Nhớ quê nghèo
Trông theo ống khói lò gạch xưa
Là đỉnh núi ẩn trong mây mờ
Mùi lá củ mì nghe thoang thoảng
Ta đã về một thoáng ngu ngơ
Thèm một bọc khoai mì trộn mỡ
Trên đường hí hững bước đến trường
Nghe tiếng trống sắp hàng vào lớp
Mùi đất thơm trong cặp bay hương
Nặng lòng xe lướt qua Gò Kén
Mít Một ơi bãi cỏ bờ sông
Nhớ em má hồng hoa bay lượn
Tay tiên vẩy nhẹ đóa phù vân
Về Ngã Bảy chợ chiều khói biếc
Bếp lửa vờn thơm nức mùi cơm
Đói lòng bên mâm cùng bóng mẹ
Hóm hỉnh nhìn cả một bày con
Ngồi cạnh nồi môn nghi ngút khói
Hương dứa thơm xực mũi, nhớ mẹ già
Tay xới cơm bới cho từng đứa một
Ăn một hồi no bụng lăn ra
Ôi nhớ quá quê nghèo của Mẹ
Thương một đời lầm lũ đi qua
Đường lên núi biếc xa ngàn dặm
Lòng con mong nhớ mãi quê nhà
Uyên Châu Vũ


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét