Thứ Hai, 29 tháng 12, 2025

Trang Thơ Ngô Kế Đang (T.12.2025 . 3 ) : HỒN THIÊNG, BẤT CẬP, TRÊN RUỘNG XƯA LẠI NHỚ


 HỒN THIÊNG

Bảy mươi năm trước ,ta còn nhỏ
" Đám lá tối trời " đến tận đây
Bây giờ hỏi chuyện, ai nào nhớ ?
Sự tích "Đôi Ma " , biết mấy ai ?
Chiều về hun khói xua đàn muỗi
Cho đám trâu nhà được ngủ yên
Bây giờ nhà lá thay thành ngói
Trâu chẳng còn đâu, đã lảng quên
Ngày xưa lộ đá , ôi lồi lõm
Ngựa kéo xe đi lắm nhọc nhằn
Bây giờ đường nhựa xuôi Vàm Láng
Xe nhỏ , xe to chẳng khó khăn
Nhớ xưa tảo mộ về quê nội
Kháng chiến cũng vừa mới nổi lên
Phục kích diệt tề , nghe súng nổ
Điếng hồn, ta khóc , gọi quyên thuyên
Ngày nay nhập xã , tên Gia Thuận
Cái xã cửa sông, biển nổi liền
Lịch sử , địa danh , tên Trương Định
Chẳng còn rừng lá , hóa hồn thiêng !
5g06.28/12/2025
Ngô Kế Đang.

BẤT CẬP
Qua cầu Mỹ Lợi , ranh Cần Đước
Tên tỉnh hai bên đã đổi rồi
Bên này , Đồng Tháp xuôi dòng nước
Bên đó Tây Ninh, cố nhớ thôi
Đã đổi lâu rồi , còn lạ lẫm
Nhập làng , nhập tỉnh , chửa thành quen
Nhất là với " ship " thì gay lắm
Tên cũ phải đề , chớ đổi tên !
Người già lẩm cẩm, khi quên, nhớ
Loáng thoáng tên chung Đồng Tháp thôi
Đáng lẽ đi về Gò Công đó !
Ngược đường Cao Lãnh mới là xui
Tên đẹp , nhiều nơi trùng nhau lắm
Cần nhớ tận tường , đủ cả luôn
Bất cập người nhầm, nhầm vật phẩm
Đổi rồi , lưu ý, kỹ là hơn !
5g06.29/12/2025
Ngô Kế Đang

CHỮ NGỜ
Chữ ngờ ai biết được đâu !
Núi kia chân đá , chất cao lưng trời
Vậy mà mưa bão đấy thôi
Mấy ngày ròng rã cũng dời chân đi
Con người giống vậy , khác chi !
Không gì vĩnh cửu , không gì thiên thu
Cố mà thèm bạn, bớt thù
Nhẹ lòng chân bước , đời thư thả nhiều !
5g17.29/12/2025.
Ngô Kế Đang.

TRÊN RUỘNG XƯA LẠI NHỚ
Nhớ xưa theo mẹ đi làm ruộng
Cuốc bộ từ thành xuống tận quê
May mắn gặp xe , đi luôn chuyến
Chỉ là xe ngựa cũng mừng ghê
Mười lăm cây số mà xa lắm
Cơm nước khuya rồi , đem cử trưa
Đến nơi vừa sáng , công gom đủ
Xuống ruộng râm ran chuyện nắng mưa
Cây lúa lớn lên , mồ hôi đổ
Mỗi năm một vụ , cứ chờ mong
Thuở ấy cả vùng còn nhiễm mặn
Chờ mưa mới cấy , Tết gặt xong
Chiến tranh, ruộng phải cho người mướn
Truất hữu , người ta lấy của mình
Tiền trả từng năm bằng công trái
Hai năm , bỏ chạy thấy buồn kinh
Cắt củm một đời cha với mẹ
Dành tiền mua được bấy nhiêu thôi
Ba mẫu ruộng kia là ruộng nhứt
Vì đâu mất ruộng , khổ cho đời !
Bây giờ ngọt hóa thôi cơ cực
Ruộng lúa , ruộng màu khấm khá hơn
Đường xá mở mang , xe đông đúc
Chẳng còn đi bộ , thức khuya luôn
Bình Đông, Kiểng Phước , Tân Điền đó
Qua đến Tân Thành lúa thắm xanh
Ngọt hóa , đời dân thay đổi hẳn
Nhà nhà ngói hóa , đất hồi sinh
Đứng trên quê cũ , ta thầm tiếc
Ba mẫu ruộng xưa đất hóa vàng
Hỡi kẻ đã làm , ta thua thiệt
Nợ chưa trả hết , bỏ chạy toang !
14g36.30/12/2025
Ngô Kế Đang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XUÂN ƠI TẾT HỞI - Thơ Cao Mỵ Nhân Và Thơ Họa

  XUÂN ƠI TẾT HỠI . Dẫu có quên Xuân thì nhớ Tết Hoặc là nhớ Tết muốn quên Xuân Tuổi mình Xuân có phai thêm sắc Thơ Bạn Thơ còn đẹp mãi tân ...