Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

Huỳnh Thị Quỳnh Nga: TRĂNG XANH TRÊN ĐƯỜNG KHUYA (T.Vấn và Bạn Hưu )

 

Tranh: The Ottoman School (Nguồn: Dark & Gloomy Art’s)


P. Cẩn thận nghen….? Cây xoài cao lắm đó. Con bé nhoẻn miệng cười giòn. Chị không biết: Em tuổi con khỉ à? Nó vừa hái xong cũng tầm giỏ xoài cát Hoà Lộc, có mấy trái chín ngon ghê. Tôi không giỏi leo trèo như nó, cả cái lanh lẹ cũng không bằng. Gì cũng chậm rãi từ từ. Nhiêu đó được rồi, xuống đi. Ra vườn hái chanh nữa P!

Tôi xếp gọn lại mấy trái xoài đâu vào đó. Mang vô nhà. Hai chị em tiếp tục đem cây lồng đi ra mấy cây chanh ngoài mương. Vì trong liếp cha tôi đã trồng cam quýt hết rồi. Cây trái nhiều vô số kể. Mùi hoa chanh, hoa cam thơm ngát. Sực nức cả mũi cả tóc. Có lẽ con gái miệt vườn, nên chị em tôi đứa nào cũng trắng trẻo, mảnh dẻ…

Bất chợt tôi nhớ Cha tôi trồng cam sành có tiếng xứ này. Ông chỉ mang cam lên bán Chợ Cái bè, bán tại vựa. Khi có lái ghé ông cũng cắt hái bán cho họ chở đi. Thường họ chạy ghe xuống nhà tôi theo từng đợt.

Ở vườn nhà mình, tôi biết thường thì có mấy lái mối ruột của cha họ xuống tận nơi mua trái cây. Nhưng lâu lâu tôi cũng thích cái cảm giác đi bộ xuống chợ khuya . Nên lúc sáng có xin cha má cho hai đứa hái ít trái cây mang đi bán.

Dù biết có lái buôn tới tận nhà vườn, nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác đi bán đồ chợ …được cầm trên tay những đồng tiền nho nhỏ ấy. Thấy vui. Chắc cũng giống tôi cái tính này. Nên khi tôi rủ bé P mình đi hái trái cây rồi khuya mang đi bán. Mua gì đó hén. Thì nó ừa liền.

Đêm nay có trăng nè. Đi hén. Con bé vui vẻ đồng ý. Kế hoạch đã xong giờ thực hiện thôi! Tầm 2 cây số từ nhà tôi đến chỗ bán. Hồi đó ven đường đi đều có những người mua trái cây đợi sẳn, họ dọn một góc nhỏ bên đường làm chỗ mua bán. Nhưng hành trình trên đường đi mới thật sự thú vị và rợn rợn. Tôi nhớ như in khuya đó hai chị em chuẩn bị kỹ lưỡng lắm.

Cây đèn pin và bó đuốc lá dừa. Không biết từ khi nào đuốc lá dừa lại bừng sáng và thơm đến lạ. Lúc đó tầm 3 giờ sáng, hai chị em lọ mọ dậy chuẩn bị cho chuyến đi chợ đêm tù chiều.

Thường thì bơi xuồng đi chợ. Hồi đó tôi tầm 11, 12 tuổi. Bé P 10 tuổi. Không biết sao mà hai chị em cũng dạng hết biết.”Mình đi tắt ngang qua nhà Mợ Sáu nghen chị”. P nói. Cũng được. Đêm nay có trăng. Mình tranh thủ khuya dậy sớm. Tiếng Má dặn. Hai đứa đi cẩn thận nghe chưa. Bán nhanh tranh thủ về nhà đó. Còn đi học. Hai đứa dạ rồi xách hai giỏ đi. Nặng nghen, lúc chiều hái cho cố, nhưng vui. Vì sẽ có thể mua vài thứ hai đứa thích.

Đi ra một đoạn tiếng chó sủa nghe cũng ghê ghê. Sợ nhất mấy con chạy rong ngoài đường. P cầm cây đèn pin vai mang giỏ xoài. Tôi cầm bó đuốc tay xách giỏ chanh. Hai chị em thoăn thoắt bước. Trời lạnh thiệt, nhờ có cây đuốc nên ấm áp hơn. Đi đoạn nữa là tới cầu.

Cây cầu bắt qua cái rạch cũng rộng. Chỉ hai miếng sắt tầm 2 gang tay. Nhờ có thành cầu nên cứ vịn mà bước qua. Dưới rạch nước chảy êm êm. Hình như con nước đang ròng, nghe xa xa tiếng dầm khua. Hình như có xuồng ai đó bơi xuống chợ. Mình quá giang không P. Hay đi bộ xuống chỗ mua trái cây. Rồi thả bộ qua chợ luôn? Mình đi bộ luôn chị. Lúc về rồi tính. Tôi ừa. Vậy đi. Chút nữa là tới trường học.

Ngang qua trường cấp một. Ngôi trường tiểu học gắn liền với tuổi thơ của 4 chị em tôi.Từ những năm lớp 1, mẫu giáo chị em chúng tôi đều được học ở đây. Ngôi trường và gốc phượng già. Những gốc cây cổ thụ vẫn um tùm tán lá. Mỗi lần ngang qua đây là vô vàn ký ức xưa trở về. Thập niên 90 của thế kỷ trước, đường lộ làng còn đất nhô lổ chỗ. Đi học cũng toàn đi bộ.

Hai bên đường cỏ cây um tùm. Vài ngôi mộ hiu qụanh bên đường cũng làm cho không gian thêm lạnh lẽo. Sợ nhất là đi ngang những nơi đó. Cuốn chân hết trơn. P nó sợ ma nên luôn đi trước. Tôi phải đi sau. Dù hai chân cũng run cầm cập. Nhớ con trăng 13. Sáng vằng vặc sáng, một miền sáng xanh xao lạ lùng.

Đến giờ tôi vẫn nhớ đêm trăng thượng tuần đó… Nhớ cả tiếng lá xào xạc và cơn gió hiu hiu lạnh. Nhớ một cảm giác rợn rợn ùa về. Những bước chân nhanh nhanh đi về phía trước. Mong nghe tiếng nói của những người đi chợ như hai chị em. Qua khỏi trường một đoạn khá xa là gần đến ngã tư. Nơi đây là điểm giao nhau về các ấp trên cù lao này.

Cù lao Năm Thôn. Một địa danh có từ lâu đời người ta gọi xứ này. Miên man nhớ những chuyến xe ngựa dọc khắp cù lao một thuở. Lan man nhớ về những bóng dáng cũ. Một thuở xưa xa. Đậm chất nam bộ xưa cũ. Tiếng cuông nhà thờ vọng lại. 5 giờ sáng rồi đó Chị. P nói mình đi nhanh chút qua chỗ mẹ của Lộc mua trái cây bán cho dì ấy. Rồi ra chợ .

Vì là chỗ quen của hai chị em nên dì mua rất nhanh và đương nhiên mua giá nhỉnh hơn người khác xíu. Con cám ơn dì. Tụi con đi ra chợ nha. Ừa con. Tụi con chào dì. Hai đứa nhẹ tênh tênh với hai cái giỏ rỗng và túi đầy tiền. Vui ghê. Mình mua gì chị. P hỏi tôi. Ra chợ rồi tính, xem có gì rồi mua…

Không khí chợ quê nhộn nhịp khác hẳn lúc đi trên đường. Đương nhiên rồi. Bên hàng kẹp tóc, vòng tay, dép giày là lựa chọn của hai chị em. Tôi không nhớ là đã mua gì nữa. Đi dạo vòng chợ. Hình như mua bánh là nhiều, một ít thịt cá và đồ con gái. P xỏ chân vô đôi dép nhựa trắng xinh. Em mang vừa nè. Mua nhen. Tôi ừa. Mua đi.

Nó có vẻ thích lắm. Qua hàng kẹp tóc mân mê những cái nơ buộc tóc đủ màu. Nó chọn số cái. Mỗi thứ màu. Mua đi. Tôi nói. Má dặn mua thêm số thứ nữa. Qua đây. Tôi gọi. Mình mua nhanh tranh thủ về. Ngó coi có ai đi xuồng mình quá giang nghen. Nó ừa. Hai chị em mua xong tranh thủ qua sạp nước mía mua hai bịch uống một hơi, thiệt đã khát.

May quá nhìn thấy chị Sáu Anh, chị thợ may ruột của nhà mình. Nhà chị đối diện nhà tôi. Cách nhau có cây cầu khỉ. Chị Sáu! tôi gọi: “Cho em với P quá giang về nhà nghen”. Hai đứa em hồi khuya lội bộ đi bán chanh xoài nè. Giờ gặp chị mừng quá. Hên ghê đỡ mỏi cái chân.

Chị Sáu cười hiền. Ừa! hai đứa xuống xuồng về với chị nghen! Hai đứa tôi ríu rít với chị. Nước lớn rồi kìa chị! Hai đứa xuống xuồng đi. Chị nói. Hai chị em phụ chị bơi một hơi. Vì nước lớn đổ vô rạch, dòng sông mênh mênh lạ, trong veo, thấy luôn mấy con cá lìm kìm. Chẳng mấy chốc đã về gần đến nhà!

*

Tiền Giang 07.10.2021

Huỳnh Thị Quỳnh Nga

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHỚ QUÊ NGHÈO - Thơ Uyên Châu Vũ

  Nhớ quê nghèo Trông theo ống khói lò gạch xưa Là đỉnh núi ẩn trong mây mờ Mùi lá củ mì nghe thoang thoảng Ta đã về một thoáng ngu ngơ Thèm...