QUÊ HƯƠNG BỎ LẠI
Hôm nay về Tây Ninh thăm cố hương
Nắng quái Hè _Thu trải lụạ trên đường
Ngập ngừng đứng lại bên cầu Chợ Cũ*
Ngắm phố người đi bao nỗi vấn vương
Hoa tím lục bình trên sông vẫn nở
Cầu Quan* còn đây nước chảy xuôi dòng
Nối liền Chợ Mới* với Tiểu Khu* đông
Nét xưa cổ tích giờ phai dấu vết
Nhà tôi đó sao bây giờ mất hết
Nghe đâu đây mùi hoa bưởi thoảng đưa
Nhớ mẹ cha đàn em nhỏ, gốc dừa
Thời chinh chiến vẫn đong đầy hạnh phúc
Ngày ba bữa chị hai lo bếp núc
Mái tranh nghèo buổi cơm tối đợi cha
Đời khó khăn dòng máu thắm chan hòa
Cuộc dâu bể giờ biết tìm đâu thấy
Chiều thoi thóp tình quê hương sống dậy
Hồn mẹ cha là cơn gió nhẹ đưa
Một lần đi tưởng vĩnh biệt đường xưa
Nay trở lại thấy lòng đau quặn thắt
Về Cẩm Giang* bến đò đưa biến mất
Vàm Cỏ Đông* thủy triều ngập mênh mông
Bên kia sông mây tím thắt cõi lòng
Và bìm bịp gõ đều con nước lớn
Một cánh nhạn lạc đàn bay lởn vởn
Ta một mình tìm quán trọ nơi đâu
Rừng Da* ơi! Xa quá cánh Rừng Dầu*
Nghe mặn đắng bờ môi khô héo hắt
Ta lạc lõng giữa chợ đời vội tắt
Rạch Đường Long* thuở nhỏ lúc mưa tuôn
Rủ bạn bè bắt cá cắm câu lươn
Rồi bất chợt giặc Miên tràn biên giới
Chúng cướp của cáp duồn dân vô tội
Ta bỏ làng, ruộng cạn, bước chân đi
Tiếc làm chi của cải chẳng còn gì
Rồi lần nữa ba mươi năm viễn xứ
Đời lưu lạc mong tìm về quá khứ
Nhớ quê xưa nghe thổn thức trong lòng
Giờ xứ người cuộc sống hết long đong
Vui con cháu ngắm tà dương dần khuất…
Nguyễn Cang (Dec. 12, 2025)
Ghi chú: Một số dấu sao ( *) chỉ địa danh ở TN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét