Mỹ mua với giá rẻ---quan trọng là vị trí chiến lược --ngoài tài nguyên thiên nhiên chưa khai thác ---
ALASKA: VỤ MUA BÁN LÃNH THỔ LẠ LÙNG GIỮA NGA VÀ MỸ
Alaska
là bang thứ 49 của Mỹ, song vùng đất lạnh lẽo, giàu tài nguyên này vốn
thuộc về Nga và chỉ "đổi chủ" sau một thương vụ kỳ lạ cách đây hơn 150
năm.
THƯƠNG VỤ 7,2 TRIỆU USD
Alaska
giáp với Canada ở phía Đông, giáp Bắc Băng Dương ở phía Bắc, với Thái
Bình Dương ở phía Tây và phía Nam, đối diện với đất liền Nga qua eo biển
Bering. Alaska có diện tích 1,7 triệu km2
và là nơi chiếm gần một nửa lượng sông băng trên thế giới.
Người
Nga bắt đầu định cư ở Alaska vào năm 1784 nhưng rất hạn chế, cao điểm
cũng chưa đến 1.000 người. Khoảng thế kỷ XIX, lãnh thổ Alaska của Nga
còn là một trung tâm thương mại quốc tế. Tại
thủ phủ của Alaska, Novo-Arkhangelsk (ngày nay là Sitka), giới thương
nhân đã buôn bán vải vóc, trà Trung Quốc và thậm chí đá lạnh. Ở đây cũng
phát triển ngành đóng tàu và có rất nhiều nhà máy, hay các mỏ khoáng
sản, đặc biệt là vàng.
Alaska là vùng đất lạnh lẽo nhưng giàu tài nguyên (Ảnh: Reuters).
Tuy
nhiên, sau cuộc chiến tranh Crimea từ năm 1853 -1856, Nga bất ngờ quyết
định bán lại Alaska. Khi đó, Mỹ và Nga là đồng minh, nên Nga tìm đến Mỹ
để thảo luận thương vụ Alaska.
Nga đã
cử một nhóm khảo sát đến Alaska để định giá tài nguyên thiên nhiên ở
đây. Được định giá khoảng 10 triệu USD, song hầu hết các nhà khảo sát
cho rằng Nga không nên bán Alaska, thay vào
đó cần đặt vấn đề cải cách để phát triển. Bỏ ngoài tai lời khuyên của
nhóm khảo sát, Sa hoàng Alexander II ra lệnh chuyển bản đánh giá đến
chính phủ Mỹ. Sau các cuộc thảo luận, hai bên chốt thương vụ mua bán hòn
đảo ở mức 7,2 triệu USD. Các hoạt động thương
thảo bị gián đoạn vài năm do nội chiến ở Mỹ.
Đến
ngày 30/3/1867, tại Washington DC, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là William H.
Seward và Công sứ Nga là Edouard de Stoeckl đã ký Hiệp ước bán Alaska
cho Mỹ. Theo đó, Nga đồng ý bán vùng đất rộng
xấp xỉ 1,7 triệu km2 cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD.
Đến
tháng 4/1867, Thượng viện Mỹ phê chuẩn thương vụ và Tổng thống Mỹ Andrew
Johnson ký thông qua chỉ một tháng sau. Nga chính thức bàn giao Alaska
cho Mỹ vào tháng 10/1867.
Việc
chuyển giao đất đai diễn ra tại Novoarkhangelsk. Binh sĩ hai bên đứng
thành hàng bên cạnh cột cờ, lá cờ Nga bắt đầu hạ xuống. Sau đó, người Mỹ
bắt đầu tiếp nhận các tòa nhà ở thị trấn,
và đặt lại tên là Sitka. Vài trăm người Nga không nhận quốc tịch Mỹ đã
được di chuyển tới các tàu buôn để trở về đất liền Nga khoảng một năm
sau đó.
Thương
vụ chóng vánh đặt dấu chấm hết cho sự hiện diện của Nga ở Bắc Mỹ, trong
khi trao cho Mỹ chìa khóa ở vành đai phía Bắc Thái Bình Dương. Ngày
nay, Alaska là một trong những bang giàu có
nhất của Mỹ với GDP hàng chục tỷ USD nhờ vào nguồn tài nguyên thiên
nhiên dồi dào như dầu mỏ, vàng và cá, cũng như vùng đất hoang sơ rộng
lớn. Ngoài lợi nhuận khổng lồ từ nguồn tài nguyên thiên nhiên, vùng đất
này còn tạo vành đai bảo vệ Mỹ khỏi sự tấn công
của các nước phương Tây.
Tuy
vậy, không phải ngay từ đầu thương vụ này đã nhận được sự ủng hộ của
người Mỹ. Nhiều người đã chế nhạo Ngoại trưởng William H. Seward vì
thương vụ mà họ cho là "điên rồ".
Những
người chỉ trích Tổng thống Johnson và Ngoại trưởng Seward vì thương vụ
Alaska, gọi vùng lãnh thổ có diện tích gấp đôi Texas này là "Công viên
gấu Bắc Cực của Johnson" hay bằng những thuật
ngữ đầy châm biếm khác. Họ chỉ ra những mất mát Nga đã nếm trải và lập
luận rằng, nếu mua lại Alaska, Mỹ sẽ phải gánh những mất mát đó.
Nhiều
người Mỹ cho rằng, đây là thương vụ lãng phí. Thực tế, trong gần 30 năm
đầu sau khi mua lại Alaska, Mỹ gần như không ngó ngàng đến vùng đất này.
Alaska được điều hành thông qua các quy
tắc quân sự, hải quân và tài chính. Năm 1884, Mỹ lập một chính quyền
dân sự ở Alaska, đồng thời ban hành luật khai thác tài nguyên.
Nga bán Alaska cho Mỹ từ năm 1867 (Bản đồ: Foreign).
VÌ SAO NGA BÁN ALASKA?
Thương
vụ Alaska gây không ít tranh cãi bởi sự kỳ lạ của nó. Theo một số nhận
định, Nga quyết định bán Alaska bởi thứ nhất nước này đã có phần "thấm
mệt" sau cuộc chiến tranh Crimea năm 1853-1856
và không mấy hào hứng với việc phòng thủ cho một lãnh thổ hải ngoại ở
Bắc Mỹ. Thứ hai, Nga lo ngại rằng Anh có thể chiếm giữ Alaska nếu xung
đột xảy ra trong tương lai. Thứ ba, Nga lo Mỹ có thể xâm chiếm Alaska và
Nga sẽ mất "trắng" lãnh thổ hải ngoại này.
Lễ ký hiệp ước chuyển nhượng vùng
lãnh thổ Alaska cho Hoa Kỳ ngày 30 tháng 3 năm 1867. Từ trái sang:
Robert S. Chew, Ngoại trưởng Mỹ William H. Seward, William Hunter, Mr.
Bodisco, Công sứ Nga de Stoeckl, Charles Sumner,
và Fredrick W. Seward (Ảnh: Alaska Library).
Khi
đó, không có nhiều người Nga mặn mà với Alaska bởi nó nằm quá xa đất
liền Nga, khiến việc đi lại và liên lạc rất khó khăn, trong khi thời
tiết vô cùng khắc nghiệt, không thuận lợi cho hoạt
động canh tác nông nghiệp. Ngoài ra, có một thực tế là Alaska rất khó
phòng thủ.
Khi
chiến tranh Crimea nổ ra, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cùng chống lại Nga,
Moscow phải hứng thiệt hại lớn về người và ngân sách. Trước sức ép từ
lực lượng của quân đồng minh, Nga khó bảo vệ được
Alaska vì các tuyến đường biển ở đó đã bị kiểm soát bởi các tàu của
quân đồng minh. Ngay cả những khách hàng tiềm năng đến khai thác vàng
cũng lo sợ Anh sẽ chặn ở Alaska. Lúc này, kinh tế Nga bắt đầu khủng
hoảng, Sa hoàng cần tiền để tái xây dựng và hiện đại
hóa mọi thứ càng nhanh càng tốt.
Căng
thẳng giữa Nga và Anh leo thang, trong khi mối quan hệ với Mỹ đang êm ấm
hơn bao giờ hết và cả hai gần như cùng có ý tưởng mua bán Alaska bởi
khi đó Mỹ có tham vọng mở rộng lãnh thổ về
phía Bắc Cực. Vì vậy, Công sứ Nga tại Washington Baron Eduard de
Stoeckl đã thay mặt Sa hoàng mở cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ William
Seward.
Trong
khi giới chức các bên đang đàm phán, dư luận cả hai nước đều phản đối vụ
mua bán này. "Sao chúng ta lại có thể từ bỏ vùng đất đã tốn bao nhiêu
công sức và thời gian để phát triển, nơi
đây đã có đường dây liên lạc, một số mỏ vàng đã được tìm thấy?", truyền
thông Nga bình luận. Truyền thông Mỹ cũng đặt ra câu hỏi: "Tại sao
người Mỹ lại cần thùng đá với 50.000 dân Eskimo hoang dã thường uống dầu
cá vào bữa sáng này?".
Với
Nga, khi đang phải đối mặt với tình cảnh có nguy cơ mất trắng Alaska,
thì việc chấp thuận bán rẻ Alaska cho đồng minh có vẻ vẫn là một giải
pháp tốt hơn là để rơi vào tay đối thủ địa chính
trị như Anh.
Chỉ
một thời gian ngắn sau đó, vàng bắt đầu chảy ra từ "thùng đá" Alaska.
Một cuộc chạy đua tìm vàng bắt đầu tại Alaska, mang về cho Mỹ hàng trăm
triệu USD. Ngày nay, 25% dầu lửa và hơn 50%
hải sản của Mỹ đến từ Alaska.
NGƯỜI NGA TIẾC NUỐI?
Những năm gần đây, nhiều người Nga cho rằng tổ tiên của họ đã sai lầm khi bán Alaska cho Mỹ với giá quá rẻ.
Sau sự kiện Nga
sáp nhập Crimea, trên trang web của Nhà Trắng đã xuất hiện
một bản kiến nghị với tiêu đề "Alaska, hãy quay về với Nga" với hơn
35.000 chữ ký đề nghị Nga sáp nhập vùng lãnh thổ mà họ từng trao đi.
Những người ký tên bày tỏ mong muốn chính quyền Alaska tổ chức bỏ phiếu
về vấn đề ly khai, bởi chính những nhà thám hiểm
Nga đã khám phá ra vùng đất này.
Nếu
đơn yêu cầu này thu hút được 100.000 chữ ký trong một tháng, chính quyền
Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đó sẽ phải phản hồi chính thức theo
luật. Dù bản kiến nghị sau đó bị hủy nhưng nhiều
người cho rằng Mỹ đã đánh cắp hoặc thuê Alaska từ Nga mà không trả lại.
Thậm
chí, Phó thủ tướng Nga khi đó là ông Dmitry Rogozin đã khẳng định việc
"đòi lại" Alaska là ý tưởng hoàn toàn nghiêm túc của nhiều người Nga.
Sergey Aksyonov, một quan chức Crimea, từng
nói: "Nếu ngày nay Nga vẫn sở hữu Alaska, tình hình địa chính trị thế giới đã rất khác".
Nhà sử
học Nga Nikolay Starikov cho rằng, thỏa thuận Alaska là nhượng quyền,
không phải bán đứt. "Thỏa thuận chỉ nói về việc chuyển nhượng lãnh thổ
cho Mỹ chứ không xác định rõ trong bao lâu,
có nghĩa là không có chuyện cho vĩnh viễn", ông Starikov nói. Theo ông,
Nga cần nhấn mạnh rằng thỏa thuận về chuyển nhượng Alaska cho Mỹ "đã
lỗi thời vì nó được ký kết trong một hoàn cảnh địa chính trị khác".
Một số
nhà nghiên cứu cũng chỉ ra, ngân khố Nga hoàn toàn không nhận được một
đồng nào từ việc chuyển nhượng Alaska bởi con tàu Orkney vận chuyển số
vàng đến Nga đã bị chìm ở biển Baltic.
Nhiều ý cho rằng, một ngày nào đó, Nga sẽ "lấy lại" Alaska.
Theo Ria Novosti, vào
năm 2014 khi trả lời câu hỏi của một công dân Nga về việc sáp nhập
Alaska giống như Nga đã sáp nhập Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin
đã nói đùa rằng: "70%
lãnh thổ của đất nước chúng ta nằm ở Bắc bán cầu, thậm chí gần cực. Ở
Alaska quá lạnh, chúng ta không nên tiến về phía đó nữa".
Ngay
tại Mỹ, dù Alaska đã trở thành một trong những bang giàu có nhất, thi
thoảng vẫn có những tranh luận: "Mua Alaska, được hay mất"?
Tổng
chi tiêu của Mỹ cho việc phát triển các vùng lãnh thổ, quốc phòng, trợ
cấp cho người định cư và những khoản chi khác trong một thế kỷ rưỡi vượt
quá thu nhập ròng mà Mỹ nhận được từ Alaska,
chuyên gia kinh tế Michael Powell chỉ ra trong bài báo "Alaska đã gặm
nhấm các quỹ liên bang như thế nào?" đăng trên New York Times năm 2010.
Theo
các nghiên cứu nội bộ, chi tiêu của Mỹ cho Alaska nhiều gấp đôi số tiền
thu về cho ngân sách từ đây. Alaska có thời tiết khắc nghiệt, thiên tai
xảy ra thường xuyên hơn những vùng khác nên
cần nhiều tiền hơn để xây dựng đường sá.
Trong
khi, nguồn thu về từ khai thác tài nguyên thiên nhiên phần lớn thuộc về
cư dân địa phương, chính phủ Mỹ phải bỏ ngân sách để giải quyết các vấn
đề môi
trường phát sinh. Các nhà khoa học cho rằng, đồng, selen và các
chất khác xuất hiện trong khí quyển do khai thác khoáng sản sẽ bắt đầu
tích tụ trong các sinh vật địa phương và gây ra tình trạng tuyệt chủng
của các loài quý hiếm.
Câu
hỏi "Ai lời, ai thiệt từ thương vụ Alaska" hay liệu Nga có "lấy lại"
Alaska hay không chắc chắn sẽ còn gây nhiều tranh cãi trong tương lai,
đặc biệt khi mối quan hệ giữa Nga và Mỹ liên tục
leo thang căng thẳng.
Minh Phương
Theo New York Times, Business Insider, History, Conversation
14/07/2022
Văn Bản và chữ Ký của Nga và Mỷ
DamHo chuỷen