Thứ Năm, 25 tháng 12, 2025

CẢM KHÁI ĐÊM GIÁNG SINH -Thơ Mailoc và Thơ Họa

CẢM KHÁI ĐÊM GIÁNG SINH

(Ngũ Độ Thanh)

Càng khuya lạnh lẽo cánh sao trời
Máng cỏ bên tường rực rỡ ơi !
Rộn rã hồi chuông hồn cảm khái
Sầu bi tượng nữ mắt trông vời !
Hoài mong diễm phúc tràn trăm nẻo
Mãi tưởng an bình đến mọi nơi
Thượng Đế tình thương lòng vẫn hiểu
Cầu xin quả đất đẹp muôn đời .

Mailoc
Cali 12-22-25..


Thơ Họa:


SAO MỪNG CHÚA CẢ

Sáng rọi hừng lên ở giữa trời
Sao Mừng Chúa Cả mọi người ơi !
Căn chòi chuyển dạ đà yên ắng
Máng cỏ nằm êm những tuyệt vời
Trải rộng rừng thương đầy khắp chỗ
Chan hoà biển phúc thịnh ngàn nơi
Tin lành đã đến ngày sinh nhật
Khấn nguyện Ngài ban ổn cõi đời !

Mỹ Thuận
C
ao Lãnh 24/12/2025

CẢM NGHĨ ĐÊM NO

Đường quê rảo bước rộng thênh trời
Ngắm dải ngân hà đẹp đẽ ơi
Rực ánh hoàng huy ngời viễn thẳm
Lừng hương cẩm tú lộng xa vời
Chuông lòng thánh thiện hòa muôn nẻo
Nhạc lễ yên lành tỏa khắp nơi
Máng cỏ trong hồn xanh tuyệt mỹ
Tình yêu, nhựa sống dưỡng nuôi đời

Lý Đức Quỳnh
24/12/2025



MỪNG CHÚA GIÁNG SINH.

Sáng trổ bừng lên rực rỡ trời
Thiên thần hạ giới hỡi chàng ơi!
Hài nhi bé bỏng vô vàn đẹp
Mũi trẻ ngời xinh quá tuyệt vời
Hạnh phúc dâng trào lan mỗi nẻo
Vui mừng tỏa ngập đến từng nơi
Ngày Đông, Đức mẹ vừa sinh nở
Chúa ngự, trần gian thỏa mãn đời.

LAN.
(24/12/2025).



MERRY  CHRISTMAS

Vừa tin CHÚA đã hiện ngang trời
Mãn hạ nguồn vui thỏa thích ơi
Có phải ngàn năm sầu mãi vậy
Nên chờ THÁNH CẢ vẫn mong vời
Người đi vĩnh cửu còn xa chốn
Phép lạ thiên đường tỏa mỗi nơi
Mải hẹn THẦN cao , cầu cõi phúc
Merry Christmas tạ ơn đời …

Los Angeles 24 - 12 - 2025
CAO MỴ NHÂN



HỌA: MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Lạnh lẻo trùm giăng khắp cả trời,
Đông về Chúa hiện đó người ơi!
Chuông hồi thúc giục rân ầm tiếng,
Trống vọng ùm ngân ngẩn tuyệt vời.
Hạnh phúc tuôn tràn lan khắp nẻo,
Niềm vui bố ngụp thả ngàn nơi.
Tình thương Chúa đã ban trần thế,
Cảm tạ hồng ân đẹp cứu đời.
*
Mừng vui Chúa tỏa phúc muôn nơi.

HỒ NGUYỄN (24-12-2025)


Kính Hoạ Vận  CẢM KHÁI ĐÊM GIÁNG SINH 
(Ngũ Độ Thanh)

Chiếu diệu cánh sao sáng giữa trời 
Cành thông tuyết lạnh phủ đầy ơi…!
Giáo Đường Thánh Lễ hình phiêu lãng
Thập Tự Tháp Chuông ảnh tuyệt vời
Tuần lộc Ông Già trông khắp nẻo
Xe quà con trẻ đợi nhiều nơi
Ngôi Lời cứu chuộc, người tu hiểu 
Mừng lễ Giáng Sinh đến vạn đời…

MAI XUÂN THANH 
Silicone Valley December 24, 2025


Cảm Khái Đêm Noel
Họa (Ngũ Độ Thanh)

Đỉnh giáo đường sao rực giữa trời
Nhìn hang máng cỏ trĩu lòng ơi
Chuông hòa nhạc lễ vang đằm thắm
Trẻ hát đồng ca trỗi tuyệt vời
Thuở Giáng Sinh niềm đau vạn ngõ
Thời Thiên Chúa nỗi khổ ngàn nơi
Cầu xin Đức Mẹ tình thương cảm
Khẩn nguyện hồng ân giúp cõi đời

ThanhSong ntkp
CA. 24/12/2025


Thứ Ba, 23 tháng 12, 2025

MỪNG CHÚA ĐẾN -Thơ Thái Huy và Thơ Họa

 MỪNG CHÚA ĐẾN -Thơ Thái Huy và Thơ Họa

MỪN
G CHÚA ĐẾN

Nhộn nhịp nhân trần đón Chúa sinh
Cầu mong khắp chốn hưởng an bình
Khởi từ chấm dứt cơn bI cực
Tiếp đến giao hòa cảnh chiến chinh
Mắt sẽ không còn vương lệ ướt
Môi thời tươi nở nụ cười xinh
Để rồi mọi sự đều sung mãn
Nhộn nhịp nhân trần đón Chúa sinh.

Thái Huy
12/20/25

Thơ Họa:

LẼ TRƯỜNG SINH

CHÚA thì bất tử, mãi trường sinh
Vạn sự, muôn chiêu vẫn thái bình
Bởi tất cả coi như thử, thách
Vì riêng tư phải hiểu trung, chinh
Thành nên mừng thế giới vui vẻ
Bởi lẽ đón Ngôi Hai tận tình
Đấng Thánh vô cùng rồi vĩnh cửu
Đâu cần câu cải tử, hoàn sinh …

Rancho Palos Verdes 21 - 12 - 2025
CAO MỴ NHÂN

THỨC TỈNH NHÂN LOÀI


Thức tỉnh nhân loài Chúa giáng sinh
Vượt qua thù hận, sống yên bình
Tà ma thác loạn bày khai chiến
Ác quỷ ngông cuồng giục xuất chinh
Bác ái từ xưa gìn tánh thiện
Công bằng tự cổ dưỡng đời xinh
U mê khiến thế gian phiền lụy
Thức tình nhân loài Chúa giáng sinh

Lý Đức Quỳnh
22/12/2025


HỌA: MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Dương trần vui đón Chúa Trời sinh,
Khắp chốn hân hoan hưởng thái bình.
Hy vọng thái bình xoa bỉ cực,
Mong chờ phúc hạnh thế chong chinh.
Pháo tung lệ phủi không còn ướt,
Đèn rực cười buông đậm mướt xinh.
Khúc vọng câu ca mừng Đại lễ,
Dương trần vui đón Chúa Trời sinh.
*
Bình yên thế giới sống quang vinh.
HỒ NGUYÊN (22-12-2025)

     ƠN CHÚA
                 (Thủ Vĩ Ngâm|)

Muôn loài Ơn Chua được hồi sinh!
Thỏa nguyện chúng dân hưởng thái bình.
Dương thế mở ra nguồn chính đạo,
Ai trần khơi lại mạnh nguyên chinh.
Tường minh lẽ sống bừng hoa thắm
Tỏa ngát hương đời ấm nụ xinh!
Thông hiệp ba ngôi cùng quán chiếu
Muôn loài Ơn Chúa được hồi sinh!

                      Nguyễn Huy Khôi
                            22-12-2025

ƯỚC NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH

Lộng lẫy giáo đường đêm Giáng Sinh
Muôn lời cầu nguyện cảnh thanh bình
Ước mong khí quyển luôn trong sạch
Cầu nguyện dương trần mãi đẹp xinh
Nhân loại hòa chung tình thắm thiết
Loài người gác bỏ cuộc trường chinh
Cùng nhau chung sống đầy thân ái
Linh hiển phép màu đêm Giáng Sinh.

Sông Thu
( 22/12/2025 )

ĐÓN GIÁNG SINH 


Con cháu quây quần đón Giáng Sinh 

Không gian yên ắng cảnh thanh bình 

Lặng im súng trận thời giao chiến

Vắng biệt sa trường thuở xuất chinh

 Nọ bóng quân nhân oai dũng mãnh

 Kia hình thôn nữ dịu dàng xinh

Tưởng chi ông nó ngây người thế ?

Nhớ chuyện xưa mình đón Giáng Sinh


Hưng Quốc 

12-22-2025



   Đêm Giáng Sinh

Ta đón hôm nay, đêm Giáng Sinh,
Với bao hy vọng, chứa chan tình.
Và mong bạn hữu, chung tâm ý,
Cùng ước anh em, góp sức mình :
Gởi chút niềm tin về Đất Mẹ,
Gieo mầm hoan lạc đến hành tinh.
Nước non này, vẫn non sông cũ;
Mọi việc rồi ra, sẽ ổn bình.
                        Danh Hữu
             Paris, 24.12.2025


Kính Hoạ Vận : ĐÊM GIÁNG SINH 

Hôm nay đại lễ Chúa Trời Sinh 
Hy vọng ngày mai vẹn chữ tình
Bạn hữu quê cha vui hết ý
Anh em đất tổ góp công mình 
Niềm tin ước nguyện quà cho Mẹ
Quan niệm hằng mơ đấng cứu tinh 
Non nước xưa mình luôn nhớ mãi 
Chung lòng góp sức mới thanh bình…

MAI XUÂN THANH 
Silicone Valley December 24, 2025

XEM THÊM :


HỒNG NHAN TRI KỶ - Thơ Kiều Mộng Hà Và Thơ Họa


HỒNG NHAN TRI KỶ

Chẳng phải tình nhân, chẳng vợ yêu
“Hồng nhan tri kỷ” quý hơn nhiều
Dễ chi tương ngộ cùng chung hướng
Càng khó bên nhau trải hết điều …
Đốt đuốc lê la soi khắp chốn
Mòn giày lếch thếch bóng cô liêu
Thế gian oán trách: Thiên vô nhãn
Chỉ có chàng Kim tái hợp Kiều

Kiểu Mộng Hà (Dec.13.2025)


Thơ Họa:


DÁNG YÊU


Ái ngại tâm hồn vẽ dáng yêu
Dung nhan phác thảo giản đơn nhiều
Giai nhân vạn cổ như ngà ngọc
Mỹ nữ muôn sau tựa lụa điều
Tri kỷ, sẻ chia niềm tận tuyệt
Tri âm, cảm thấu tiếng lòng liêu
Duyên may hạnh ngộ xưa nay hiếm
Lạnh buốt tàn tro, mộng diễm kiều.

Lý Đức Quỳnh
15/12/2025


TRỘM NGHĨ

Luyến ái Phu-Thê thuận lẽ-yêu
"Hồng nhan tri kỷ" kiếm đâu nhiều?
Mỉm cười giao tiếp, lường phong vận
Nháy mắt tương liên , giữ độ điều
Dẫu có tận tường câu ước nguyện
Dễ gì cả lấp chuyện phiêu liêu?!
Mòn chân, đỏ đuốc?...tìm sao nổi?...
Thiên hạ nào ai dám sánh Kiều?!

Nguyễn Huy Khôi
16-12-202


TRÓT LỠ …

Thoảng gặp lần đầu đã trót yêu
"Cây đa bến cộ…"* đáng thương nhiều
Đôi lời hẹn ước hoài vô vọng
Bấy nỗi mong chờ vẫn quạnh liêu
Sớm đợi chiều mong suy lắm chuyện
Ngày trông đêm nhớ quẩn muôn điều…
Người ơi! Hẹn kiếp sau chàng nhé!
Bởi thiếp đâu như số phận Kiều! …

Mai Vận-VTT, 16/12/2025.

* Chuyện tinh cô lái và chàng thư sinh cùng lời thề hẹn …qua 4 câu thơ :
" Trăm năm đành lỗi hẹn hò/cây Da bến cộ con đò khác đưa
Cây Da bến cộ còn lưa/Con đò ấy thác năm xưa tê rồi…"

HỌA: CHỮ YÊU

Bao ngày bận não chữ “tình yêu”,
Yêu kẻ vô tâm chuốt khổ nhiều.
Yêu chẳng chung đồng …. chia rẻ hướng,
Yêu không một dạ …. khó bao điều.
Yêu mà toan tính tan tành lối,
Yêu lại mưu sâu kết bóng liêu!
Yêu oán trách hờn tri kỷ giã,
Yêu gìn nhất trí hiệp Kim Kiều.
*
Yêu người chân thật phúc bao nhiêu!

HỒ NGUYỄN (16-12-2025)


Mời Xem Thêm :



Phía sau nỗi đau - Ngân Bình

 

“Đám cưới của con và Đông sẽ hủy bỏ. Xin lỗi, con đã gây phiền hà cho ba mẹ vì quyết định đột ngột này”

Dán mảnh giấy nhỏ lên tủ lạnh, tôi kéo vali ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng những tiếng la hét đinh tai, nhức óc. Từ bé đến lớn, tuy đã chứng kiến hàng trăm lần cuộc cãi vã của ba mẹ nhưng chưa lần nào tôi xấu hổ và đau khổ như hôm qua khi Đông nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng nét giễu cợt:

– Liệu chừng khi sống chung, mỗi khi cãi nhau em có gọi anh bằng mày giống mẹ của em.

Đông hất mặt về phía phòng ăn với cử chỉ – theo tôi – hình như có chút khinh miệt. Tôi bất mãn và bực dọc vì sự vô ý, bất cẩn của ba mẹ. Tôi nghĩ, ít ra ông bà cũng phải giữ gìn ý tứ trước mặt người con rể tương lai để còn được Đông kính trọng. Rồi tôi giận lây sang cả ông trời, sao lại đổ mưa bất ngờ để Đông không thể ra về trước khi cuộc chiến của ba mẹ tôi bắt đầu mà nguyên nhân không có gì ghê gớm, chỉ là xếp chỗ ngồi cho bà con bên nội, bên ngoại trong tiệc cưới sắp tới của tôi và Đông. Ba mẹ, ai cũng cho là bà con của mình đáng được ngồi ở hàng ghế danh dự, còn bên ông – hoặc bên bà – có gì mà phải ăn trên, ngồi trước. Nhưng điều kinh khủng nhất là tiếng xưng hô mày, tao cùng những ngôn ngữ thô lỗ, cộc cằn. Tôi đã từng tự hỏi, lúc ngọt ngào gọi anh, xưng em với nhau ba mẹ có chợt nhớ lại những lời nặng nề đã nói với vợ – chồng – mình mà cảm thấy ngượng ngùng không? Và câu trả lời của tôi là không. Vì nếu có, thì sự thể đã không đều đặn tái diễn trong suốt mấy mươi năm qua.

Tôi nhớ, có lần Ánh Linh gào lên trong nước mắt khi cuộc cãi vã xảy ra trong tiệc sinh nhật của nó có đông đảo bạn bè đang tham dự “Con lạy ba mẹ, ba mẹ đừng gọi nhau bằng mày tao nữa con xấu hổ lắm”. Nhưng ba mẹ tôi chẳng bao giờ biết kềm chế cơn giận dữ. Bất cứ nơi nào, lúc nào, có mặt ai hay không nếu cần trút cơn giận dữ thì cứ thản nhiên gấu ó, không cần giữ gìn thể diện của nhau hay tội nghiệp con cái phải buồn, phải thẹn.

Thường khi tôi cứ vào phòng đóng cửa lại hay lấy xe đi đâu đó để ba mẹ tự do đấu đá nhau. Chị em tôi gần như chai đá trước những trận chiến không phân thắng bại ấy từ bé nên chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác chán chường. Nhưng lần này, câu hỏi của Đông như một cú đá thốc vào người tôi. Cái cảm giác bị khinh khi, xem thường làm cơn giận của tôi chợt bốc lên ngùn ngụt. Tôi nhìn Đông bằng ánh mắt gay gắt và hỏi một câu đáng lẽ không nên hỏi:

– Giống thì sao? từ hôn hả? Nếu anh muốn thì cứ làm, đây không cần ai hết.

Cái vẻ hùng hổ của tôi làm Đông hơi bất ngờ. Hình như Đông định nói một điều gì đó nhưng sau cái mím môi anh nhún vai bước ra ngoài không một tiếng chào. Tôi xô mạnh cánh cửa, cũng không biết vì giận ba mẹ, tức tối Đông hay căm ghét chính tôi khi nhận ra cách nói năng của mình sao hệt khuôn mẹ lúc nghênh ngang thách thức ba.

***

Đặt ly cà phê bốc khói xuống chiếc bàn kê giữa một rừng hoa xum xuê, rực rỡ nhưng đặc biệt chỉ có hai màu chị Ánh Ly thích nhất là tím và vàng nổi bật, hòa lẫn vào nhau lòng tôi chợt dịu xuống. Mùi thơm thoang thoảng từ những đóa hoa hồng mang sắc tím phơn phớt cho tôi cảm giác thật nhẹ nhàng, dễ chịu dù suốt đêm qua trong tâm trạng hỗn độn, bất an tôi không chợp mắt dù chỉ một phút ngắn ngủi.

– Vậy mà 3 năm rồi. Mau quá phải không Liên?

Chị Ánh Ly kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Vâng! 3 năm. Kể từ ngày chị theo chồng về thành phố núi non trùng điệp này chị em tôi không có dịp gặp nhau. So với ngày trước, chị Ánh Ly xinh đẹp hơn nhiều. Khuôn mặt đầy đặn cùng làn da trắng mịn với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi cho tôi biết chị đang có một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Thật sự tôi không tìm thấy một chị Ánh Ly nghiêm khắc, lúc nào cũng quắc mắt, toét miệng rày la những đứa em phá phách nghịch ngợm “Mấy đứa kia, có nghe tao nói hay không?”. Hoặc “Chúng mày có im ngay không hay muốn tao tát mỗi đứa một cái cho vỡ mồm?”. Bây giờ tôi mới nhận ra một điều, chị Ánh Ly không còn mày tao với tôi nữa. Tiếng xưng hô ngọt lịm và cách cư xử thật dịu dàng của chị làm tôi cảm thấy lạ lùng. Bắt đầu từ lúc nào vậy ta?

Thấy tôi tủm tỉm cười chị cũng cười theo với vẻ tò mò:

– Có chuyện gì thú vị mà cười một mình vậy? Nói cho chị nghe được không?

Sợ chị ngượng ngùng tôi không dám nói thật ý nghĩ của mình.

– Nhìn chị em nhớ ngày trước, mỗi lần tụi em làm sai chuyện gì là chị xén áo, một tay chống nạnh, một tay cầm cây roi, quát tháo ầm ĩ. Tụi em hay lén gọi chị là bà chằn lửa. Đâu ngờ bà chằn bây giờ lại dịu hiền, xinh đẹp quá.

Tôi âu yếm nắm hai bàn tay mềm mại của chị:

– Anh Bắc vẫn tốt với chị như hồi chưa cưới chứ? Anh chị hạnh phúc lắm phải không?

Chị gật đầu, đôi mắt long lanh niềm cảm xúc:

– Thật ra, hai người xuất thân từ hai gia đình khác nhau từ nếp sống đến lối suy nghĩ nên để có được cái hạnh phúc ngày hôm nay cũng phải trải qua nhiều thử thách, sóng gió. Nhớ thời gian đầu chung sống, chị cứ quen thói quát tháo đàn em nên cứ điều gì không hài lòng là chị làm ầm ĩ. Anh Bắc không nói gì chỉ im lặng nhìn chị. Cái nhìn lạ lẫm như đang tò mò muốn khám phá một người từ hành tinh khác làm chị cảm thấy quê. Từ đó, chị cố gắng tự nhắc nhở và kềm chế mình.

Tôi thập thò dò hỏi:

– Em nhớ khi chưa cưới chị anh Bắc thường tới nhà chơi. Vậy có lần nào anh gặp ba mẹ cãi nhau không?

Chị Ánh Ly thở dài:

– Không gặp nhưng có nghe khi vừa tới cửa.

– Rồi sao?

Thấy vẻ nôn nóng của tôi chị bật cười:

– Thì sao nữa, chạy một mạch về nhà không dám quay đầu lại.

– Nhưng anh Bắc có nói gì về những điều anh nghe được không? Anh có phân vân khi quyết định cưới chị không?

– Có, anh nói “hy vọng em không giống mẹ và anh không giống ba của em”.

Tôi nhấp nhổm trên chiếc ghế mây:

– Anh Bắc nói như thế là có ý chê bai và xem thường ba mẹ mình. Rồi chị trả lời sao? Chị có giận không?

Trái ngược với thái độ tức tối của tôi, Chị Ánh Ly nhẹ nhàng lắc đầu:

– Chị không giận mà xấu hổ. Vì điều anh Bắc nói là sự thật. Chẳng phải chị em mình đã nhiều lần than thở với nhau về hành động của ba mẹ sao? Chính em cũng đã từng nói “Chị em mình đứa nào cũng dữ dằn, ngang ngược. Cũng tại ba mẹ làm gương xấu cho con cái!”

Tôi ngoe nguẩy giận dỗi:

– Tuy là vậy nhưng em không chấp nhận người khác, nhất là con rể phê phán ba mẹ mình.

– Chính vì thế mà em quyết định hủy bỏ hôn lễ với Đông?

Tôi cúi đầu im lặng. Chị Ánh Ly vẫn ôn tồn:

– Đó là cái lý của em. Em luôn bảo vệ người thân của mình bất chấp điều đó có đúng hay không. Nhưng chị cũng có cái lý của chị. Chị nhận ra cái sai, cái dở của ba mẹ và cố tránh không lặp lại điều đó. Chị hoàn toàn không giận Bắc khi anh phê phán những cái không tốt của chị. Miễn là những lời ấy mang thiện ý xây dựng chứ không phải xuất phát từ ý muốn chỉ trích. Chị rất cám ơn anh Bắc vì nhờ đó mà chị thay đổi rất nhiều. Bằng chứng là em vừa khen chị nói năng ngọt ngào, dịu dàng chứ không giống bà chằn lửa như ngày trước. Có điều chị muốn em hãy nhìn vào thực tế. Em có biết là em đã đi ngược lại cái lý bảo thủ của em bằng quyết định hủy bỏ hôn lễ. Hãy thử nghĩ, ba mẹ phải ăn nói sao với gia đình Đông và phải trả lời thế nào với bao nhiêu câu hỏi của họ hàng thân quyến. Nhưng điều quan trọng nhất là em tự đánh mất hạnh phúc của chính em chỉ vì tự ái mà đối với chị em đã đặt tự ái không đúng chỗ. Em hãy bình tâm suy nghĩ lại.

Chị Ánh Ly đứng lên, vỗ nhẹ lên vai tôi khi nghe tiếng anh Bắc gọi từ phía trong. Xuyên qua làn kính mỏng tôi thấy anh Bắc trao bé Lyly qua tay chị Ánh Ly và bước ra cửa sau khi đặt một nụ hôn dài lên trán chị. Cái cảnh đầm ấm, hạnh phúc ấy khiến lòng tôi nao nao buồn. Tôi nhắm mắt lại và hình dung khuôn mặt của Đông cùng những dòng chữ cay đắng tôi đã gửi cho anh.

“Anh may mắn được sinh ra trong một gia đình hòa thuận. Bố mẹ anh lúc nào cũng yêu thương và tôn trọng nhau. Ngược lại, ba mẹ em thường xuyên bất hòa và bất nhã đối với nhau. Nhưng dù thế nào em cũng không muốn bất cứ một ai xem thường ba mẹ em nhất là anh với thân phận con rể tương lai. Em quyết định hủy bỏ hôn lễ để anh thấy rằng, đối với em ba mẹ em vẫn là người quan trọng nhất”.

***

Tôi ngã bệnh ngay ngày đám cưới của Đông cách đó không lâu. Giấu sau nụ cười tươi tắn mà tôi cố tạo ra – khi nhìn mẹ nước mắt chảy quanh, ba ôm đầu hối tiếc – là nỗi đau của trái tim vỡ vụn. Đông đã bước ra khỏi nhà tôi ngày hôm ấy và không một lần quay trở lại như câu nói anh gửi gắm qua bạn bè “Cô ta không cần tôi, chẳng lẽ tôi cần cô ta?”

Tôi đã tự đánh mất cái hạnh phúc mà bàn tay tôi đã chạm tới vì một lời thách thức ngu xuẩn. Nhưng đổi lại, ba mẹ tôi đã nhìn thấy những khuyết điểm của mình sau biến cố đau buồn đó và gia đình tôi thật sự có được sự vui vẻ, hạnh phúc mà từ lâu chị em tôi hằng mong uớc. Âu đó cũng là niềm an ủi lớn lao trong sự mất mát tình cảm cũng lớn lao không kém của tôi.

Ngân Bình ( Tác giả )


TQĐ chuyển

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2025

CƠN MƯA KỶ NIỆM - Thơ Hồ Nguyễn Và Thơ Họa


CƠN MƯA KỶ NIỆM

Áo mỏng đường chiều đẫm ướt mưa,
Nhìn xa bỗng hiện bóng người xưa.
Năm nao đón đợi chung đò hẹn,
Chốn cũ tìm nhau bến đón đưa.
Môi má lem nhem tia mắt chớp,
Hai vai thắm vuốt tóc bung thưa.
Lời trao âu yếm tình lưu luyến,
Kỷ niệm nay về nhắc.... nhớ chưa?
*
Thời gian sao thoát vút nhanh đưa!

HỒ NGUYỄN (14-12-2025)

Thơ Họa :


HẠNH PHÚC MỘT ĐỜI

Hiên vắng, chiều tà lất phất mưa
Ta ngồi nhớ lại quãng đời xưa
Đường trơn, gót nhỏ, ân cần đón
Ngõ tối, đèn mờ, âu yếm đưa
Hò hẹn bốn năm, tình mãi đậm
Mặn nồng một kiếp, nghĩa nào thưa
Pha bình trà ấm, cùng nâng cốc
Tóc dẫu phai màu, mộng vẫn chưa...

Sông Thu
( 18/12/2025 )

 LỜI GÃ LỠ DUYÊN
                        (Hỷ thi)

Thuở ấy tình cờ ,...quán trú mưa
Khuôn Trăng gợi nhớ dáng nàng xưa
Bến chờ lưu luyến làn môi nở
Ngõ hẹn vương hoài ánh mắt đưa?!
Tóc xỏa mượt mà hồn liễu rủ
Lời trao dịu ngọt tiếng chào thưa...
Tơ Trời chẳng đặng duyên đôi lứa
Đành chịu cô phòng?...cực gã chưa?!

                          Nguyễn Huy Khôi
                                18-12-2025


HỌA 3: BÃO CHỐN QUÊ NHÀ

Khắc khoải tin nhà nạn bão mưa,
Lòng đau quặn thắt nhớ ngày xưa.
Một thời tuổi trẻ an nhàn sống,
Cả thuở yêu người xe bến đưa.
Lận đận kiếp xa hương nhói xót,
U sầu gió khổ quét dân thưa.
Chia buồn mong chóng qua tai ách,
Từng phút đêm thầm hỏi….hết chưa?

JULIE DUNG TRƯƠNG
(Boston: 18-12-2025)

Kính Hoạ Vận : KỶ NIỆM…!

Sài Gòn đang nắng bỗng dưng mưa 
Chợt thấy cô em bóng dáng xưa 
Đội nón áo dài chung lối hẹn 
Che đầu cặp tắp bước chân đưa
Thẹn thùng đỏ mặt đôi mi chớp 
E lệ hồng da ướt tóc thưa 
Tiếng sét ái tình âu yếm nhớ 
Đường về kỷ niệm nhắc nhau chưa…?

MAI XUÂN THANH 
Silicone Valley December 18, 2025

Bài kệ : Bình Thường Thị Đạo: XUÂN CA (Đỗ Chiêu Đức)

  Bài kệ :  Bình Thường Thị Đạo : XUÂN CA 

 
                                                                                                          
       TUỆ KHAI THIỀN SƯ 慧 開 禪 師(1183—1260)người đất Tiền Đường thuộc Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang). Tục tánh họ Lương, tên chữ là Vô Môn 無 門. Mẹ là Tống Thị. Ông sanh vào năm Thuần Hi thứ mười đời Tống Hiếu Tông, mất năm Cảnh Định nguyên niên đời Tống Lý Tông, thọ 78 tuổi. Lúc nhỏ được thầy Thiên Long Quăng hòa thượng thế độ xuất gia. Ông đi khắp danh sơn và các đạo tràng trong thiên hạ để tầm sư phỏng đạo, trao dồi Phật pháp Thiền tông, nhưng suốt đời vẫn không ngộ nhập được Phật Pháp Tam Tạng.
      VÔ MÔN QUAN tên đầy đủ là "THIỀN TÔNG VÔ MÔN QUAN 禪 宗 無 門 關", là một quyển Thiền Kinh do VÔ MÔN TUỆ KHAI THIỀN SƯ 無 門 慧 開 禪 師 cùng với đệ tử là TÔNG THIỆU 宗 紹 biên soạn. Thời gian biên soạn là vào mùa hè năm Thiệu Định Nguyên niên (1228) khi ông được mời đến Đông Gia Long Tường Tự cùng chúng tăng thuyết giảng về những cơ duyên của Phật Tổ khai thị thiền tâm tập hợp lại mà biên soạn nên. VÔ MÔN QUAN gồm có 48 bài kệ, dưới đây là bài thứ 19 trong 48 bài kệ đó. Có tựa là《VÔ MÔN QUAN 無 門 關· Bình Thường Thị Đạo 平 常 是道》tức 即《XUÂN CA 春 歌》:

             
                春 歌                        XUÂN CA
春 有 百 花 秋 有 月,   Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt,
夏 有 涼 風 冬 有 雪。   Hạ hữu lương phong đông hữu tuyết.
若 無 閒 事 掛 心 頭,   Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu,
便 是 人 間 好 時 節。   Tiện thị nhân gian hảo thời tiết.

 善 是 青 松 惡 是 花,   Thiện thị thanh tùng ác thị hoa,
 看 看 眼 前 不 如 它。   Khán khan nhãn tiền bất như tha.
 有 朝 一 日 遭 霜 打,   Hữu triêu nhất nhật tao sương đả,
 只 見 青 松 不 見 花。   Chỉ kiến thanh tùng bất kiến hoa.

 面 上 無 嗔 是 供 養,   Diện thượng vô sân thị cúng dường,
 口 裡 無 嗔 出 妙 香。   Khẩu lý vô sân xuất diệu hương.
 心 中 無 嗔 無 價 寶,   Tâm trung vô sân vô giá bảo,
 不 斷 不 滅 是 真 常。   Bất đoạn bất diệt thị chân thường.

 佛 在 靈 山 莫 遠 求,   Phật tại Linh sơn mạc viễn cầu,
 靈 山 只 在 汝 心 頭。   Linh sơn chỉ tại nhữ tâm đầu.
 人 人 有 個 靈 山 塔,   Nhân nhân hữu cá Linh sơn tháp,
 好 向 靈 山 塔 下 修。   Hảo hướng Linh sơn tháp hạ tu.
        無 門 慧 開 禪 師            Vô Môn TUỆ KHAI THIỀN SƯ
            

* Nghĩa bài kệ :
                SỐNG BÌNH THƯỜNG TỨC LÀ ĐẠO 
                         Bài Ca Mùa Xuân
      - Mùa Xuân thì có trăm hoa còn mùa Thu thì có trăng, còn...
      - Mùa Hạ thì có gió mát còn mùa Đông thì có tuyết rơi.
      - Nếu không có chuyện tào lao (nhàn sự) nào đó vướng bận ở trong lòng, thì...
      - Mùa nào cũng là thời tiết tốt của nhân gian cả !

      - Thiện (tốt) là thông xanh, Ác (xấu) là hoa,
      - Trước mắt nhìn chúng thì như thông chẳng bằng hoa. Nhưng ...
      - Trong một sớm của một ngày nào đó bị sương rơi nặng hạt, thì...
      - Chỉ còn thấy có thông xanh mà chẳng thấy hoa đâu nữa (bị sương dùi dập mất rồi!).

      - Trên mặt không lộ vẻ sân hận là đã cúng dường cho Phật Pháp Tăng rồi đó,
      - Mở miệng không nói lời sân hận thì miệng mồm sẽ thơm tho kỳ diệu.
      - Trong lòng không có mối sân hận ai thì chính là của qúy vô giá.
      - Cứ giữ mãi như thế không dừng không dứt, tức là chân vô thường rồi đó.

      - Phật ở tại Linh sơn khỏi phải đi đâu cầu cạnh chi cho xa xôi, mà...
      - Linh sơn chỉ ở tại trong tim trong lòng của ngươi đó. Vì...
      - Mỗi người đều có một cái Tháp Linh sơn cả, nên...
      - Tốt nhất là cứ tu dưới cái Tháp Linh sơn của chính mình đi !

* Diễn Nôm : 
                   BÌNH THƯỜNG THỊ ĐẠO (XUÂN CA)
                     
                   Xuân có trăm hoa Thu có trăng,
                   Hè thì gió mát Đông tuyết giăng.
                   Nếu lòng thanh thản không vương vấn,
                   Đều thời tiết tốt của nhân gian.

                   Thiện là thông xanh, ác là hoa,
                   Trước mắt ngắm nhìn nó thua ta.
                   Một buổi sáng ngày sương trĩu nặng,
                   Thông xanh còn đó, chẳng còn hoa !

                   Mặt chẳng sân si ấy cúng dường,
                   Miệng không sân hận ngát hoa hương.
                   Lòng không sân hận là vô giá,
                   Không dừng không dứt quả vô thường.

                   Phật ở Linh Sơn cầu chi xa,
                   Linh Sơn ở tại trái tim ta.
                   Mỗi người đều có Linh Sơn tháp,
                   Hãy cứ gắng tu dưới tháp nhà !
    Lục bát :
                  Xuân có hoa, Thu có trăng,
                  Hè thì gió mát, Đông rằng tuyết rơi.
                  Không điều vướng bận tim tôi,
                  Mùa nào cũng đẹp với người thế gian.

                  Thiện có thông, ác có hoa,
                  Ngắm xem trước mắt nó ta thế nào ?
                  Một hôm sương sớm phủ cao,
                  Thông xanh còn đó nhưng nào thấy hoa !

                  Mặt chẳng giận là cúng dường,
                  Miệng không sân hận ngát hương diệu kỳ.
                  Lòng không hận, qúy kể chi,
                  Không dừng không dứt chính quy vô thường.

                  Phật ở Linh Sơn, cầu chi xa,
                  Tháp Linh Sơn tại tim ta đó mà.
                  Linh Sơn chính trái tim ta,
                  Gắng mà tu dưới Tháp nhà Linh sơn !
                                           Đỗ Chiêu Đức diễn Nôm.
   

                                                  杜 紹 德
                                                 Đỗ Chiêu Đức

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

MộT VÌ SAO SÁNG - Thơ Songquang Và Thơ Họa


MỘT VÌ SAO SÁNG

Tiếng nhạc Giáng Sinh mới trỗi lên
“Một mùa sao sáng”* cõi hư huyền
Lòng ta trước đó đầy cay đắng
Tâm tớ giờ đây thấy ổn yên
Đem lại nguồn vui hoài ấm áp
Quên đi nỗi khổ cứ triền miên
Mỗi năm khi đến vào “đêm Thánh”**
Hồn thấy bình an hết lụy phiền

Songquang (16-12-2025)

Thơ Họa :


ƯỚC NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH

Tiếng chuông Thánh lễ mới ngân lên
Trời rực ngàn sao đẹp ảo huyền
Vạn tiếng cầu xin điều hạnh phúc
Muôn lời ước nguyện cảnh bình yên
Giặc thù hung hãn quay đầu súng
Con trẻ an lành đắm giấc miên
Nhân loại hòa đồng vui vẻ sống
Không còn thấp thỏm lẫn ưu phiền.

Sông Thu (17/12/2025)

(viết tưởng đến ngày lễ Giáng Sinh 2025)


HỌA: MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Giáng Sinh vọng báo …nhạc vang lên,
Sáng tỏa lung linh bóng diệu huyền.
Bến thế phủi nhanh mùi tục lụy,
Trần gian tràn ngập cảnh bình yên.
Tình thương ơn Chúa ban cho khắp,
Hòa ái bao người trao thoáng miên.
Chuông Thánh đường lan bung xóm phố,
Hồn như thanh thản hết ưu phiền.
*
Một vì sao sáng tỏa linh thiêng.

HỒ NGUYỄN (17-12-2025)


GIÁNG SINH.

Noel thánh giá gắn đèn lên
Rực rỡ lung linh đẹp hão huyền
Nhạc lễ âm vang trong tối lặng
Lời kinh rộn rã giữa đêm yên
Con chiên hớn hở không e ngại
Cha xứ hân hoan chẳng sợ phiền
Xóm đạo tưng bừng mừng đón Chúa
Giáng sinh vui vẻ hết sầu miên.

LAN.
(17/12/2025).


LỄ NỬA ĐÊM


Thánh ca hợp khúc “ Cao Cung Lên “
Lễ Nửa Đêm vang vọng diễm huyền
Kính Chúa, hoa tươi trao nghĩa ấm
Yêu Người, hương ngát tặng tình yên
Thánh Thần hòa ái lời thiên đạo
Nhân Thế an bình giấc thuỵ miên
Đã có tự vô cùng và tiếp mãi
Trời cao cứu chuộc những ưu phiền …

Rancho Palos Verdes 16 - 12 - 2025
CAO MỴ NHÂN

Ca khúc “ Cao Cung Lên “ của Linh mục
Nguyễn Khắc Xuyên và Linh mục Hoài Đức .


NOEL CHÚA GIÁNG SINH


Lễ Thánh Hài Đồng Nhạc hát lên...
NOEL rực sáng ánh sao huyền
Lòng con nao nức quên cay đắng
Sóng gió cuộc đời chẳng phút yên.
Quỳ lạy cầu xin Ngài cứu độ
Đời con bất hạnh khổ liên miên.
Đêm nay khấn nguyện bên ngôi Thánh
Cảm thấy tâm tư hết muộn phiền.

Mỹ Nga
17/12/2025 AL, 2/10/ẤT TỴ


MỪNG LỄ NOEL

Đèn,hoa rực rỡ chợt bừng lên
Sao sáng dọi soi chốn ảo huyền!
Thiên Chúa độ trì ban phước lộc
Nhân loài đăng lễ hưởng bình yên!
Hồng trần thức tỉnh đơm huê trái
Dương thế tẩy trừ phủi thụy miên.
Đêm nhạc Thánh Ca vui giậy đất
Chúng dân thư thái tạnh ưu phiền!

Nguyễn Huy Khôi
17-12-2025


VIẾNG TOÀ THÁNH VATICAN
(11.11.2025)

Xếp hàng từng bậc bước lần lên
Tòa Thánh thành Rome thật diễm huyền
Lạy Chúa ngôi hai dâng khấn nguyện
Khẩn cầu duy nhất được bình yên
Chiến tranh chấm dứt-hân hoan hiện
Ngưng bắn dài lâu - xoá viễn miên
Vẫn biết “ tận cùng thì tất biến”
Niềm tin an lạc gác ưu phiền

Kiểu Mộng Hà
Dec.17.2025


ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

Vô cùng đêm Thánh điệu hòa lên
Vút tận không trung cảnh ảo huyền
Ánh sáng cành thông ngời hỷ lạc
Hài Đồng mán cỏ tỏa an yên
Ơn Trời rải khắp - ơn trường cửu
Phúc Chúa ban đầy - phúc viễn miên
Cảm thán lòng Cha - Người cứu rỗi
Cầu mong trần thế hết đeo phiền.

PhươngHoa
DEC 17, 2025


ƠN CHÚA GIÁNG SINH


Điện đèn muôn nẻo sáng bừng lên
Lấp lánh trần gian phối diễm huyền
Nhạc bổng trầm ngân miền diệu thẳm
Chuông ngời lộng vút chốn bình yên
Trong lành thế giới mùa tinh tú
Rực thắm lòng người đóa mộc miên
Thánh hóa nhân tâm, Ngài cứu chuộc
An vui Đất Hứa, cõi vô phiền

Lý Đức Quỳnh
18/12/2025

Nến Giáng Sinh ! - Đoàn Xuân Thu


 Ðêm Giáng sinh, tuyết rơi trắng xoá trên những con đường lát đá cuội. Gió lạnh thổi hun hút, mang theo hương thông và tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ xa. Trong khung cảnh ấy, có một chàng trai trẻ tên Thomas, khoác chiếc áo choàng len sờn cũ, trên vai đeo ba lô, tay cầm chiếc đèn lồng bằng thiếc. Bên trong chỉ còn tàn lửa của một ngọn nến đã cháy gần hết. Anh đang trên đường về nhà, về với mái ấm thân thương, nơi gia đình đang chờ ăn tiệc Giáng sinh.


Đi ngang qua ngôi làng nhỏ, Thomas chợt bắt gặp ánh sáng lung linh toả ra từ cửa sổ một tiệm nến. Anh vội vã rẽ vào, tránh người hành khất đứng run rẩy ngoài hiên đang chìa chiếc cốc xin tiền. Sự sốt ruột của tuổi trẻ khiến anh xô qua mà không thèm ngoái lại.

Trong tiệm, một ông lão bán nến đứng cạnh lò sưởi bằng đá, xung quanh là những bình sáp ong và vô số ngọn nến chạm khắc tinh xảo: nào là tiên nữ, thiên thần, công chúa… Tất cả đều toả ra mùi hương nhựa thơm và nhũ hương dìu dịu.

Thomas bật cười:

– Ông bỏ bao công sức để làm ra những tác phẩm tuyệt đẹp này, nhưng cuối cùng, lửa sẽ nuốt chửng tất cả, biến chúng thành cục sáp xấu xí. Thật uổng công! Tôi chỉ cần ánh sáng để soi đường, xin một cây nến thường thôi.

Ông lão ngước nhìn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng lạ lùng hiền từ:

– Cây nến Giáng sinh này chẳng ích gì cho cậu đâu. Nó đắt lắm.

Thomas bực bội:

– Tôi có tiền, miễn sao nó cho ánh sáng.


Ông lão khẽ gật, châm lửa, đặt cây nến vào chiếc đèn lồng thiếc của Thomas rồi nói chậm rãi:

– Chúc mừng Giáng sinh, em trai.

Câu chào nghe lạ lùng, nhưng Thomas chỉ đáp qua loa rồi bước ra, lòng nhẹ nhõm vì đã có ánh sáng soi đường.

Tuy nhiên, ngọn nến ấy không chỉ chiếu sáng đường đi. Nó soi rọi cả tâm hồn Thomas qua những thử thách kỳ dị mà anh sắp gặp.

Vừa đi một quãng ngắn, anh chợt thấy một bóng đen trong hẻm. Hoảng hốt tưởng cướp, Thomas giơ đèn lên – chỉ thấy một người đàn bà rách rưới run rẩy, chìa tay xin một xu. Anh khinh bỉ toan xua đi, nhưng ánh sáng ngọn nến bỗng khiến khuôn mặt bà hiện rõ: chính là mẹ anh!

Thomas sững sờ, trao áo choàng cho bà. Nhưng khi bà bước ra khỏi vùng sáng, khuôn mặt lập tức biến lại thành một kẻ hành khất xa lạ. Anh choáng váng: phải chăng mình hoa mắt?

Chưa kịp định thần, anh lại gặp một thân hình gục trong máng xối – dưới ánh nến, đó chính là người anh ruột Elin! Thomas cuống cuồng bế dậy, tìm đến quán trọ cầu cứu. Bà chủ trọ lạnh lùng đòi một shilling. Anh chẳng còn gì ngoài 6 xu, đành dâng cả ba lô cùng số tiền ít ỏi để đổi lấy chỗ trú cho anh mình. Nhưng khi quay lại, gương mặt ấy lại biến thành kẻ ăn mày lạ hoắc. Bị đẩy ra đường, Thomas ngơ ngác tự hỏi: phải chăng ánh sáng này đang đùa cợt mình?

Chưa dừng ở đó, một bé gái run rẩy chặn anh xin chút thức ăn. Thomas không còn gì để cho. Anh ngoảnh mặt bước đi, tim nặng trĩu. Nhưng hình bóng cô bé hằn sâu trong trí anh như chính gương mặt đứa em gái bé nhỏ ở nhà.

Cuối cùng, sau bao nhiêu cảnh tượng rối ren, Thomas cũng về đến nhà. Ngôi nhà sáng đèn, tràn ngập tiếng cười. Mẹ anh ôm chầm lấy con trai, anh em chạy ùa ra mừng rỡ. Giây phút đoàn tụ lẽ ra phải ấm áp, nhưng tâm hồn Thomas thì lạnh lẽo, đầy ám ảnh.

Mẹ ngạc nhiên hỏi:

– Áo choàng của con đâu? Hành lý đâu cả rồi?

Thomas nghẹn ngào:

– Con đã cho đi tất cả…

Anh cúi nhìn ngọn nến Giáng sinh đang dần tàn lụi. Nụ cười chợt nở trên môi:

– Ông già nói đúng, nó thật đắt… nhưng đáng giá vô cùng.

Người mẹ chưa hiểu, còn Thomas đã thấy rõ chân lý: những gương mặt hành khất kia, dù giả ảo hay thật, đều là gia đình của anh – là nhân loại, là phần máu thịt chung.

Bữa tiệc Giáng sinh vừa dọn, nhưng Thomas đứng bật dậy.

– Con phải đi gặp phần còn lại của gia đình mình, – anh nói, mắt sáng lên.

Anh rời căn nhà ấm áp, lao vào đêm lạnh. Nhưng trong lòng anh, có một ngọn lửa khác đang bừng sáng: lửa của lòng trắc ẩn.

Câu chuyện tưởng như một giấc mơ lạ, nhưng thực chất là một bài học sâu xa. Ngọn nến không chỉ là ánh sáng vật chất, mà còn là ánh sáng của tình thương. Nó buộc Thomas đối diện với sự vô tâm, ích kỷ của chính mình; buộc anh nhận ra giá trị của sự sẻ chia.

Trong xã hội, con người dễ khinh khi kẻ nghèo hèn, lánh xa người khốn khổ. Nhưng Giáng sinh, từ ngàn xưa, chính là lời nhắc nhở: tất cả chúng ta đều thuộc về một đại gia đình. Mỗi người ăn mày trên đường, mỗi đứa trẻ lang thang, đều là anh chị em của ta. Và ánh sáng Giáng sinh chỉ thật sự toả rạng khi ta biết mở lòng với tha nhân.

Ngọn nến trong tay Thomas đã tàn, nhưng ngọn nến trong tâm hồn anh thì vừa được thắp sáng. Nó không tan chảy vô ích, mà biến thành ánh sáng soi đường nhân loại – thứ ánh sáng mà dù tuyết rơi hay bão tố, cũng chẳng bao giờ tắt.

Bài học Giáng sinh ấy, giản dị mà muôn đời: muốn giữ được ánh sáng cho chính mình, ta phải biết đem ánh sáng ấy chia cho người khác.

Đoàn Xuân Thu ( Tác 

TQĐ chuyểngiả )

CẢM KHÁI ĐÊM GIÁNG SINH -Thơ Mailoc và Thơ Họa

CẢM KHÁI ĐÊM GIÁNG SINH (Ngũ Độ Thanh) Càng khuya lạnh lẽo cánh sao trời Máng cỏ bên tường rực rỡ ơi ! Rộn rã hồi chuông hồn cảm khái Sầu bi...