân Hương
Đà Lạt bao nỗi nhớ thương
Thông reo muôn thuở vấn vương cuộc tình
Đà Lạt vẫn mãi đẹp xinh
Trong tim lữ khách bên ghình đèo cao
HD 14/07/26

LỠ XUÂN🌹

Em về thăm xứ ngàn hoa
Thông reo đỉnh núi mây là đà bay
Đẹp thay cảnh sắc hữu tình
Giữ chân du khách khi mình đến đây
Đưa tay nâng cánh hoa hồng
Mà như chợt thấy cả dòng trời xuân
Bâng khuâng nghẹ lệ như chừng
Rưng rưng mà ngỡ ...như mình lỡ xuân
HD 16/07/26

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trang Thơ Hà Đặng ( T.7.2026 . 2 ) : TUỔI GIÀ, EM NHỚ ANH ,CHẲNG VUI ,ĐÀ LẠT , LỠ XUÂN

  TUỔI GIÀ Ngày xưa má thắm môi hồng Bây giờ thay đỗi trên dòng thời gian Nỗi buồn cứ mãi miên man Nhìn về tuổi ấy lệ tràn hoen mi Ngày xưa ...