Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Chuyện tức cười...Ngô Minh

Posted on 23.01.2014 by nguyentrongtao






Rate This


NGÔ MINH

Trong cuộc gặp gỡ đầu năm 2014 của Chi Hội Nhà vănViệt Nam tại Huế ngày 17-1-2014 vừa qua, nữ nhà văn Hà Khánh Linh giơ cao một cuốn sách dày, bảo: “Các bạn chú ý, đây là cuốn tiểu thuyết mới của Linh có tựa đề là Những dấu chân của mẹ, NXB Văn học ấn hành năm 2013, là cuốn thứ ba trong bộ tiểu thuyết ba tập của Hà Khánh Linh viết về chủ đề Cố Đô Huế trong chiến tranh cách mạng (Người Kinh đô cũ (2004), Lửa Kinh đô(2010), Những dấu chân của mẹ (2013) ). Nhưng thật buồn và thật đau khổ cho tôi là trong cuốn sách này, tất cả các chữ“vô” trong bản thảo đều bị biên tập viên chữa thành chữ “vào”…”
Chị Hà Khánh Linh cho biết, tôi không thể đếm bao nhiêu lỗi ngờ nghệch do biên tập viên chữa như thế. 100% chữ “vô” đều bị bỏ. Ví dụ :“vô tình” thì thành “vào tình”, vô cùng thành vào cùng, họa vô đơn chí thành họa vào đơn chí, vô phươngthành vào phương; vô học thành vào học, v.v.. Thành ra đọc cuốn sách buồn cười đến khóc được.
Tôi mượn chị Hà Khánh Linh cuốn  tiểu thuyết Những dấu chân của mẹ, lật qua lật về bìa sách, hóa ra đây là loại sách kỷ niệm 65 năm Nhà xuất bản văn học (1948-2013),Tủ sách Tác phẩm mới. Chịu trách nhiệm xuất bản là Nguyễn Anh Vũ, biên tập và sửa bản in là Thạch Toàn, in tại Công ty Cổ phần in Thiên Kim. Mở tiếp vài chục trang đầu tiên, tôi gặp những câu văn ngớ ngẩn do chữ “vô” bị biên tập viên sửa thành “vào” . Ví dụ trong bức thư nhân vật Đoan Thuận  gửi Hoàng thân Bửu Toàn có câu  Tôi vô cùng biết ơn ngài và luôn cầu mong ngài được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. (tr. 23). Do sữa chữ “vô” thành chữ vào, câu văn bị biến thành : Tôi vào cùng biết ơn ngài…”. Nghĩa câu văn bị thay đổi theo chiều ngược lại. Sang trang 24 có câu : - Nếu mẹ Vĩnh Tuấn thương yêu chăm sóc được thì không gì tốt bằng. Anh vô cùng biết ơn…Do sửa chữ “vô” thành chữ “vào”, câu văn khi in thành sách bị biến thành”… Anh vào cùng biết ơn…”. Khi gặp hai câu văn bị sửa trên, tôi vô cùng ngán ngẫm, không đọc nữa, tôi tin chị Hà Khánh Linh nói đúng. Hôm đó, các nhà văn trong Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại Huế có dịp đùa tếu: Vô tình, nghĩa là em không chú ý gì đến anh , theo cách biên tập của NXB Văn học thì nó thành trở “vào tình”, tức là anh đang  vào em…Hay học sinh vô lễ, ông nội mắng học sinh vô học, thì học trò mừng lắm, vì các em hiểu như cách của NXB Văn học là ông bảo vào học
Trong cuộc đời viết văn của mình, tôi chưa bao giờ gặp một  biên tập viên nào mà không biết chữ “vô” như thế này. Ở Huế, ngày xưa, theo tục húy ky, chỉ có tên vua, tên bố mẹ vua, vợ vua… mới được đổi  khi gọi. Còn dân thường, nếu cố nội, ông nội đã chết mà tên là  thì do húy kỵ, khi gọi tên người ta cũng phát âm thành vào, thành vộ,  nhưng chỉ gọi trong gia đình thôi, mà hy hữu lắm.  Chữvô trong giọng nói người Huế cũng có nghĩa là vào như người miền Bắc nói, nhưng người Hưế chỉ nói , ít người nói vào. Nói vôđây, nghe ấm áp hơn vào đây. Chị Hà Khánh Linh tên thật là Nguyễn Khoa Như Ý. Nguyễn Khoa một dòng họ lớn ở Huế mấy năm năm nay, nên chị viết văn theo lối Huế. Biên tập văn chương Cố Đô mà bỏ chữ , sửa thành chữ vào là không hiểu văn hóa Huế.
Thứ hai nữa, chữ  của người Huế cũng như của người Việt Nam nói chung không chỉ có nghĩa là vào , mà còn có hàng trăm, hàng ngàn nghĩa khác, như vô tích sự, vô lễ, vô học, vô ơn, vô định, vô độ, vô chủ, vô duyên, vô khối, vô lý.v.v..Trong Từ điển tiếng Việt, in lần thứ hai có bổ sung, của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1977, từ trang 859 đến trang 861, chữ “vô” có 99 nghĩa khi đi kèm với chữ khác. Những nghĩa đó nếu  sửa  thành vào là sai nghĩa, hoặc nghĩa ngược lại. Ví dụ như vô hiệu ( nghĩa là không có tác dụng) thành vào hiệu ( nghĩa là có tác dụng, hoặc vào hiệu ảnh),vô tình nghĩa ngược với vào tình, vô đạo nghĩa ngược với vào đạo…
Nhà văn viết tiểu thuyết họ cân nhắc từng câu, từng chữ. Có khi vì một chữ không vừa ý phải thức đến khuya. Biên tập viên sửa chữa vô lối  thế làm hỏng hết văn chương. Vì thế sai sót do bỏ chữ , thay bằng chữ vào trong tiểu thuyết Những dấu chân của mẹlà rất nghiêm trọng, chứng tỏ cán bộ biên tập không biết chữ Việt. ( tôi định đặt đầu đề bài viết là Biên tập viên không biết chữ “vô”. Nhưng  nghĩ, không biết một chữ cũng có nghĩa là khồng biết chữ )
Chúng tôi đề nghị Nhà xuất bản Văn học phải xin lỗi nhà văn Hà Khánh Linh và in lại cuốn tiểu thuyết đúng chữ nghĩa như bản thảo nhà văn  đã viết.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét