Tây Ninh nắng cháy da người
Quê hương tôi đó một thời vang danhCác anh bỏ đấng sanh thành
Bỏ sông Vàm Cỏ, sao đành ra đi
Chiến trường còn lắm máu tươi
Hoả Châu còn sáng còn người bước theo
Bóng cây Thốt Nốt còn treo
Chở che cơn nắng quê nghèo lưa thưa
Ước ao Trời đổ cơn mưa
Mát lòng lính chiến, cho vừa lòng ai..
Các anh ngậm đắng nuốt cay
Vào ra sanh tử cho ngày dài thêm
Đồng khô cỏ cháy ngày đêm
Giữ gìn tấc đất, ấm êm cho đời
Giờ đây không thốt nên lời
Nhìn sông Vàm Cỏ lặng trôi lững lờ
Tây Ninh ơi! Rất tự hào
Ngày tàn chưa mất nơi nào quê ta
Buồn thay đất nước chia xa
Quê hương tôi đó đã qua một thời…!!!
6-5-2026
Nguyễn thị Châu
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét