NỬA THẾ KỶ BUỒN!!
Nửa thế kỷ buồn đã lướt qua,
Mối hờn xưa cũ vẫn chưa nhòa.
Con thuyền thế sự còn tan tác,
Bờ lạc sông sầu vẫn xót xa!
Nửa thế kỷ đời quá đớn đau,
Năm mươi năm chuốc bấy u sầu.
Trăng còn ảm đạm mây vần vũ,
Cuộc sống trần ai mãi bể dâu!
Nhớ xưa một góc trời nguy biến,
Con thuyền vẫn vững lấy tay chèo.
Hoa dân chủ nở hồng sông biển,
Khai mở văn minh xóa đói nghèo!
Bỗng đâu trời đất vào u tối,
Bão tố phong ba quá ngỡ ngàng.
Cay đắng con thuyền ôi bít lối,
Sóng gào bể động chịu lầm than!
Nửa thế kỷ dài cơn nhức nhối,
Hỡi ơi giấc mộng bể dâu tàn.
Tuổi đời trăng xế mây che lối,
Đường xóa trần ai phải bẻ bàng?!
Bến cũ giờ đây sầu chất ngất,
Dòng sông nước cạn tái tê hồn.
Người đi thưở ấy buồn lây lất,
Một kiếp đời đau ngấn lệ tuôn!!
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
KÍNH HỌA: GIẤC MƠ QUA
Lòng buồn gánh nặng những ngày qua,
Tính mấy mươi năm vẫn chửa nhòa.
Ngày ấy hai ta chung bước cạnh,
Nay dòng lưu lạc đẩy trôi xa.
Tình yêu nhắc lại thấy càng đau,
Dạ gắng đeo mang chất khối sầu.
Trằn trọc kiếp phong ba bão táp,
Trần gian lặn ngụp bãi cồn dâu.
Cuộc sống bôn ba phận bọt bèo,
Đôi tay mỏi dũi cứ lo chèo.
Gian truân sóng vỗ không ngừng nghỉ,
Kết thúc cam tâm chịu số nghèo.
Cái cảnh đời luôn gặp biến nan,
Đeo vai nặng trĩu gánh ngơ ngàng.
Giờ đây nhìn lại không còn lối,
Sức lực đâu mà thở với than.
Bâng khuâng nhớ thuở phúc bình an,
Giờ gió lạnh buông lá héo tàn.
Hồn trải qua thời son sắc thịnh,
Còn đâu thích hứng bóng cây bàng.
Sóng xô thuyền tấp dạt sa cồn,
Tình luyến bâng khuâng tỉnh thức hồn.
Trót lạc giấc mơ xa bến thế,
Người yêu bỗng nhớ …. lệ tràn tuôn.
HỒ NGUYỄN (08-5-2026)
Lòng buồn gánh nặng những ngày qua,
Tính mấy mươi năm vẫn chửa nhòa.
Ngày ấy hai ta chung bước cạnh,
Nay dòng lưu lạc đẩy trôi xa.
Tình yêu nhắc lại thấy càng đau,
Dạ gắng đeo mang chất khối sầu.
Trằn trọc kiếp phong ba bão táp,
Trần gian lặn ngụp bãi cồn dâu.
Cuộc sống bôn ba phận bọt bèo,
Đôi tay mỏi dũi cứ lo chèo.
Gian truân sóng vỗ không ngừng nghỉ,
Kết thúc cam tâm chịu số nghèo.
Cái cảnh đời luôn gặp biến nan,
Đeo vai nặng trĩu gánh ngơ ngàng.
Giờ đây nhìn lại không còn lối,
Sức lực đâu mà thở với than.
Bâng khuâng nhớ thuở phúc bình an,
Giờ gió lạnh buông lá héo tàn.
Hồn trải qua thời son sắc thịnh,
Còn đâu thích hứng bóng cây bàng.
Sóng xô thuyền tấp dạt sa cồn,
Tình luyến bâng khuâng tỉnh thức hồn.
Trót lạc giấc mơ xa bến thế,
Người yêu bỗng nhớ …. lệ tràn tuôn.
HỒ NGUYỄN (08-5-2026)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét