MƠ NỬA VẦNG TRĂNG
Gió chuyển mùa lung lay rèm cửa trắng
Hạ sắp về nghe lạnh vắng đâu đây
Đường tàu đêm chuyển bánh chuyến tốc hành
Sân ga lạnh người về trong đêm vắng
Em nhớ anh bờ mi nghe nằng nặng
Buồn tương tư trong đêm vắng sao thưa
Gió rung rinh hàng cây giật đong đưa
Làm run rẫy cỏi lòng đang sầu lắng
Nhấm từng giọt rượu hồng thêm hơi đắng
Men rượu nồng như hơi thở của anh
Trời trong xanh chao lượn cánh hải âu
Vang tiếng gọi bầy nghiêng đôi cánh trắng
Không có anh hồn chạnh buồn thoang thoảng
Chợt ùa về trong khoảng trống mông mênh
Mộng về anh lòng se thắt buồn tênh
Từng giọt đắng thấm mềm đôi môi nhạt
Anh bây giờ có thả hồn phiêu lãng?
Kết vần thơ câu ân ái tặng em?
Mùa Hạ về hồn thơ có đê mê
Như sống lại một thời hoa mộng cũ
Em bay cao như một loài chim biển
Sống lạc loài hiu quạnh kiếp thiên di
Trong cô đơn em chợt muốn nhiều khi
Quay trở lại cùng trăng vui hạnh ngộ
Ngọc Ánh nguoideplongyen
hơ Ngọc Ánh
SÔNG VÀM CỎ QUÊ TÔI
Tây Ninh của tôi không xa Sài gòn mấy,
Tỉnh lỵ buồn hẻo lánh ít người qua,
Có tiếng đồn ở đây nắng cháy da,
Nhưng cũng có những danh lam thắng cảnh.
Con rạch nhỏ bắt nguồn từ chân núi,
Chảy lặng lờ qua cầu nhỏ bắc ngang.
Với sáu nhịp Cầu Quan sơn màu trắng,
Nối hai bờ phố chợ với dốc Tòa.
Sông quê tôi không phải chốn phồn hoa,
Cũng không phải quá xa xôi hẻo lánh,
Gái Tây Ninh không phải không duyên dáng,
Trong đôi tà áo trắng vượt cầu Quan.
Cũng mỹ miều như Tràng tiền xứ Huế,
Lòng ai không có chút vấn vương yêu.
Là cả một bức tranh sơn diễm tuyệt
Cuối chân trời xanh biếc núi Bà đen.
Bao nhiêu năm xa mãi nhớ trong đầu,
Sông hiền hòa không một tiếng thở than.
Vẫn ôm chặc hai bờ làng nội, ngoại,
Bao điêu linh mưa đạn phũ sông buồn.
Tôi nhớ hoài mùa gặt lúa trên đồng,
Thanh Điền, Hiệp Ninh sóng bũa láng cò
Mặt trời chiếu soi ánh vàng lấp lóa
Tiếng nghé kêu gọi mẹ rước qua bờ.
Tháng chín mùa gặt lúa hai bên sông,
Buội chùm mòi rậm rạp lá xanh um.T
Nơi trú nắng buổi trưa Hè nóng cháy,
Sông quê tôi gánh nặng biết bao tình.
Chiếc ghe lườn khẵm lúa chở qua sông,
Bông lúa vàng trĩu nặng chất đầy khoan.
Là thành quả của dầm mưa dãi năng.
Giọt mồ hôi đổi lấy bát cơm ngon.
Hai bên biền thơm ngát những sen hồng,
Lá xanh xanh đem gói bún gạo thơm,
Hoa súng tím đua màu cùng sen trắng,
Buổi cơm chiều ngon miệng gỏi ngó sen.
Mùa mưa già nước lớn bìm bịp kêu,
Cánh đồng xanh cơn gió thổi rập rờn..
Rau chiết, rau sơn cùng rau cứt mọt,
Nhớ làm sao thơm phức dĩa bánh xèo.
Trong lòng tôi da diết nhớ mênh mông,
Con sông quê trong những phút chạnh lòng.
Tôi đã tắm những ngày thơ ấu cũ,
Ấp ủ đời trên những bước long đong.
NGỌC ÁNH Nguoideplongyen


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét