Thứ Ba, 2 tháng 12, 2025

THẦY NHẠC CŨA TÔI - Trịnh Thị Hảo

 


THẦY NHẠC CỦA TÔI

Hôm nay, đọc bài chia sẻ của Nguyễn Thị Vân về nhạc sĩ Anh Việt Thu, những hồi ức năm xưa bỗng sống dậy trong lòng tôi. Thật là kỳ lạ, có những chuyện tôi muốn nhớ mà không sao nhớ được, có những chuyện tưởng như chỉ thoáng qua , ai ngờ nó lại bám sâu trong tâm hồn, chỉ chờ có dịp là bay bổng. Trường hợp của Thầy là một ví dụ..
Khi tôi vào đệ thất là được học nhạc với Thầy. Với một con bé ngu ngơ khờ dại vốn chằng biết gì về âm nhạc, chẳng có một chút cảm nhận về nó, thì học nhạc là một việc khó nhằn…
Trong tâm trí tôi, thầy có đôi mắt đẹp, dáng cao gầy và khá là nghiêm nghị… Bọn trò nhỏ chúng tôi có biết Thầy là một nhạc sĩ có tiếng tăm… Nhưng với bản tính thứ ba của học trò, bọn tôi thường hát bài Tám Điệp Khúc của Thầy theo phiên bản của ai đó đã chế ra: “ Trời làm cho “ra dô “ ( radio) ba băng bay tới tiệm cầm đồ. Bàn tay năm ngón đưa ra, bàn tay khe khẽ nhận…” hoặc vừa đi bộ đến trường vừa hợp ca bài Đa tạ theo đủ tông đủ giọng…
Riêng tôi, kỷ niệm đối với Thầy càng thê thảm hơn. Hồi đó thi Lục cá nguyệt thì phải, bọn tôi phải thi hai phần: lý thuyết và hát. Phần lý thuyết tôi làm khá suông sẻ, nhưng đến khi lên bàn Thầy để hát thì run như cầy sấy, bao bài hát chuẩn bị sẵn đều bay biến đi đường nào không biết. ( Hồi tôi thi Tiểu học, các sơ đã chuẩn bị và tập cho chúng tôi hai bài hát mà tôi còn nhớ láng máng đến bây giờ: nào là : “Xe rung rinh trên đường cát trắng bay về Sài Thành .. Đây muôn hoa tươi cười trong nắng xây mộng đẹp lành”… Nào là: “ Đoàn người tưng bừng về trong sương gió. Hồn như đám mây trắng lững lờ. Giang hồ không bờ không bến. Đẹp như kiếp Bô - Ê – Miên”) …
Thế là cứ đứng thộn mặt ra, mặt xanh mét, môi run run chực khóc dù trên bàn cũng có mấy đứa đứng “ trồng hành” ở đó như mình. Cuối cùng Thầy dồn một đống ngố vào và bảo hát bài Quốc Ca. Đảm bảo là Thầy chẳng thêm nghe lấy một câu, nhưng xong bài Thầy vẫn thưởng cho mỗi đứa một cây gậy chống về tàu…
Bây giờ ngồi nghe lại một vài tác phẩm của Thầy, mới biết Thầy rất có tài, có danh, có tâm hồn đẹp , và mình là học trò Thầy mà không học được điều gì nơi Thầy quả thật tiếc ơi là tiếc…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trang Thơ Ngô Kế Đang (T. 1.2026 . 2 ) ; DẤU HIỆU , VÌ SAO ?, BIA MIỆNG ,GOM CHUNG

  DẤU HIỆU Trầu cau dẹp sạch, không trồng nữa Bờ liếp ngày xưa đổi trồng màu Mặt tiền dọc lộ xây nhà cửa Đất bị hẹp rồi , rất đổi mau ! Bây ...