Thứ Tư, 20 tháng 5, 2026

Trang Thơ Ngô Kế Đang ( T.6.2026. 2 ) : THỜI THẾ ,HOÁ TRANG , VỀ NGỦ HIỆP ,, MỆNH , ĐỂ LẠI ,MÃI KHÓC


THỜI THẾ...
Một con chó lạc trên đường
Bao nhiêu nguy khốn có lường được đâu !
Chó hùa một lũ xúm nhau
Cắn cho tơi tả , biết đau nhường nào
Còn nơi lãnh địa thì sao ?
Xưng hùng một cõi, chẳng bao giờ hiền
Muốn là tỏ rõ uy quyền
Lạc sang nơi khác, nợ liền trả thôi
Kiếp người học lấy sống đời
Chớ mà dựa thế , thế thời bao lâu ?
12g30.16/5/2026

Ngô Kế Đang 

HOÁ TRANG
Thượng thư cho tới hội tề
Thuộc hàng cửu phẩm tư bề uy nghi !
Mặt xanh , mặt đỏ trị vì
Ít xanh nhiều đỏ dân thì gặp may
Mặt xanh chiếm lĩnh buồn thay
Dân đen đen lắm mặt mày nhiễu nhương !
Xưa nay ở chốn quan trường
Hưng vong , thế sự liệu lường cho dân
Áo xanh, áo đỏ đều cần
Mặt xanh, mặt đỏ sợ phần mặt xanh
Người trung , kẻ nịnh đành rành
Xem tuồng hát bội mà hành xử thôi !
8g30.17/5/2026.
Ngô Kế Đang
VỀ NGŨ HIỆP
Mấy năm rồi không về thăm Ngũ hiệp
Đường tám sáu tư chẳng dịp mà đi
Sáu ba cây số , ừ thì quen biết
Dẫu có xa , tình thân thiết , ngại chi !
Chạy dưới hai cầu, tên gì ? Rạch Miểu !
Bình đức.qua rồi ! Thêm hiểu sử xanh
Rạch gầm Xoài mút, lưu danh tên hiệu
Đại đế Quang Trung , muôn triệu hùng anh !
Phú phong, sa - pô đã thành đặc sản
Dọc bên đường như chỉ bán nó thôi
Đường lồi lõm, công-tai-nơ đậu choáng
Đến ngã ba , theo hướng bảng, tới nơi !
Đây Ngũ hiệp, rẻ phải thời Cai lậy
Chạy thẳng luôn tới nơi ấy, Cải bè
Chỗ ta đến, giờ phồn hoa đến vậy !
Đất cù lao , cây trái thấy mà mê
Xứ Ngũ hiệp, sầu riêng đi khắp nẻo
Chẳng còn sầu mà lại kéo vui lên
Sầu riêng buồn lắm ! Cái tên nào khéo ?
Giờ đã thay rồi , Trời đất đổi tên !
8g35.17/5/2026
Ngô Kế Đang

MỆNH
Trót sinh đầu cọp mình mèo
Cho nên trí dũng , dạ theo đến cùng
Giữa rừng sống kiếp ung dung
Bao nhiêu uy vũ , vẫn không cúi đầu
Vui cùng rừng rộng trời cao
Ngày thì ngủ thiếp, chiêm bao giữa trời !
Đêm đen thức, tỉnh săn mồi
Nghi trang thế đấy , mồi thời chẳng hay
Bất ngờ chẳng kịp trở tay
Chủ quan , ỷ thế luôn mai một mà
Mỗi người một mệnh sinh ra
Không hề đổi được , trời đà định cho
4g40.21/5/2026
Ngô Kế Đang

ĐỂ LẠI
Có người già lắm mà sợ chết
Có kẻ xem thường thấy tự nhiên
Xây sẵn mộ chờ, nào ai biết
Ngại cho con cháu gánh ưu phiền !
Còn sống trên đời còn mắc nợ
Đến khi nằm chết , nợ người khiêng
Hỏi người giàu có , sao không nhớ
Ngoảnh mặt khinh đời ,dễ ngủ yên !
Đói rách ,sang giàu do mệnh số
Mấy ai cải được ý Trời cho ?
Nhân quả, luân hồi, vay trả nợ !
Ít nhiều tiền kiếp tạo căn cơ
Kiếp này còn được bao ngày sống ?
Sao chẳng thương nhau , lại dối lừa
Mai hắn giã từ , nhiều biến động
Đế đời thương nhớ, tiếc người xưa !
15g55.30/5/2026
Ngô Kế Đang

MÃI KHÓC
Vòng đời vẫn vậy , nào đâu khác
Đưa bé sinh ra đã khóc rồi
Lớn lên phải khóc đời đen bạc
Nhằm mắt xuôi tay , lại khóc thôi !
Chừng nào đổi khác thì nên nói
Bể khổ trầm luân , vẫn vậy mà !
Có lẽ sinh ra là mắc tội
Cái tội làm người , khó tránh qua !
Nhỏ bị đòn roi là phải khóc
Lớn cứ đua chen lắm lụy phiền
Chén cơm manh áo người thân thuộc
Phải khóc thầm thôi , chẳng đủ tiền
Nghĩ đời chó má mà thêm tức !
Đè bẹp người hiền xuống vực sâu
Biết vậy .Chẳng tài đành bất lực !
Khóc cho nhân thế , bất công nào !
Nước mắt của đời thành bể khổ
Đời có gì vui , nợ mãi thôi
Sinh ra đã khóc vì mang nợ
Nhằm mắt xuôi tay vẫn nợ đời !
9g20.31/5/2026
Ngô Kế Đang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

HỘT Ô MÔI - Võ Hà Thu Giang

HỘT Ô MÔI Nhớ ngày xưa chơi bún hột ô môi Dù thắng dù thua vẫn không ngưng nghỉ Florida nơi tôi đang định cư ở Mỹ Lòng bồi hồi nhớ lại chuyệ...