NỖI NIỀM.
Màn đêm buông phủ, ánh trăng lơi
Sóng đẩy thuyền trôi dạ rối bời
Tăm tối bao trùm nơi xứ mẹ
Tang thương tràn ngập chốn quê tôi
Cầu mong nạn khỏi van thần thánh
Che chở tai qua khấn đất trời
Thất thế, sa cơ buồn bã lắm
Nỗi niềm lai láng tựa trùng khơi.
LAN.
(20/02/2026).
Thơ Họa :
DẠO BƯỚC ĐÊM TRĂNG
Trên ngọn tre mềm, trăng lả lơi
Gió lay cành lá động tơi bời
Không gian huyễn ảo màu sương nhạt
Mặt đất mơ màng sắc biển khơi
Thảm cỏ lung linh ngàn đốm bạc
Dòng sông lấp lánh vạn sao trời
Bên nhau dạo bước, lòng xao xuyến
Đắm nụ hôn đầu, anh với tôi.
Sông Thu
( 20/03/2026 )
BUỒN ƠI CHIA SẺ.
Sầu ai chưa hết đã buông lơi
Tóc rối như tơ tơi tả bời
Cạn chén ưu tư thương nỗi bạn
Giơ tay từ tạ giấu lòng tôi
Vẫn thường rầu rĩ than van đất
Nên đỡ băn khoăn trách móc trời
Chẳng biết khi mô thanh thản nữa
Mang lời hò hẹn thả ngàn khơi…
Utah 20 - 3 - 2026
CAO MỴ NHÂN
KÍNH HỌA: NHÂN SINH MỘNG TƯỞNG.
Vận hành vũ thụ chẳng hề lơi
Trận chiến hạt nhân ruột rối bời.
Thế giới chạy đua vũ khí mới
Không gian kỷ nghệ bủa đầy trời
Nhân sinh mộng tưởng tranh vương bá
Đạo đức tinh thần ...như lá rơi...
Thời cuộc xoay dần ...ngày tận thế...
Mong sao vượt thoát khỏi ngàn khơi.
Mỹ Nga, 20/03/2026 ÂL, 03/02/ Bính Ngọ.
Mây kéo đeo chùm dáng lả lơi,
Nhớ ai mà xót dạ tơi bời.
Bao năm cách biệt buồn thương đó,
Mấy độ xuân về nhắc khổ tôi.
Biển rộng xa xôi ngồi ngắm bóng,
Bờ cao vạn nẽo ngóng nhìn trời.
Người ơi! Sao chẳng lời cho biết?
Biền biệt cả thời đợi bể khơi.
*
Nay buồn muốn gởi chút cho vơi.
HỒ NGUYỄN (20-3-2026)
TỰ NHỦ
Gì thấy không cần nhớ thả lơi
Cho thân thanh thoát nhẹ tâm bời?
Phu Thê thuần hậu, dè "gia trưởng"
Bằng Hữu hòa đồng, né "vị tôi"?
Xui rủi họa hiềm khôn lụy Chúa
Cơ duyên hay dở đặng ơn Trời!
Gieo Nhân Nhân mọc trường xuân tái
Thơi thảnh phiêu hồn lộng gió khơi!
Nguyễn Huy Khôi
22-3-2026
RỐI NIỀM
Quá khuya ánh nguyệt ngả nghiêng lơiLắm nỗi suy tư khiến dạ bời
Mấy thuở đắng cay vây phận gã
Bao năm gánh nặng quẩn đời tôi
Long đong như đã dành phần tớ
Khốn khó phải chăng sắn mệnh trời
Nở nụ cười tươi vui chấp nhận…
Một mai tắm mát giữa ngàn khơi.
CAO BỒI GIÀ
21-3-20261
Nỗi Niềm
Mỗi khi chiều xuống nắng vừa lơi
Luống nhớ lên khung đắp luống bời
Nửa kỷ ra đi rời xứ sở
Hai năm trở lại với làng tôi
Nhìn đoàn hoa biển bên gành đá
Ngắm dáng mù sương dưới cảnh trời
Những chiếc ghe tàu vào cửa biển
Mà nghe trăn trở nỗi niềm khơi.
2026-03-23
Võ Ngô
NỖI NIỀM
Khổ mãi tuần hoàn thật khó lơi
Ngổn ngang niềm nỗi, dạ bời bời
Tâm hằn lụy não thân hèn mọn
Trí ngấm thương sầu phận tớ tôi
Họ lãng du đời cung quảng nguyệt
Ta lang bạt kiếp gió mưa trời
Trần gian vẫn hẹn hò nhân thế
Gặp nghịch duyên đành lạc sóng khơi
Khổ mãi tuần hoàn thật khó lơi
Ngổn ngang niềm nỗi, dạ bời bời
Tâm hằn lụy não thân hèn mọn
Trí ngấm thương sầu phận tớ tôi
Họ lãng du đời cung quảng nguyệt
Ta lang bạt kiếp gió mưa trời
Trần gian vẫn hẹn hò nhân thế
Gặp nghịch duyên đành lạc sóng khơi
Lý Đức Quỳnh
21/3/2026


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét