Ký sự
pháp đình
Những người khốn khổ
TT - Xin được phép lấy tên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của văn hào
Pháp Victor Hugo để đặt cho câu chuyện này, câu chuyện về những người cùng khổ
mà khi nghe xong cứ ngỡ như chỉ hiện diện trong tiểu thuyết của Victor Hugo hay
trong những thiên truyện ở thế kỷ trước của nhà văn Nam Cao...
Bị cáo là một người được xếp vào thành phần dưới đáy xã hội, nghèo
tới nỗi con đói khóc chỉ có đủ 3.000 đồng để mua một gói cháo ăn liền cho con.
Bị hại là một phụ nữ ky cóp, tằn tiện tới mức “trứng gà nhà nuôi được mà bị bể
thì cũng mang đi bán rẻ chứ không dám để lại ăn”. Hai người là hàng xóm của
nhau. Bi kịch xảy ra khi người phụ nữ mua hộ người hàng xóm một thùng cháo gói
nhưng anh ta nói là mình không đủ tiền để lấy...
“Bị cáo không ăn cướp, ăn chặn”
Đó là câu nói được bị cáo Đào Cẩm Anh (28 tuổi, ngụ tại huyện Phúc
Thọ) nhắc đi nhắc lại nhiều nhất tại phiên tòa sơ thẩm sáng 18-12-2013 của TAND
TP Hà Nội. Đào Cẩm Anh bị đưa ra xét xử về tội giết người. Nạn nhân của Anh là
bà Nguyễn Thị P. (65 tuổi).
Bị cáo thấp bé nên vành móng ngựa cao quá nửa người. Chiếc quần tù
cũng quá dài so với bị cáo, nhìn phía sau chỉ thấy ống quần bết xuống đất cùng
đôi vai run bần bật vì lạnh.
Bị cáo khai: “Hôm đó nhà bị cáo không có gì cho con ăn, nó đói quá
nên cứ khóc suốt. Bị cáo đi mua gói cháo cho con thì gặp bà P.. Bà P. hỏi bị
cáo mua cháo mấy ngàn một gói, khi bị cáo nói mua 3.000 đồng thì bà P. chê đắt,
kêu để hôm nào bà mua hộ cho. Chỉ nói vậy chớ bị cáo cũng không nhờ bà P..
Khoảng một tháng sau, bà P. gọi vào lấy một thùng cháo nhưng do không có tiền
nên bị cáo không lấy. Bị cáo nói bà cho mua chịu, khi nào có tiền thì trả nhưng
bà P. không đồng ý nên bị cáo bảo bà để cháo lại mà ăn. Sau đó bà P. đi nói xấu
bị cáo, bảo bị cáo ăn chặn, ăn cướp cháo của bà P.”.
Trong phần xét hỏi, bị cáo trả lời vị chủ tọa rằng vì bị mẹ la
rầy: “Mày làm gì mà để bà P. nói mày ăn quỵt và ăn cướp cháo của bà ấy, làm xấu
mặt tao?”. Bị cáo kéo mẹ qua nhà bà P. để hỏi cho ra lẽ. Khi qua đến nơi thì bà
P. lại bảo “tao nói thế đó mày làm gì được tao”. Bị cáo cãi nhau với bà P. một
lúc, bị cáo lấy ghế đập vào gáy bà P., thấy bà nằm ngã ra dưới đất thì bị cáo
bỏ về...
Thương hai đứa nhỏ
“Sao không báo tin cho mẹ đến dự tòa, rồi nói mẹ sang nhà thắp cho
người ta nén hương?” - tôi hỏi khi đến ngồi chung ghế với Đào Cẩm Anh trước
vành móng ngựa trong giờ nghị án. “Cơ quan điều tra nói mẹ em bị gia đình bị
hại đánh nên chắc hôm nay sợ không dám đến. Từ hôm bị bắt đến giờ em cũng không
liên lạc được về nhà” - bị cáo nói. “Hôm ở cơ quan điều tra, họ cũng nói với em
khi em bị bắt thì vợ ôm con bỏ về quê rồi”. Nói đến đó, đôi mắt bị cáo ngấn
nước. Lặng im một lúc, bị cáo tiếp lời: “Em có hai con gái, đứa lớn 3 tuổi còn
đứa sau em chưa biết mặt chị ạ! Vợ em sinh lúc em bị bắt. Vợ em quê ở Lạng Sơn,
là người dân tộc nên đù đờ lắm chị ạ! Em chỉ sợ nó bỏ con đi lấy chồng khác thì
khổ hai đứa nhỏ. Trong tù em nghĩ chỉ thương hai đứa con...”.
Trong câu chuyện ngắn ngủi trước vành móng ngựa, bị cáo kể cho tôi
nghe về vợ, về đứa con gái nhỏ, về việc bố mẹ bị cáo đã ly hôn từ lâu, về cái
nghèo của gia đình. Bị cáo thừa nhận mình hay uống rượu, hôm kéo mẹ qua nhà bà
P. mà mẹ không đi nên có tát mẹ hai cái, còn việc giết bà P. là do ngoài ý muốn
mà giờ bị cáo rất hối hận...
Câu chuyện bị cắt ngang vì một người cháu của bị hại chạy đến trước
vành móng ngựa hét lên: “Này cái thằng kia, mày có biết hôm trước tao qua lôi
con mẹ mày qua xin lỗi dì tao để dì tao ra đi thanh thản mà thằng em mày còn
đánh tao không? Cả họ nhà mày là lũ giết người...”. Bị cáo nghe thấy thế chỉ
cúi đầu lặng thinh.
“Án tử hình để làm gì”
Bị cáo có tiền sử bị bệnh động kinh, mỗi tháng vẫn được nhận trợ
cấp mấy trăm ngàn đồng ở UBND xã. Hôm xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra cho bị
cáo đi giám định tâm thần nhưng kết quả cho thấy “trạng thái tâm thần của Đào
Cẩm Anh ở thời điểm giám định là trong giới hạn bình thường. Khi gây thương
tích cho bà P., bị cáo có sử dụng rượu nên hạn chế khả năng nhận thức và điều
khiển hành vi”. Với những tình tiết như vậy, đại diện Viện KSND TP Hà Nội chỉ
đề nghị mức án 20 năm tù đối với bị cáo, nhưng hội đồng xét xử tuyên phạt bị
cáo mức án tù chung thân.
Tan phiên tòa, bà Trương Thị Thu Hường (cháu họ của bà P.) nói với
gia đình bà P.: “Thôi thì tù chung thân cũng chả khác gì 20 năm, 30 năm hoặc 50
năm. Nó đã đi tù như vậy thì đời nó chẳng còn gì. Hay gia đình mình kháng cáo
xin giảm nhẹ hình phạt cho nó đi tù 20 năm thôi, để nó có cơ hội được về thấy
mặt con nó...”. Ý kiến ấy lập tức bị gia đình bị hại phản đối: “Chị bị điên à,
chị có bị điên không?”...
Những người dự phiên tòa kể lại câu chuyện về bà P. với đôi mắt
rớm nước. Bà không có chồng, sống một mình tằn tiện, khổ sở. Chỉ có mỗi cô con
gái đi lấy chồng xa. Quanh năm bà đi nhặt ve chai bán, rồi mua hộ người này cái
này, người kia cái khác để kiếm thêm đồng lãi, ăn thì mỗi cơm rau với nước mắm.
Bà Trương Thị Thu Hường cho biết gia đình bị hại định kháng cáo
tăng nặng hình phạt lên tử hình với bị cáo. Bà kể: “Tôi khuyên gia đình nhiều
nhưng không được. Hỏi tử hình nó được cái gì thì cứ bảo tử hình để nó không ăn
được cơm, không uống được nước. Tử hình nó, biết nó lăn đùng ra chết thì mình
có giày vò lương tâm không, có sống thanh thản được không? Vì nó nóng giận nên
mới gây ra lỗi lầm. Để nó đi tù mấy chục năm nữa thì may ra con nó lớn lên còn
được nhìn thấy mặt bố”.
Bị cáo cứ tưởng vợ bế con đi cùng mà không biết rằng vợ đã để lại
hai đứa con cho mẹ chồng nuôi. Người làng Tích Giang (Phúc Thọ) vẫn thấy mẹ bị
cáo hằng ngày bế hai đứa cháu đi làm cái này cái kia kiếm sống. Nhà bị cáo
thuộc dạng nghèo nhất xã. Ngôi nhà mẹ con bị cáo ở cũng là nhà ủy ban xây cho.
Câu chuyện giữa chừng, bà Hường như nhớ ra điều gì rồi trầm ngâm: “Tòa yêu cầu
nó phải bồi thường cho bị hại 130 triệu đồng. Đừng nói 130 triệu, 130.000 đồng
cũng không có. Không biết căn nhà có bị phát mãi không? Nếu phát mãi thì tội bà
cháu nhà nó, không biết rồi phải sống sao đây?”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét