BS Nguyễn Thị Nhuận
Cách thức của Bredesen Protocol được thiết kế như một chương trình được cá nhân hoá toàn diện nhằm đảo ngược các nguyên nhân sinh học của sự suy giảm nhận thức và bệnh Alzheimer's sớm. Bredesen tin rằng bệnh Alzheimer's không chỉ là một bệnh mà là ba loại bệnh khác nhau được thúc đẩy bởi các quá trình sinh học khác nhau, và mỗi loại đòi hỏi một bản đồ điều trị cá nhân. Loại 1 có liên quan đến viêm toàn thân. Viêm không có trong loại 2, nhưng có các dấu hiệu của sự trao đổi chất bất thường, bao gồm kháng insulin và mức độ cực kỳ thấp của một số loại vitamin và hormone nhất định.
Loại 3 cho thấy một loại teo não đặc biệt, được nhìn thấy trên MRI, và thường xảy ra ở những người trẻ tuổi không có tiền sử gia đình mắc bệnh Alzheimer. Loại 3 có thể liên quan đến việc tiếp xúc lâu ngày với các độc tố môi trường, chẳng hạn như một số kim loại và nấm mốc, nhưng nghiên cứu hiện tại vẫn chưa kết luận.
Bước đầu tiên là trải qua những gì Bredesen gọi là “cognoscopy”, là sự kết hợp của các xét nghiệm máu, đánh giá di truyền, đánh giá nhận thức và MRI, đo lường khối lượng não để xác định các khu vực co rút. Việc đánh giá được thiết kế để xác định các cơ chế cơ bản mà Bredesen tin là nguyên nhân gốc đằng sau sự suy giảm nhận thức.
Các kết quả sau đó được đưa vào máy tính để đưa ra một kế hoạch dựa trên sự thiếu hụt đặc biệt của mỗi người và di truyền. Thông thường, mỗi kế hoạch bao gồm một số yếu tố quan trọng để đảo ngược tình trạng viêm, kháng insulin và sự phá hủy các cấu trúc não quan trọng. Chúng bao gồm:
Tối ưu hóa giấc ngủ và ngủ ít nhất 8 giờ mỗi đêm
Nhịn đói ít nhất 12 giờ một ngày; bệnh nhân thường không ăn bất cứ thứ gì sau 7 giờ tối cho đến sáng hôm sau
Các buổi tập yoga và thiền định thường xuyên để giảm bớt các căng thẳng
Tập thể dục aerobic từ 30 đến 60 phút, ít nhất năm lần một tuần
Tập luyện não trong 30 phút, ba lần một tuần
Ăn chủ yếu là thực vật: bông cải xanh, súp lơ, mầm Brussels, rau lá xanh (cải xoăn, rau bina, rau diếp)
Giảm ăn các loại cá có mức thủy ngân cao: cá ngừ, cá mập và cá kiếm Uống nhiều nước
Loại bỏ gluten và đường. Giảm ăn carbs đơn giản (bánh mì, mì ống, gạo, bánh quy, bánh ngọt, kẹo, nước sô-đa).
Gửi đi một tín hiệu
Việc chữa bệnh Alzheimer's từ lâu là một thách thức bởi vì, cho đến nay, có rất ít tiến bộ có ý nghĩa đã được thực hiện. Các nhà thần kinh học ở tuyến đầu cảm thấy bất lực quan sát bệnh nhân của họ biến mất vào hố sâu của sự quên lãng. Các hãng dược phẩm lớn tập trung vào một loại thuốc chống amyloid, và hàng tỷ tiền tài trợ đi kèm với nó, phần lớn đã làm lu mờ một câu chuyện khác hẳn đã nổi lên từ các nghiên cứu độc lập trong thập niên qua: chẳng hạn như lối sống ít vận động của chúng ta, thói quen ăn uống xấu, bệnh tiểu đường loại 2, sự kháng insulin và béo phì tăng vọt, đóng một vai trò rất lớn.
“Nhưng bạn không thể đóng gói hoặc đóng nhãn một lối sống,” Galvin quan sát một cách khô khốc. Trong khoảnh khắc đen tối nhất của mình, Galvin tự hỏi liệu ông có làm được gì cho bất cứ ai không. Ông có rất ít vũ khí trong kho vũ khí trị liệu của mình - chỉ một số ít thuốc không ích lợi mấy được phê duyệt nhiều thập niên trước, có thể tạm thời tăng cường sự suy nghĩ và sinh hoạt.
Các nghiên cứu liên hệ giữa bệnh Alzheimer's với một loạt các yếu tố lối sống có thể thay đổi đã khiến ông phải thay đổi nhỏ trong sự hành nghề của mình, và ông bắt đầu điều trị tích cực hơn các tình trạng sức khỏe góp phần gây bệnh. Ông kê toa thuốc để giảm huyết áp của bệnh nhân, statin để kiểm soát cholesterol, hoặc đề nghị chương trình tập thể dục hoặc thay đổi cách ăn để giảm bớt sức đề kháng insulin và cải thiện sức khỏe của não. "Tôi bắt đầu thấy rằng bệnh của các thân chủ của tôi dường như tiến triển chậm hơn nhiều so với đồng nghiệp của tôi, và gia đình họ nói với tôi những điều tương tự", Galvin nhớ lại.
Tại trường Đại Học Alabama ở Birmingham, Geldmacher cho mỗi bệnh nhân một bản đánh giá các yếu tố nguy cơ chi tiết bao gồm lịch sử gia đình, kết quả thử nghiệm tâm trí và kết quả MRI. Geldmacher nói: “Bằng cách kiểm soát được những yếu tố nguy cơ, mọi người có thể duy trì sức khỏe của mình bằng cách tập thể dục, tìm những kích thích tâm trí và ăn uống lành mạnh. Ba điều đó có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh hoặc làm chậm lại."
Richard Isaacson, người sáng lập và giám đốc Phòng Khám Phòng Ngừa Bệnh Alzheimer tại New York Presbyterian Weill Cornell Medical Center, dành hàng giờ với mỗi bệnh nhân để làm những phân tích sức khỏe toàn diện. Ông sử dụng các xét nghiệm nhận thức, đo lường cơ thể và đánh giá sức khỏe não, cũng như thử nghiệm và chụp hình (MRI hoặc PET scan) để xác định các yếu tố làm dễ bị bệnh Alzheimer's. Isaacson là người được truyền cảm hứng để thực hiện công việc này sau khi chứng kiến bốn thành viên gia đình chết vì bệnh này, nói: "Chúng tôi nhìn vào di truyền học, xem xét cholesterol, xem xét sự trao đổi chất glucose, xem xét chất béo cơ thể."
Dựa trên các yếu tố nguy cơ của họ, bệnh nhân được cho toa để thực hành một chương trình tập thể dục, phương pháp để giảm căng thẳng và ngủ nhiều hơn, thuốc có toa và không toa, và thậm chí thuốc bổ để bù đắp cho thiếu hụt của họ. Ở những người thực sự theo đúng chương trình, Isaacson cho biết nghiên cứu ban đầu cho thấy chức năng nhận thức được cải thiện trong các lĩnh vực quan trọng như chức năng điều hành và tốc độ nhận thức, hoặc thông tin được hấp thụ nhanh. “Nói theo trực giác, chúng tôi nghĩ những cách này có hiệu quả,” Isaacson nói. “Nhưng bây giờ chúng ta đã thực sự có bằng chứng.”
Trong khi các bằng chứng vẫn còn sơ sài, những trường hợp cá nhân này đã đạt tới con số quan trọng, cho thấy một điều gì đó đang xảy ra cần phải được tìm hiểu một cách nghiêm ngặt hơn. Vào tháng Chín, gần một tá bác sĩ - từ Puerto Rico, Kansas City, Alabama và New York - đã gặp nhau ở Chicago để chia sẻ những gì họ đã học, những gì dường như hiệu quả và những gì không, và bắt đầu quá trình gian khổ để tìm ra cách tốt nhất để đưa ra một nền tảng điều trị có thể được sử dụng ở mọi nơi. "Chúng tôi đang cố gắng đặt nền tảng cho việc phòng ngừa bệnh Alzheimer's và tìm ra những công cụ chúng ta nên sử dụng và những gì hiệu quả nhất", Isaacson nói.
Chẩn đoán bệnh Alzheimer có thể rất khó khăn
Bệnh Alzheimer's khó chẩn đoán vì nó có cùng nhiều triệu chứng với những chứng lão hóa khác như đột quỵ, khối u, rối loạn giấc ngủ, bệnh Parkinson và các dạng chứng mất trí khác. Ngay cả tác dụng phụ của một số loại thuốc cũng có thể giống các dấu hiệu của bệnh. Cho đến bây giờ, chẩn đoán dựa trên quan sát các triệu chứng như quên lãng, suy nghĩ mờ ảo, lú lẫn, khó tập trung, hoặc thay đổi hành vi, tính cách và khả năng hoạt động bình thường. Ngoài ra, các đánh giá tâm thần xem xét các yếu tố như mọi người có thể hấp thu các thông tin nhanh cỡ nào, giải quyết vấn đề hoặc nhớ các từ ngữ.
Các xét nghiệm y tế tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như xét nghiệm máu và nước tiểu, có thể phát hiện các nguyên nhân tiềm ẩn khác của vấn đề. Nhờ những tiến bộ trong một loại kỹ thuật chụp ảnh não như PET, các nhà khoa học có thể, trong một môi trường nghiên cứu, xác định những gì họ tin là một trong những dấu hiệu sinh học của bệnh Alzheimer: mảng amyloid. Một sự đổi mới khác của PET, hiện đang được phát triển, có thể phát hiện được "protein tau bất thường", được cho là một dấu hiệu khác của Alzheimer's.
Nhưng ngay cả với các thử nghiệm tốt hơn, một chẩn đoán chính xác có thể vẫn còn khó. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng các triệu chứng của bệnh Alzheimer's và sự hiện diện của amyloid và tau không nhất thiết phải đi đôi với nhau. Vào năm 2011, một nhà nghiên cứu đã thực hiện các khám nghiệm sau khi chết của 426 cư dân người Mỹ gốc Nhật ở Hawaii, mà khoảng một nửa trong số đó đã được chẩn đoán mắc một số chứng mất trí, điển hình là bệnh Alzheimer's. Theo các cuộc khám nghiệm tử thi, khoảng một nửa nhóm đó đã bị chẩn đoán nhầm là mắc bệnh Alzheimer's - não của họ không có bằng chứng về tổn thương não điển hình của căn bệnh này.
Tại một hội nghị năm 2016, các nhà khoa học Canada đã trình bày những phát hiện sơ bộ, dựa trên hơn 1.000 cá nhân, rằng bệnh nhân được chẩn đoán chính xác chỉ 78%. Trong gần 11 phần trăm các trường hợp, bệnh nhân được cho rằng có bệnh Alzheimer's thực sự không có, trong khi 11% khác mắc bệnh nhưng không được chẩn đoán. Các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu một số dấu hiệu bệnh, chẳng hạn như gene hoặc các mảnh vụn liên quan tới bệnh hoặc các protein bất thường trong dịch não tủy hoặc máu, có thể chẩn đoán bệnh Alzheimer's một cách đáng tin cậy và chính xác hơn.
Suy nghĩ tìm cách chữa
Trong khi chờ đợi, Bredesen, giáo sư thần kinh UCLA, đã đi khắp đất nước, quảng bá chương trình của mình qua cuốn sách bán chạy của ông, The End of Alzheimer's, giảng bài tại các hội nghị khoa học và nói chuyện với các nhóm cộng đồng. Tuy nhiên, cách chữa bệnh gây nhiều tranh cãi của ông cũng đang bị chê trách. Keith Fargo, giám đốc các chương trình khoa học của Hiệp hội Alzheimer's cho biết: “Bạn không muốn những người dễ bị tổn thương chi tiền vào một thứ chưa được chứng minh là hiệu quả hoặc an toàn”.
Nhưng nhiều người theo chương trình của ông dường như được hưởng lợi. Trong khi câu chuyện của họ là giai thoại và các chi tiết khác nhau, có một số điều giống nhau, một số lớn nói về tìm lại những mảnh đời của mình mà họ nghĩ đã biến mất mãi mãi.
- Giám đốc của một cơ quan phi lợi nhuận ở tuổi trung niên sống gần Chicago nhận thấy cô đã trở nên quên lãng và kinh hoàng khi biết rằng cô mang hai bản sao của biến thể gen ApoE4, có nghĩa là cô ấy có cơ hội cao phát triển bệnh Alzheimer. Ở tuổi 56, triệu chứng của cô đã giảm xuống sau một chương trình ăn kiêng nghiêm ngặt, tập thể dục và một loạt thuốc bổ.
- Một luật sư ở East Coast chỉ mới 40 tuổi khi cảm nhận mình đang bị kéo vào vùng đất của bệnh Alzheimer's. Cha cô đã bị mắc bệnh, cũng như bà của cô. Trong vòng một thập niên, suy nghĩ của cô trở nên mờ mịt, và cô mất cả các từ ngữ và các thứ tiếng ngoại quốc mà cô đã từng nói được, như tiếng Trung và tiếng Nga. Sau sáu tháng tuân theo chương trình của Bredesen, óc cô trở thành sáng sủa lại, và trong vòng hai năm, cô ấy lại có thể nói tiếng nước ngoài thành thạo một lần nữa.
- Câu chuyện về một doanh nhân thành công đặc biệt quan trọng vì sự suy giảm của ông đã được ghi nhận đầy đủ. Ông đã được làm PET scan và xét nghiệm thần kinh tâm lý vài năm một lần, bắt đầu từ năm 2003. Các xét nghiệm hình ảnh cho thấy mô hình của giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer's, và sau đó, ông biết được mình mang biến thể gene bệnh Alzheimer's. Nhiều năm trôi qua, bạn bè và đồng nghiệp nhận thấy sự suy giảm nhận thức của ông.
Đến năm 2013, các xét nghiệm cho thấy sự suy giảm của ông tăng nhanh, và bác sĩ tâm thần của ông đã gợi ý ông ngưng việc kinh doanh của mình. Doanh nhân đã gặp Bredesen, người đã sử dụng dữ liệu từ các thử nghiệm đánh giá của ông và đưa ra một kế hoạch cá nhân mà doanh nhân đã thực hành một cách chăm chỉ.
Hai năm sau, một loạt các xét nghiệm thần kinh khác cho thấy điểm số của ông đã được tăng lên. Việc học nói và trí nhớ cũng như trí nhớ thính giác của ông đã tăng từ không đạt tiêu chuẩn đến bình thường. BS thần kinh của ông chưa từng thấy bất cứ ai có được sự phục hồi như của ông trong 30 năm hành nghề của mình.
Những cách tiếp cận này cung cấp hy vọng cho hàng triệu người có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer's và gia đình của họ. Trong tương lai gần, các bác sĩ này tin rằng bệnh Alzheimer có thể trở thành một bệnh kinh niên có thể kiểm soát được, giống như bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim. Giống như những căn bệnh đe dọa tính mạng này, nếu bệnh Alzheimer's không được kiểm soát, nó có thể gây suy nhược nghiêm trọng và nguy hiểm. Nhưng điều trị thích hợp và thay đổi lối sống có thể ngăn chặn các triệu chứng trong nhiều năm, cho phép mọi người sống vui và hiệu quả hơn.
“Bệnh Alzheimer là một căn bệnh về cuộc sống, có nghĩa là sức khỏe nhận thức bắt đầu trong tử cung và bị ảnh hưởng bởi những gì chúng ta làm trong suốt cuộc đời của chúng ta,” Isaacson nói. “Bằng cách chữa những bệnh căn bản, chúng ta có thể có tác động tích cực đến sức khỏe của não, giảm nguy cơ và thậm chí ngăn ngừa được bệnh
DamHo chuyển)
Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019
Thay đổi lối sống: cách điều trị mới cho bệnh Alzheimer"s (P.1 )
BS. Nguyễn Thị Nhuận
Hiện đang có 5.7 triệu người đang sống với bệnh Alzheimer's trên nước Mỹ. Người ta tiên liệu rằng bến năm 2050, con số này sẽ tăng đến gần 14 triệu. Trong năm 2018, bệnh Alzheimer's và các bệnh "quên lãng" khác gây tốn kém trên 277 tỉ đô la. Vào năm 2050, con số này có thể tăng đến 1.1 ngàn tỉ đô la. Trong khi đó, các thuốc chữa bệnh Alzheimer's thường không hiệu quả. Trong hơn 10 năm qua, đã có những cuộc nghiên cứu đưa ra những cách tiếp cận khác, những suy nghĩ khác về cách chữa căn bệnh quái ác này. Sau đây là báo cáo về những cuộc nghiên cứu này và cách chữa mới của bệnh Alzheimer's.
Bà LH
Bà LH biết là tâm thần bà có điều gì đó không đúng. Bà đã quên đón mấy đứa cháu từ trường hai lần rồi và bà cứ lẫn lộn tên của chúng. Giờ là lúc bà phải đối mặt với thực tế. Những triệu chứng ngày càng nặng: sự quên lãng và lẫn lộn, những khó khăn trong giao tiếp và việc tổ chức các hoạt động - không phải chỉ là do căng thẳng hay sự lão hóa bình thường. Bà có cuộc sống nhiều người ao ước, nhà đẹp trên hồ, đã về hưu, tập thể dục bằng cách bơi thuyền 3 ngày mỗi tuần. Nhưng ngay cả lối sống lành mạnh có chủ đích của bà cũng không thể bảo vệ bà khỏi cái bóng tối mà bà sợ nhất: bệnh Alzheimer's.
Trong năm 2015, hình chụp quang tuyến cho thấy có sự hiện diện của các mảng amyloid, là các mảng protein dính thường thấy ở bệnh Alzheimer's, tụ tập xung quanh các tế bào não và gây trở ngại cho việc chuyển tiếp các thông điệp. Bà cũng mang trong người gene ApoE4, là gene làm tăng khả năng phát triển bệnh Alzheimer's. Cuối cùng, bà được chẩn đoán là mang bệnh Alzheimer's sau một cuộc khám bệnh dài về thần kinh. "Tôi cảm thấy hoàn toàn vô vọng," bà nhớ lại là đã rơi vào một cơn trầm cảm sâu sắc. "Tôi đã muốn chết."
Ngay sau đó, chồng bà nghe được một chương trình phát thanh về một cách điều trị mới được đưa ra bởi bác sĩ Dale Bredesen, dường như đã đảo ngược được giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer's. Hai ông bà liên lạc với giáo sư thần kinh Bredesen của đại học UCLA. Ông nói với họ rằng, dựa trên gần 30 năm nghiên cứu, ông tin rằng bệnh Alzheimer's được kích hoạt bởi một loạt các yếu tố làm rối loạn tiến trình tự nhiên của sự tái sinh và tái tạo tế bào của cơ thể; ông không nghĩ rằng nó có nguyên nhân từ một số ít các gene hoặc các mảng bám trong não.
Bredesen đã xác định được hơn ba chục cơ chế làm tăng các tiến trình sinh học dẫn đến căn bệnh này. Mặc dù những cơ chế này tự chúng không đủ để làm não thoái hóa, nhưng khi tập hợp lại, chúng có tác dụng tích lũy, dẫn đến sự phá hủy các tế bào thần kinh và các kết nối tín hiệu quan trọng giữa các tế bào não. “Thông thường, các hoạt động tạo nên hay phá hủy kết nối thần kinh luôn ở trạng thái cân bằng,” Bredesen giải thích, "nhưng những yếu tố trên có thể làm xáo trộn sự cân bằng tinh tế này."
Những cơ chế xấu này bao gồm sự căng thẳng lâu ngày, thiếu tập thể dục và thiếu giấc ngủ phục hồi, bị nhiễm độc tố từ nấm mốc và thức ăn nhanh có chất béo. Thậm chí quá nhiều đường, hoặc là tình trạng tiền tiểu đường cũng làm tăng nguy cơ. “Nếu bạn nhìn vào các nghiên cứu, bạn sẽ thấy sự kháng insulin có ở hầu như tất cả mọi người mắc bệnh Alzheimer's,” ông nói. "Và nếu bạn nhìn vào tất cả các yếu tố nguy cơ, rất nhiều trong số đó có liên quan đến cách chúng ta sống."
Vào mùa xuân năm 2016, bà LH trải qua một cuộc đánh giá toàn diện gồm xét nghiệm máu và di truyền, đánh giá nhận thức và, một năm sau đó, MRI, để tìm ra các cơ chế đã góp phần vào sự rối loạn nhận thức của bà. Vùng hippocampus của óc bà, là vùng não điều chỉnh trí nhớ, đã bị thoái hóa trầm trọng. Bredesen cho biết các xét nghiệm khác cho thấy có nồng độ vi nấm và độc tố cao trong máu, mà ông giải thích là do tiếp xúc với nấm mốc trong tầng hầm của một trong những nơi ở trước đây của bà. Những thiếu sót trong các lãnh vực khác có thể góp phần vào chứng mất trí, chẳng hạn như mức insulin cao.
Bredesen cho tất cả những kết quả này vào máy tính để nó tính toán ra một chương trình trị liệu cá nhân gồm 36 điểm phức tạp để chống lại những thiếu hụt của bà LH. Ban đầu bà cảm thấy choáng ngợp, nhưng sau đó quyết định dần dần thay đổi lối sống của mình theo chương trình của Bredesen. Bây giờ bà ngủ khoảng 8 tiếng mỗi đêm, nhịn đói 14 giờ một ngày bắt đầu vào buổi tối, và bắt đầu buổi sáng của mình bằng thiền định 30 phút. Bà uống thêm các thuốc bổ, giảm lượng carbs và ăn nhiều rau, và tập luyện rất nhiều thứ bao gồm Yoga, Pilates, bơi lội, chèo thuyền kayak và các cuộc đi bộ đường dài.
"Tôi cảm thấy tốt hơn gần như ngay lập tức," bà nói, "Tôi đã tìm lại được cuộc sống của mình." Bà đã trở lại tham gia vào các cuộc trò chuyện có ý nghĩa và chơi với các cháu của mình mà không có sự lúng túng về nhận thức.
Việc thuyên giảm rõ ràng của bà LH đặt ra câu hỏi: Liệu một trong những bệnh đáng sợ nhất của chúng ta có thực sự được giảm bớt bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các thói quen lành mạnh không? Cách tiếp cận mới này dựa trên tiền đề rằng lối sống hiện đại của chúng ta - cùng với các cuộc tấn công môi trường từ các tác nhân gây bệnh và độc tố truyền nhiễm - có thể cũng là nguyên nhân của bệnh Alzheimer's giống như gene hay mảng amyloid vậy.
Chỉnh sửa con đường
Đã có những gợi ý rằng các mảng amyloids không phải là thứ độc hại duy nhất chịu trách nhiệm cho việc phá hủy các mạch não quan trọng. Nhưng những gợi ý đó phần lớn bị bỏ qua. Khám nghiệm tử thi đã cho thấy bộ não của nhiều người chứa nhiều những mảng này, nhưng tâm trí của họ vẫn tỉnh táo khi họ chết.
Trong hơn một thập niên nay, nghiên cứu cho thấy các yếu tố khác có đóng góp vào tiến trình phát bệnh. Từ năm 2005, Suzanne de la Monte, một nhà nghiên cứu bệnh học tại Đại học Brown, đã kết luận rằng bệnh Alzheimer's thực sự là một dạng bệnh tiểu đường - bà gọi là bệnh tiểu đường loại 3. Nó ảnh hưởng đến não bộ và có nhiều tính năng phân tử và sinh hóa giống với bệnh tiểu đường loại 2, mà chúng ta biết là một yếu tố nguy cơ chính cho bệnh Alzheimer. Trong một thử nghiệm, bà và các đồng nghiệp đã chặn insulin vào não chuột. Thế là tế bào thần kinh của chúng bị thoái hóa, chúng trở nên mất phương hướng, và bộ não của chúng cho thấy dấu hiệu của bệnh Alzheimer's.
Trong khi có sự khác biệt lớn giữa động vật thí nghiệm và con người, các nghiên cứu khác đã cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 có gần gấp đôi tỉ lệ được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer's, và thậm chí mức insulin tăng cao cũng làm tăng tỷ lệ mắc bệnh. Hai nghiên cứu gần đây hơn nữa, trong năm 2017 và 2018, cho thấy có liên quan giữa sự thoái hóa tâm trí nặng nề và việc có lượng đường trong máu cao và không biến dưỡng đúng cách glucose.
Một loạt các nghiên cứu khác chứng minh rằng việc hoạt động thể lý tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào trong việc bảo tồn các chức năng của bộ óc. Điều đó có nghĩa phải tập thể dục trung bình 45 phút bốn lần một tuần ở mức độ vừa phải - tương đương với việc đi bộ nhanh. Một nghiên cứu thí điểm của 65 tình nguyện viên bị suy giảm nhận thức nhẹ và tiền tiểu đường đã xem xét tác dụng của việc tập thể dục với cường độ cao thường xuyên trong sáu tháng. Kết quả cho thấy việc tập thể dục tăng cường chức năng hành động - khả năng lập kế hoạch và tổ chức - và tăng lưu lượng máu đến các vùng dễ bị tổn thương do bệnh Alzheimer's. "Lượng các "khối rối loạn tau" của họ giảm xuống (khối rối loạn tau là một dấu hiệu của bệnh Alzheimer's)", Laura Baker, một nhà thần kinh học nhận thức tại Wake Forest School of Medicine ở Winston-Salem, Bắc Carolina, người đứng đầu nghiên cứu, nói. “Không thuốc nào có thể làm được chuyện này.”
Nghiên cứu này đã được mở rộng thành một thử nghiệm lớn hơn, được gọi là EXERT, cuối cùng sẽ gồm 300 người trong độ tuổi từ 65 đến 89 bị suy giảm nhận thức nhẹ. “Chúng tôi thực sự hy vọng có thể cải thiện trí nhớ bằng cách tập thể dục”, Baker, cũng là giám đốc của Trung tâm bệnh Alzheimer's, nói.
Hơn nữa, một loạt các nghiên cứu khác, bao gồm một đánh giá lớn năm 2017 của The Lancet, đã xác định được các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được của bệnh Alzheimer's: trầm cảm, béo phì, không hoạt động thể chất, hút thuốc, mất thính lực, cao huyết áp, tiểu đường và học lực kém. Nghiên cứu kết luận rằng việc cải thiện các yếu tố nguy cơ này có thể ngăn chặn hơn một phần ba trường hợp sa sút trí tuệ trên toàn cầu.
Hiệp hội Alzheimer's đã đưa ra nghiên cứu POINTER, một thử nghiệm hai năm trị giá hơn 20 triệu đô la sẽ tìm xem liệu các biện pháp can thiệp lối sống có ngăn ngừa chứng mất trí ở 2.000 người lớn tuổi hay không. Nghiên cứu này phỏng theo mô hình của một nghiên cứu của Phần Lan năm 2015 với hơn 1.200 người cao tuổi có nguy cơ bị suy giảm nhận thức. Nghiên cứu đó cho thấy rằng chức năng óc có thể được bảo tồn bằng một cách hoạt động thể lý, ăn uống lành mạnh, tập luyện tinh thần, tham gia xã hội và theo dõi kỹ các yếu tố nguy cơ mạch máu và biến dưỡng. "Trong trường hợp tốt nhất, nếu chúng ta có thể giữ cho căn bệnh khỏi tồi tệ hơn, tiến trình của nó sẽ bị chậm lại", Baker, một nhà nghiên cứu chính cho nghiên cứu này nói, "thì tôi coi đó là một thành công."
Trong năm 2015, hình chụp quang tuyến cho thấy có sự hiện diện của các mảng amyloid, là các mảng protein dính thường thấy ở bệnh Alzheimer's, tụ tập xung quanh các tế bào não và gây trở ngại cho việc chuyển tiếp các thông điệp. Bà cũng mang trong người gene ApoE4, là gene làm tăng khả năng phát triển bệnh Alzheimer's. Cuối cùng, bà được chẩn đoán là mang bệnh Alzheimer's sau một cuộc khám bệnh dài về thần kinh. "Tôi cảm thấy hoàn toàn vô vọng," bà nhớ lại là đã rơi vào một cơn trầm cảm sâu sắc. "Tôi đã muốn chết."
Ngay sau đó, chồng bà nghe được một chương trình phát thanh về một cách điều trị mới được đưa ra bởi bác sĩ Dale Bredesen, dường như đã đảo ngược được giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer's. Hai ông bà liên lạc với giáo sư thần kinh Bredesen của đại học UCLA. Ông nói với họ rằng, dựa trên gần 30 năm nghiên cứu, ông tin rằng bệnh Alzheimer's được kích hoạt bởi một loạt các yếu tố làm rối loạn tiến trình tự nhiên của sự tái sinh và tái tạo tế bào của cơ thể; ông không nghĩ rằng nó có nguyên nhân từ một số ít các gene hoặc các mảng bám trong não.
Bredesen đã xác định được hơn ba chục cơ chế làm tăng các tiến trình sinh học dẫn đến căn bệnh này. Mặc dù những cơ chế này tự chúng không đủ để làm não thoái hóa, nhưng khi tập hợp lại, chúng có tác dụng tích lũy, dẫn đến sự phá hủy các tế bào thần kinh và các kết nối tín hiệu quan trọng giữa các tế bào não. “Thông thường, các hoạt động tạo nên hay phá hủy kết nối thần kinh luôn ở trạng thái cân bằng,” Bredesen giải thích, "nhưng những yếu tố trên có thể làm xáo trộn sự cân bằng tinh tế này."
Những cơ chế xấu này bao gồm sự căng thẳng lâu ngày, thiếu tập thể dục và thiếu giấc ngủ phục hồi, bị nhiễm độc tố từ nấm mốc và thức ăn nhanh có chất béo. Thậm chí quá nhiều đường, hoặc là tình trạng tiền tiểu đường cũng làm tăng nguy cơ. “Nếu bạn nhìn vào các nghiên cứu, bạn sẽ thấy sự kháng insulin có ở hầu như tất cả mọi người mắc bệnh Alzheimer's,” ông nói. "Và nếu bạn nhìn vào tất cả các yếu tố nguy cơ, rất nhiều trong số đó có liên quan đến cách chúng ta sống."
Vào mùa xuân năm 2016, bà LH trải qua một cuộc đánh giá toàn diện gồm xét nghiệm máu và di truyền, đánh giá nhận thức và, một năm sau đó, MRI, để tìm ra các cơ chế đã góp phần vào sự rối loạn nhận thức của bà. Vùng hippocampus của óc bà, là vùng não điều chỉnh trí nhớ, đã bị thoái hóa trầm trọng. Bredesen cho biết các xét nghiệm khác cho thấy có nồng độ vi nấm và độc tố cao trong máu, mà ông giải thích là do tiếp xúc với nấm mốc trong tầng hầm của một trong những nơi ở trước đây của bà. Những thiếu sót trong các lãnh vực khác có thể góp phần vào chứng mất trí, chẳng hạn như mức insulin cao.
Bredesen cho tất cả những kết quả này vào máy tính để nó tính toán ra một chương trình trị liệu cá nhân gồm 36 điểm phức tạp để chống lại những thiếu hụt của bà LH. Ban đầu bà cảm thấy choáng ngợp, nhưng sau đó quyết định dần dần thay đổi lối sống của mình theo chương trình của Bredesen. Bây giờ bà ngủ khoảng 8 tiếng mỗi đêm, nhịn đói 14 giờ một ngày bắt đầu vào buổi tối, và bắt đầu buổi sáng của mình bằng thiền định 30 phút. Bà uống thêm các thuốc bổ, giảm lượng carbs và ăn nhiều rau, và tập luyện rất nhiều thứ bao gồm Yoga, Pilates, bơi lội, chèo thuyền kayak và các cuộc đi bộ đường dài.
"Tôi cảm thấy tốt hơn gần như ngay lập tức," bà nói, "Tôi đã tìm lại được cuộc sống của mình." Bà đã trở lại tham gia vào các cuộc trò chuyện có ý nghĩa và chơi với các cháu của mình mà không có sự lúng túng về nhận thức.
Việc thuyên giảm rõ ràng của bà LH đặt ra câu hỏi: Liệu một trong những bệnh đáng sợ nhất của chúng ta có thực sự được giảm bớt bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các thói quen lành mạnh không? Cách tiếp cận mới này dựa trên tiền đề rằng lối sống hiện đại của chúng ta - cùng với các cuộc tấn công môi trường từ các tác nhân gây bệnh và độc tố truyền nhiễm - có thể cũng là nguyên nhân của bệnh Alzheimer's giống như gene hay mảng amyloid vậy.
Chỉnh sửa con đường
Đã có những gợi ý rằng các mảng amyloids không phải là thứ độc hại duy nhất chịu trách nhiệm cho việc phá hủy các mạch não quan trọng. Nhưng những gợi ý đó phần lớn bị bỏ qua. Khám nghiệm tử thi đã cho thấy bộ não của nhiều người chứa nhiều những mảng này, nhưng tâm trí của họ vẫn tỉnh táo khi họ chết.
Trong hơn một thập niên nay, nghiên cứu cho thấy các yếu tố khác có đóng góp vào tiến trình phát bệnh. Từ năm 2005, Suzanne de la Monte, một nhà nghiên cứu bệnh học tại Đại học Brown, đã kết luận rằng bệnh Alzheimer's thực sự là một dạng bệnh tiểu đường - bà gọi là bệnh tiểu đường loại 3. Nó ảnh hưởng đến não bộ và có nhiều tính năng phân tử và sinh hóa giống với bệnh tiểu đường loại 2, mà chúng ta biết là một yếu tố nguy cơ chính cho bệnh Alzheimer. Trong một thử nghiệm, bà và các đồng nghiệp đã chặn insulin vào não chuột. Thế là tế bào thần kinh của chúng bị thoái hóa, chúng trở nên mất phương hướng, và bộ não của chúng cho thấy dấu hiệu của bệnh Alzheimer's.
Trong khi có sự khác biệt lớn giữa động vật thí nghiệm và con người, các nghiên cứu khác đã cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 có gần gấp đôi tỉ lệ được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer's, và thậm chí mức insulin tăng cao cũng làm tăng tỷ lệ mắc bệnh. Hai nghiên cứu gần đây hơn nữa, trong năm 2017 và 2018, cho thấy có liên quan giữa sự thoái hóa tâm trí nặng nề và việc có lượng đường trong máu cao và không biến dưỡng đúng cách glucose.
Một loạt các nghiên cứu khác chứng minh rằng việc hoạt động thể lý tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào trong việc bảo tồn các chức năng của bộ óc. Điều đó có nghĩa phải tập thể dục trung bình 45 phút bốn lần một tuần ở mức độ vừa phải - tương đương với việc đi bộ nhanh. Một nghiên cứu thí điểm của 65 tình nguyện viên bị suy giảm nhận thức nhẹ và tiền tiểu đường đã xem xét tác dụng của việc tập thể dục với cường độ cao thường xuyên trong sáu tháng. Kết quả cho thấy việc tập thể dục tăng cường chức năng hành động - khả năng lập kế hoạch và tổ chức - và tăng lưu lượng máu đến các vùng dễ bị tổn thương do bệnh Alzheimer's. "Lượng các "khối rối loạn tau" của họ giảm xuống (khối rối loạn tau là một dấu hiệu của bệnh Alzheimer's)", Laura Baker, một nhà thần kinh học nhận thức tại Wake Forest School of Medicine ở Winston-Salem, Bắc Carolina, người đứng đầu nghiên cứu, nói. “Không thuốc nào có thể làm được chuyện này.”
Nghiên cứu này đã được mở rộng thành một thử nghiệm lớn hơn, được gọi là EXERT, cuối cùng sẽ gồm 300 người trong độ tuổi từ 65 đến 89 bị suy giảm nhận thức nhẹ. “Chúng tôi thực sự hy vọng có thể cải thiện trí nhớ bằng cách tập thể dục”, Baker, cũng là giám đốc của Trung tâm bệnh Alzheimer's, nói.
Hơn nữa, một loạt các nghiên cứu khác, bao gồm một đánh giá lớn năm 2017 của The Lancet, đã xác định được các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được của bệnh Alzheimer's: trầm cảm, béo phì, không hoạt động thể chất, hút thuốc, mất thính lực, cao huyết áp, tiểu đường và học lực kém. Nghiên cứu kết luận rằng việc cải thiện các yếu tố nguy cơ này có thể ngăn chặn hơn một phần ba trường hợp sa sút trí tuệ trên toàn cầu.
Hiệp hội Alzheimer's đã đưa ra nghiên cứu POINTER, một thử nghiệm hai năm trị giá hơn 20 triệu đô la sẽ tìm xem liệu các biện pháp can thiệp lối sống có ngăn ngừa chứng mất trí ở 2.000 người lớn tuổi hay không. Nghiên cứu này phỏng theo mô hình của một nghiên cứu của Phần Lan năm 2015 với hơn 1.200 người cao tuổi có nguy cơ bị suy giảm nhận thức. Nghiên cứu đó cho thấy rằng chức năng óc có thể được bảo tồn bằng một cách hoạt động thể lý, ăn uống lành mạnh, tập luyện tinh thần, tham gia xã hội và theo dõi kỹ các yếu tố nguy cơ mạch máu và biến dưỡng. "Trong trường hợp tốt nhất, nếu chúng ta có thể giữ cho căn bệnh khỏi tồi tệ hơn, tiến trình của nó sẽ bị chậm lại", Baker, một nhà nghiên cứu chính cho nghiên cứu này nói, "thì tôi coi đó là một thành công."
Một cách tiếp cận mới
Cho đến nay, việc điều trị bệnh Alzheimer's là những thất bại tốn kém. 99 phần trăm các thuốc thử nghiệm đã thất bại. Gần như tất cả các thuốc này nhắm mục tiêu vào một trong những điểm coi là chính của bệnh Alzheimer's: đó là các mảng amyloid, các protein giống như tua rũ được xem là thủ phạm chính. Khi các nhà khoa học nhận ra mối liên hệ giữa các mảng amyloid và bệnh Alzheimer's trong những năm 1980, các nhà sản xuất thuốc đã nhập cuộc, hi vọng phát minh ra một loại thuốc trị giá hàng tỷ đô la cho một căn bệnh ngày càng nặng và gây tử vong, ảnh hưởng đến hơn 5 triệu người Mỹ.
Nhưng càng ngày càng nhiều các khoa học gia tại các viện nghiên cứu lớn như Đại học Alabama và Trung tâm Y tế Weill Cornell, tin rằng chúng ta đã tập trung quá nhiều vào các mảng protein dính này và đã bỏ qua những yếu tố xấu quan trọng khác. David Geldmacher, người sáng lập và giám đốc chương trình đánh giá rủi ro và can thiệp vào bệnh Alzheimer's tại Đại học Alabama ở Birmingham cho biết: “Chúng tôi đang đi vào con đường sai”.
Một số nghiên cứu quan sát, theo dõi mọi người qua thời gian, đã mang lại những hiểu biết sâu sắc về nhiều yếu tố liên quan đến bệnh Alzheimer. Danh sách bao gồm căng thẳng lâu ngày, thiếu tập thể dục và giấc ngủ phục hồi, kháng insulin và tiểu đường, suy thận, huyết áp cao, viêm do tiếp xúc với việc nhiễm trùng và độc tố môi trường, dinh dưỡng kém, đột quỵ nhỏ, bệnh tim, chấn động đầu, di truyền, thiếu kết nối xã hội và kích thích tinh thần. Kết hợp với nhau, những yếu tố này chiếm tới một nửa nguy cơ mắc bệnh, theo một đánh giá năm 2011 trên tạp chí Lancet Neurology. Khi người ta có một kết hợp đặc biệt của các yếu tố này, mà việc tương tác khác nhau ở mỗi người, các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh xuất hiện.
Bởi vì dường như có nhiều cách phát bệnh Alzheimer's, có thể cũng có nhiều cách để làm chậm hoặc thậm chí ngăn chặn sự tiến triển của bệnh. James Galvin, một nhà thần kinh học và giám đốc sáng lập của Trung tâm toàn diện về sức khỏe não tại Đại học Florida Atlantic ở Boca Raton, nói. "Đây là nơi có những dữ liệu lớn. Bạn có thể xem xét các kiểu mẫu và khi bạn có một cụm mẫu, bạn có thể điều chỉnh cách trị liệu dựa trên hồ sơ cá nhân. Ngoài tuổi tác và lịch sử gia đình, đây là những yếu tố nguy cơ mà chúng ta thực sự có thể thay đổi và đặt ra cách chữa riêng cho từng người. Thay đổi sức khỏe não bằng cách thay đổi lối sống và thuốc men, và điều trị bất kỳ bệnh tiềm ẩn nào, như bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim. Và đó là những gì chúng tôi đang làm - sử dụng phương pháp y học chính xác để xem xét các yếu tố nguy cơ của từng cá nhân và tạo ra một kế hoạch điều trị để làm chậm hoặc ngăn chặn sự khởi phát của bệnh.”
Quan điểm tương đối mới về bệnh Alzheimer's- cả về nguyên nhân và việc sử dụng máy tính để đưa ra các kế hoạch trị liệu cá nhân - đại diện cho một sự thay đổi đáng kể trong cách chúng ta tiếp cận căn bệnh. Các nhà khoa học như Leroy Hood, một nhà tiên phong về công nghệ sinh học đang đi đầu trong các công nghệ đằng sau dự án Human Genome và phân tích dữ liệu lớn, cho rằng đây là thí điểm hàng đầu của y học thế kỷ 21. Nó xoay quanh việc sử dụng các tập dữ liệu lớn để cá nhân hóa các phương pháp điều trị và tìm ra cách trị liệu nhắm mục tiêu vào cấu tạo di truyền độc đáo của từng bệnh nhân. "Bệnh Alzheimer's là một căn bệnh thực sự phức tạp và không chữa được", Hood, đồng sáng lập Viện Sinh Học Hệ Thống ở Seattle và giám đốc khoa học của Providence St. Joseph Health, một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận lớn nhất của quốc gia, nói. "Tôi tin rằng nên sử dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống vì những bệnh phức tạp này hầu như không bao giờ chữa được bằng chỉ một loại thuốc duy nhất.”
Trong khi càng ngày càng nhiều bác sĩ cho rằng thay đổi lối sống có thể làm chậm hoặc thậm chí ngăn chặn bệnh Alzheimer's, không có thử nghiệm lâm sàng nào liên quan đến vài trăm người cho thấy được chứng cớ của việc này - tiêu chuẩn vàng để chứng minh hiệu quả - nên một số nhà khoa học rất hoài nghi. Victor Henderson, giám đốc Trung tâm nghiên cứu bệnh Alzheimer của Đại học Stanford, cho biết: “Một loạt các yếu tố cho thấy có liên quan đến bệnh Alzheimer's, nhưng sự liên hệ này không chứng minh được nguyên nhân gây ra bệnh. Bệnh Alzheimer's rất phức tạp, và một suy luận đơn giản không cắt nghĩa được. Nếu các câu trả lời đơn giản như vậy thì người ta đã tìm ra chúng từ lâu rồi.”
(Còn tiếp 1 kỳ)
Nhưng càng ngày càng nhiều các khoa học gia tại các viện nghiên cứu lớn như Đại học Alabama và Trung tâm Y tế Weill Cornell, tin rằng chúng ta đã tập trung quá nhiều vào các mảng protein dính này và đã bỏ qua những yếu tố xấu quan trọng khác. David Geldmacher, người sáng lập và giám đốc chương trình đánh giá rủi ro và can thiệp vào bệnh Alzheimer's tại Đại học Alabama ở Birmingham cho biết: “Chúng tôi đang đi vào con đường sai”.
Một số nghiên cứu quan sát, theo dõi mọi người qua thời gian, đã mang lại những hiểu biết sâu sắc về nhiều yếu tố liên quan đến bệnh Alzheimer. Danh sách bao gồm căng thẳng lâu ngày, thiếu tập thể dục và giấc ngủ phục hồi, kháng insulin và tiểu đường, suy thận, huyết áp cao, viêm do tiếp xúc với việc nhiễm trùng và độc tố môi trường, dinh dưỡng kém, đột quỵ nhỏ, bệnh tim, chấn động đầu, di truyền, thiếu kết nối xã hội và kích thích tinh thần. Kết hợp với nhau, những yếu tố này chiếm tới một nửa nguy cơ mắc bệnh, theo một đánh giá năm 2011 trên tạp chí Lancet Neurology. Khi người ta có một kết hợp đặc biệt của các yếu tố này, mà việc tương tác khác nhau ở mỗi người, các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh xuất hiện.
Bởi vì dường như có nhiều cách phát bệnh Alzheimer's, có thể cũng có nhiều cách để làm chậm hoặc thậm chí ngăn chặn sự tiến triển của bệnh. James Galvin, một nhà thần kinh học và giám đốc sáng lập của Trung tâm toàn diện về sức khỏe não tại Đại học Florida Atlantic ở Boca Raton, nói. "Đây là nơi có những dữ liệu lớn. Bạn có thể xem xét các kiểu mẫu và khi bạn có một cụm mẫu, bạn có thể điều chỉnh cách trị liệu dựa trên hồ sơ cá nhân. Ngoài tuổi tác và lịch sử gia đình, đây là những yếu tố nguy cơ mà chúng ta thực sự có thể thay đổi và đặt ra cách chữa riêng cho từng người. Thay đổi sức khỏe não bằng cách thay đổi lối sống và thuốc men, và điều trị bất kỳ bệnh tiềm ẩn nào, như bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim. Và đó là những gì chúng tôi đang làm - sử dụng phương pháp y học chính xác để xem xét các yếu tố nguy cơ của từng cá nhân và tạo ra một kế hoạch điều trị để làm chậm hoặc ngăn chặn sự khởi phát của bệnh.”
Quan điểm tương đối mới về bệnh Alzheimer's- cả về nguyên nhân và việc sử dụng máy tính để đưa ra các kế hoạch trị liệu cá nhân - đại diện cho một sự thay đổi đáng kể trong cách chúng ta tiếp cận căn bệnh. Các nhà khoa học như Leroy Hood, một nhà tiên phong về công nghệ sinh học đang đi đầu trong các công nghệ đằng sau dự án Human Genome và phân tích dữ liệu lớn, cho rằng đây là thí điểm hàng đầu của y học thế kỷ 21. Nó xoay quanh việc sử dụng các tập dữ liệu lớn để cá nhân hóa các phương pháp điều trị và tìm ra cách trị liệu nhắm mục tiêu vào cấu tạo di truyền độc đáo của từng bệnh nhân. "Bệnh Alzheimer's là một căn bệnh thực sự phức tạp và không chữa được", Hood, đồng sáng lập Viện Sinh Học Hệ Thống ở Seattle và giám đốc khoa học của Providence St. Joseph Health, một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận lớn nhất của quốc gia, nói. "Tôi tin rằng nên sử dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống vì những bệnh phức tạp này hầu như không bao giờ chữa được bằng chỉ một loại thuốc duy nhất.”
Trong khi càng ngày càng nhiều bác sĩ cho rằng thay đổi lối sống có thể làm chậm hoặc thậm chí ngăn chặn bệnh Alzheimer's, không có thử nghiệm lâm sàng nào liên quan đến vài trăm người cho thấy được chứng cớ của việc này - tiêu chuẩn vàng để chứng minh hiệu quả - nên một số nhà khoa học rất hoài nghi. Victor Henderson, giám đốc Trung tâm nghiên cứu bệnh Alzheimer của Đại học Stanford, cho biết: “Một loạt các yếu tố cho thấy có liên quan đến bệnh Alzheimer's, nhưng sự liên hệ này không chứng minh được nguyên nhân gây ra bệnh. Bệnh Alzheimer's rất phức tạp, và một suy luận đơn giản không cắt nghĩa được. Nếu các câu trả lời đơn giản như vậy thì người ta đã tìm ra chúng từ lâu rồi.”
(Còn tiếp 1 kỳ)
Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019
ĐIỂN TÍCH VĂN HỌC 13 : CỬA
CỬA từ Hán Việt là MÔN 門, Môn là một trong 214 bộ của " Chữ Nho ... Dễ Học ", là chữ Tượng Hình theo diễn tiến của chữ viết như sau :
Giáp Cốt Văn Đại Triện Tiểu Triện Lệ Thư
Ta thấy :
Giáp Cốt Văn là hình tượng của hai cánh cửa mở ra hai bên, đến Đại Triện thì hai cánh cửa được viết cho gọn lại, Tiểu Triện thì kéo thẳng các nét ra cho thành chữ viết và kịp đến Lệ Thư thì đã hoàn chỉnh như chữ viết hiện tại : 門 Môn là Cửa.
Cửa được sơn son màu đỏ gọi là CỬA SON, từ Hán Việt là CHU MÔN 朱門. Cửa Son thường dùng để chỉ nhà giào có, như trong thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương :
CỬA SON đỏ loét tùm hum nóc,
Hòn đá xanh rì lún phún rêu.
Ngoài sơn son ra , cửa còn được thếp vàng, gọi là KIM MÔN 金門, là cửa của nhà quyền qúy, của giai cấp qúy tộc, như Thúy Kiều đã đánh giá Kim Trọng trong buổi đầu gặp gỡ :
Nàng rằng trộm liếc dung quang,
Chẳng sân ngọc bội cũng phường KIM MÔN.
Còn nhà nghèo bình dân thì cửa chỉ bằng cây bằng gỗ, gọi là CỬA SÀI, từ Hán Việt là SÀI MÔN 柴門, như căn nhà ngang mặt Vương Viên Ngoại mà Kim Trọng đã mướn trọ học và tìm cơ hội để gặp gỡ Thuý Kiều :
CỬA SÀI vừa ngỏ then hoa,
Gia đồng vào gởi thư nhà mới sang.
Trong Hoa Tiên Ký của Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Thiện tả nhà của Dương Tướng Công với hai câu :
Dò la Dương tướng dinh đâu,
Tụ hiền phương ấy CỬA HẦU thâm nghiêm.
CỬA HẦU là từ Nôm của từ Hầu Môn 侯門, dùng để chỉ cửa nhà của những người quyền quý, của những bậc vương hầu; theo như tích sau đây :
* Theo sách Tình Sử : Vợ Tiêu Lang là Lục Châu, bị bắt đem dâng cho Quách Tử Nghi; Từ đấy Tiêu Lang thấy vợ đành dửng dưng như khách qua đường không dám nhìn.
* Theo Toàn Đường Thi Thoại : Thi nhân đời Đường Nguyên Hòa là Tú Tài Thôi Giao 崔郊, thương một người nô tì tài sắc vẹn toàn của nhà cô. Sau vì nghèo, cô bán nô tì đó cho Liên Soái làm tì thiếp. Giao cứ thơ thẩn trước cửa Liên Soái mà không dám vào. Nhân tiết Hàn Thực người tì thiếp đi ra ngoài gặp gỡ Thôi Giao bên rặng liễu. Giao cảm xúc làm tặng nàng bài thơ tứ tuyệt nổi tiếng sau đây :
公子王孫逐後塵, Công tử vương tôn trục hậu trần,
綠珠垂淚濕羅巾。 Lục Châu thùy lệ thấp la cân.
侯門一入深如海, Hầu môn nhất nhập thâm như hải,
從此蕭郎是路人。 Tòng thử Tiêu Lang thị lộ nhân.
Có nghĩa :
Vương tôn công tử theo sau,
Lục Châu nhỏ lệ ướt bao khăn là.
CỬA HẦU sâu tợ biển xa,
Chàng Tiêu từ đó như là người dưng.
Có người mách lẻo, định tâng công, đem bài thơ nầy cho Liên Soái xem. Liên Soái cho mời Thôi Giao vào dinh. Mọi người đều lo sợ cho chàng. Không ngờ Liên Soái cũng thuộc nòi tình, tuy rất yêu thương người tì thiếp tài hoa, nhưng thấy hai người vẫn còn yêu nhau tha thiết, nên trả nàng lại cho Thôi Giao và còn tặng cho bốn ngàn nén bạc về quê để ... yêu nhau ! Tạo nên một giai thoại trong làng thơ lúc bấy giờ.
Trong Truyện Kiều, lúc Kim Kiều tái hợp, cụ Nguyễn Du cũng đã hạ câu :
Có còn chi nữa mà ngờ,
Khách qua đường dễ hững hờ Chàng Tiêu.
Trái với CỬA HẦU quyền qúy, ta còn có CỬA KHÔNG, là cửa không có gì hết, là cửa của nhà Phật, theo thuyết của nhà Phật là : "Sắc tức thị không, Không tức thị sắc". Nên CỬA KHÔNG là KHÔNG MÔN, là Cửa Chùa, như sau khi xem tờ thân cung của Thúy Kiều, Hoạn Thư đã giải quyết sự việc một cách rất khôn ngoan :
Tiểu thơ rằng ý trong tờ,
Rắp đem mệnh bạc nương nhờ CỬA KHÔNG.
Thôi thì thôi cũng chiều lòng ,
Để cho khỏi lụy trong vòng bước ra !
Cho mi đi tu để mi khỏi lấy chồng bà cho biết tay !
Sẵn Quan Âm Các vườn ta...
Cửa Không còn được gọi là CỬA PHẬT, như khi sư Giác Duyên nói với Thúy Kiều :
Rỉ tai nàng mới giãi lòng :
Ở đây CỬA PHẬT là không hẹp gì.
Không gọi bằng CỬA PHẬT thì gọi bằng CỬA NHƯ LAI như trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca của Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái đoạn tả về vua Lý Công Uẩn :
Bởi vì sinh CỬA NHƯ LAI,
Tiêu sơn từ thuở anh hài mới ra.
Còn nếu thêm dấu hỏi vào chữ KHÔNG, ta sẽ có chữ KHỔNG là CỬA KHỔNG, là KHỔNG MÔN, là cửa của Ngài Chí thánh tiên sư Đức Khổng Phu Tử. Cửa của ngài Khổng là cửa trường học để học theo Đạo Nho của Ngài đề xướng, như trong thơ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm :
Ải Tần non Thục đường nghèo hiễm,
CỬA KHỔNG làng nhân đạo khó khăn.
Ta có thành ngữ Cửa Khổng Sân Trình để chỉ trường học học về đạo Nho thời xưa ( xem bài NHÀ ).
Thơ của cụ Trạng Trình còn đề cập đến một cái cửa đặc biệt nữa là :
CỬA MẬN người yêu nhiều khách trọng,
Am hoa ai ở đến ông nhàn.
CỬA MẬN là LÝ MÔN 李門, xuất phát từ thành ngữ 桃李門牆 Đào Lý Môn Tường. Đào Lý là chỉ Học trò giỏi; Môn Tường chỉ Trường học. Cho nên Lý Môn hay Cửa Mận là chỉ nơi đào tạo ra học sinh giỏi, nơi đào tạo nhân tài. Đào Lý Môn Tường còn được nói Nôm na là CỬA MẬN TƯỜNG ĐÀO như trong thơ của cụ Ức Trai Nguyễn Trãi như sau :
Trúc mai bạn cũ họp nhau quen,
CỬA MẬN TƯỜNG ĐÀO chân ngại chen.
Ngoài ra Đào Lý 桃李 còn được xem là những người ưu tú, có tài giỏi, có thể ra làm quan được, là người hữu dụng như cây đào cây lý : Mùa xuân ra hoa đẹp, mùa hạ kết trái và mùa thu cho trái chín ngọt. Trong Truyện Kiều cụ Nguyễn Du ví cô Kiều tài hoa như là Đào Lý khi bị Hoạn Bà vùi dập :
Tiếc thay ĐÀO LÝ một cành,
Một phen mưa gió tan tành một phen !
Theo sách Thông Giám : Ông Địch Nhân Kiệt, tể tướng đời Đường, tiến cử cho vua Đường một lúc mấy chục người tài giỏi. Người đương thời khen ông rằng :" Thiên hạ ĐÀO LÝ tận tại công môn 天下桃李盡在公門 ". Có nghĩa : " Cây đào cây mận ( ý chỉ Nhân tài ) trong thiên hạ đều ở cửa của ông mà ra cả !" Trong Lâm Tuyền Kỳ ngộ có câu :
Cửa chen ĐÀO LÝ người sum họp,
Nhà chật trân châu của đãi đằng.
Trong Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều cũng có câu :
Sân ĐÀO LÝ mây lồng man mác,
Nền đỉnh chung nguyệt gác mơ màng.
Trong Truyện Kiều, lúc Thúy Kiều báo ân báo oán trong quân dinh của Từ Hải, nàng đã thị uy :
Điểm danh trước dẫn chực ngoài CỬA VIÊN.
CỬA VIÊN là VIÊN MÔN 轅門, không phải là cửa của vườn hoa, mà là cửa của trại lính đóng quân. VIÊN 轅 có bộ XA 車 là Xe ở bên trái, nên VIÊN là cái Càng xe. Ngày xưa, vua hoặc đại tướng đóng quân thường quây xe chung quanh làm hàng rào bảo vệ và dựng càng xe lên làm cửa ra vào, nên mới gọi là Viên Môn hay Cửa Viên. Sau nầy, tuy lều trại đã được xây dựng kiên cố khang trang, nhưng cửa ra vào vẫn gọi là CỬA VIÊN.
Nói đến CỬA VIÊN là VIÊN MÔN, lại làm ta nhớ đến thành ngữ VIÊN MÔN XẠ KÍCH 轅門射戟 là bắn trúng mũi kích dựng ở trước cửa trại binh. Theo tích sau đây :
Năm Công Nguyên 196 ( Năm đầu tiên của Kiến An ). Viên Thuật phái đại tướng Kỷ Linh dẫn 3 vạn binh đi đánh Lưu Bị. Lưu Bị cầu cứu Lữ Bố. Bố lo ngại nếu Lưu Bị bị tiêu diệt thì mình cũng bị Viên Thuật bao vây, nên đem binh đến Tiểu Phối cứu ứng. Khi đã đóng binh hạ trại, Lữ Bố bèn thiết tiệc mời Kỷ Linh cùng các tướng đến dự. Khi rượu đã ngà ngà, Bố bèn cầm ly đứng dậy nói rằng : " Lưu Huyền Đức là hiền đệ của ta, nay bị các vị vây đánh. Ta không thể làm ngơ, nhưng gây hấn với các vị thì lòng ta cũng không muốn. Nay ta có cách nầy để cho trời quyết định. Ta sẽ cho dựng một cây kích trước VIÊN MÔN, nếu ta bắn trúng mũi kích, thì các vị hãy lui binh, bằng như ta bắn không trúng, thì ta sẽ để mặc cho các vị vây đánh Lưu Bị mà không cứu ứng gì cả !" Nói đoạn, ông bèn giương cung lắp tên răng rắc bắn một phát trúng ngay đầu mũi kích dựng trước của dinh đánh " choang " một tiếng, làm mọi người đều kinh hãi vổ tay tán thưởng và đều sợ cho cái thần uy thần tiễn của Lữ Bố mà đều rút quân về.
Thành ngữ " Viên Môn Xạ Kích 轅門射戟 " dùng để chỉ làm một hành đông mạo hiểm nhưng tích cực để giải hòa cho sự tranh chấp hoặc chiến tranh giữa đôi bên.
Khi đã báo ân và khi Hoạn Thư kể lể : " Nghĩ cho khi gác viết kinh, Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo " thì Kiều đã " Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay " và khi Hoạn Thư :
Tạ lòng lạy trước sân mây,
thì thấy...
CỬA VIÊN lại dắt một dây dẫn vào.
Cánh cửa cuối cùng mà trong văn chương văn học thường nhắc đến là CỬA VŨ. Cửa Vũ là VŨ MÔN 禹門 hay còn gọi là LONG MÔN 龍門, nằm ở thượng lưu sông Hoàng Hà, giữa huyện Hà Tân tỉnh Sơn Tây và huyện Hàn Thành tỉnh Thiểm Tây Trung Hoa. Ở đây có mỏm đá như hình cái cửa.
Theo truyền thuyết, thời thượng cổ vua Vũ nhà Hạ khi trị thủy đã đục phá mỏm đá nầy cho rộng thêm ra để nước dễ chảy xuống hạ lưu, nên mới gọi là VŨ MÔN ( Cửa của vua Vũ tạo nên ).
Theo sách Tam Tần Ký và Thủy Kinh Chú, thì Vũ Môn thường có sóng dữ, hằng năm vào tiết tháng ba, cá chép tập trung ở nơi đây để thi vượt qua Vũ Môn. Con nào vượt qua được thì sẽ hóa rồng, nên còn gọi là LONG MÔN. Do đó, CỬA VŨ còn được dùng để chỉ chốn trường thi. Ai thi đỗ thì gọi là đã Vượt Qua Được Cửa Vũ !
Nhưng, theo Đại Nam Nhất Thống Chí thì ở nước ta cũng có Vũ Môn ở dãy núi Khai Trưởng ( tục gọi là núi Giăng Màn ) thuộc huyện Hương Khê tỉnh Hà Tỉnh. Đây là một dòng suối có 3 bậc. Truyền thuyết kể rằng, hàng năm đến tháng tư có mưa to, nước nguồn tràn ngập thì có cá chép ngược dòng nhảy qua Vũ Môn để hóa rồng, như trong thơ của cụ Đào Duy Từ :
Kim ngư đeo ấn ở mình,
Cá trông CỬA VŨ, rồng giành hột châu.
CỬA VŨ còn được nói thành CỬA VÕ như trong Truyện thơ Lục Vân Tiên của cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu :
Ba tầng CỬA VÕ một giờ nhảy qua !
Cũng như NHÀ, CỬA là từ rất thông dụng trong văn chương văn học, kể cả văn nói xưa và mãi cho đến hiện nay, CỬA vẫn còn rất đắc dụng, như ta thường nghe nói hàng ngày : Cửa quan, Cửa quyền, Cửa công, Cửa danh, Cửa lợi ... Nếu trong cuộc sống mà ta không tìm ra được " Cửa Sanh " nào cả, thì ta đã vào đến " Cửa Tử " rồi đó !
Tại sao chúng ta lại ngáp?
Bức tranh của Edgar Degas vẽ cảnh một phụ nữ đang ngáp
Không chỉ đơn thuần là một hành động vô thức khi chúng ta mệt mỏi hay buồn ngủ, “ngáp” còn có tính chất lan truyền. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, bình quân con người ngáp khoảng 8 lần mỗi ngày.
Tuy nhiên, nếu bạn dành thời gian ở bên cạnh một người hay ngáp hoặc thậm chí là đọc sách báo, xem tranh ảnh hay TV có liên quan đến việc ngáp, thì dám chắc số lần ngáp trong ngày đó của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Và mặc dù là một hành động quá đỗi quen thuộc với tất cả chúng ta, nhưng liệu có mấy ai hiểu được tại sao con người lại ngáp và ngáp để làm gì?
Trên thực tế, đã có hẳn một công trình nghiên cứu, được thực hiện vào năm 2007, chỉ để giải đáp cho câu hỏi trên. Cụ thể, theo giáo sư tâm lý học Andrew Gallup- người thực hiện đề tài, con người ngáp nhằm mục đích điều hòa nhiệt độ của cơ thể và bộ não.
Theo đó, khi mở miệng ra để ngáp, hàm của chúng ta sẽ phải đưa xuống vị trí gần như thấp nhất, khiến lượng không khí được đưa vào bên trong cơ thể đạt mức cận cực đại. Lượng khí mát tức thời này sẽ nhanh chóng “hạ nhiệt” các mạch máu đang hoạt động với cường độ cao trong người chúng ta.
Để củng cố cho suy luận này, trong thí nghiệm của mình, Gallup đã thử sưởi ấm các tình nguyện viên và kết quả là cường độ ngáp của họ đã tăng lên đáng kể, so với khi thực hiện với điều kiện thí nghiệm ban đầu. Ngược lại, khi được làm mát hay đặt một túi chườm đá lên trán, số lượng của những cái ngáp lại giảm đi trông thấy.
Áp dụng kết quả nghiên cứu này vào thực tế, có thể dễ dàng hình dung rằng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, cơ thể cũng như bộ não sẽ bị đốt nóng bởi quá trình vận hành. Do đó, những cái ngáp sẽ xuất hiện để làm mát “bộ máy sinh học” của chúng ta.
Về hiện tượng ngáp có thể lây truyền, các chuyên gia có một giả thiết cho rằng, đây là một sự tự phỏng đoán của bộ não, bởi khi thấy người khác có nhu cầu làm mát cơ thể bằng việc ngáp, trung ương thần kinh của chúng ta sẽ nghĩ rằng bản thân cũng cần hạ nhiệt và ngáp theo.
Thảo Vy
Theo Britanica
Tuy nhiên, nếu bạn dành thời gian ở bên cạnh một người hay ngáp hoặc thậm chí là đọc sách báo, xem tranh ảnh hay TV có liên quan đến việc ngáp, thì dám chắc số lần ngáp trong ngày đó của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Và mặc dù là một hành động quá đỗi quen thuộc với tất cả chúng ta, nhưng liệu có mấy ai hiểu được tại sao con người lại ngáp và ngáp để làm gì?
Trên thực tế, đã có hẳn một công trình nghiên cứu, được thực hiện vào năm 2007, chỉ để giải đáp cho câu hỏi trên. Cụ thể, theo giáo sư tâm lý học Andrew Gallup- người thực hiện đề tài, con người ngáp nhằm mục đích điều hòa nhiệt độ của cơ thể và bộ não.
Theo đó, khi mở miệng ra để ngáp, hàm của chúng ta sẽ phải đưa xuống vị trí gần như thấp nhất, khiến lượng không khí được đưa vào bên trong cơ thể đạt mức cận cực đại. Lượng khí mát tức thời này sẽ nhanh chóng “hạ nhiệt” các mạch máu đang hoạt động với cường độ cao trong người chúng ta.
Để củng cố cho suy luận này, trong thí nghiệm của mình, Gallup đã thử sưởi ấm các tình nguyện viên và kết quả là cường độ ngáp của họ đã tăng lên đáng kể, so với khi thực hiện với điều kiện thí nghiệm ban đầu. Ngược lại, khi được làm mát hay đặt một túi chườm đá lên trán, số lượng của những cái ngáp lại giảm đi trông thấy.
Áp dụng kết quả nghiên cứu này vào thực tế, có thể dễ dàng hình dung rằng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, cơ thể cũng như bộ não sẽ bị đốt nóng bởi quá trình vận hành. Do đó, những cái ngáp sẽ xuất hiện để làm mát “bộ máy sinh học” của chúng ta.
Về hiện tượng ngáp có thể lây truyền, các chuyên gia có một giả thiết cho rằng, đây là một sự tự phỏng đoán của bộ não, bởi khi thấy người khác có nhu cầu làm mát cơ thể bằng việc ngáp, trung ương thần kinh của chúng ta sẽ nghĩ rằng bản thân cũng cần hạ nhiệt và ngáp theo.
Thảo Vy
Theo Britanica
Chuyện Vui- Hồ Nguyễn ST
1- Dấu phẫy tiếng Việt:
Trong phiên tòa giải quyết vụ kiện cáo ông chồng có hai vợ, vị Chánh án quyết định xử phạt bị cáo nguyên văn như sau:
“Ở với vợ chánh không được ở với vợ nhỏ.”
Lợi dụng sơ sót không bỏ dấu phẫy của ông Chánh án, ông chồng chỉ sửa một dấu phẫy mà thay đổi cục diện nội vụ như sau:
“Ở với vợ chánh không được, ở với vợ nhỏ.”
Bà vợ chánh đọc phán quyết của Tòa bỗng té xĩu!!
- Trời ơi! Sao kỳ vậy!
(Đức Nguyễn)
2- Cái tội tham ăn:
Khu chợ Cầu Ông có một cô gái nết na, xinh đẹp, nhưng chỉ phải cái tội ham ăn. Ngồi trước cửa nhà, gánh hàng rong nào đi qua cũng đều "khó thoát". Hết bánh cuốn qua bánh tôm chiên, vừa cắn xong chiếc bánh in, trên tay cô đã có bánh chuốị Ăn vặt nhiều quá nên lúc nào cô gái mở miệng nói cũng có chữ bánh. Đến khi lấy chồng, gặp trúng anh chồng nghe nhắc tới quà vặt hàng rong là đã đùng đùng nổi giận. Hôm ấy, hai vợ chồng đang nằm trên giường nghỉ trưa, bỗng gió kéo đến ào ào, rồi mưa rơi lộp bộp.
Chồng bảo:
- Em ra xem mưa lớn nhỏ để anh chuẩn bị đi làm.
Chị vợ ham ăn đến bên cửa sổ nhìn rồi quay lại bảo chồng:
- Anh ơi, mưa to lắm, cọng mưa có sợi dài như bánh canh, sợi ngắn như bánh lọt.
Anh chồng giận quá, đạp giường rầm rầm.
- Bảo xem mưa lớn nhỏ, nước nhiều ít mà nói cái gì có bánh trong đó, tôi đập chết bây
giờ.
Vợ hoảng hồn tái mặt, đến mở cửa xem lại rồi thưa:
- Anh ơi, mưa to thiệt mà, chỗ nước lên cao dầy như bánh phồng, chỗ mỏng như bánh
Vợ hoảng hồn tái mặt, đến mở cửa xem lại rồi thưa:
- Anh ơi, mưa to thiệt mà, chỗ nước lên cao dầy như bánh phồng, chỗ mỏng như bánh
tráng vậy đó.
Lần này hết chịu nổi, anh chồng phóng xuống giường bạt tai chị vợ, may sao chị né
Lần này hết chịu nổi, anh chồng phóng xuống giường bạt tai chị vợ, may sao chị né
được, tay anh đánh ngay vào ngực, chị đau điếng. Chị chạy nấp sau góc cột khóc
bù lu:
- Ai có chồng cũng hiền khô, mình có chồng gì mà nóng nhự.. cái bánh cam. May mà tôi
- Ai có chồng cũng hiền khô, mình có chồng gì mà nóng nhự.. cái bánh cam. May mà tôi
né kịp, anh đánh trúng hai cái bánh bao, nếu né không kịp anh đập gẫy bánh chè tôi rồị Hu, hụ..
3- Phụ thân, mẫu thân:
Hai vợ chồng kia mãi lo công việc buôn bán, không dạy dỗ chi được con cáị, Họ có
Hai vợ chồng kia mãi lo công việc buôn bán, không dạy dỗ chi được con cáị, Họ có
thằng con rất ngốc nghếch, không hiểu cả tiếng Việt. Một hôm, phải đi vắng, hai vợ chồng giao hàng cho nó trông.
Có người khách vô hỏi:
- Phụ thân mày có nhà không?
Thằng con đáp:
- Không!
Khách lại hỏi:
- Thế có mẫu thân mày đó không?
Thằng con trả lời:
- Cũng không có mẫu thân!
Tối, khi ba má về, thằng con nói lại rằng:
- Bữa nay có người đến hỏi mua phụ thân, mẫu thân. Nhà mình làm gì có hai thứ đó.
Có người khách vô hỏi:
- Phụ thân mày có nhà không?
Thằng con đáp:
- Không!
Khách lại hỏi:
- Thế có mẫu thân mày đó không?
Thằng con trả lời:
- Cũng không có mẫu thân!
Tối, khi ba má về, thằng con nói lại rằng:
- Bữa nay có người đến hỏi mua phụ thân, mẫu thân. Nhà mình làm gì có hai thứ đó.
Con nói không có nên họ bỏ đi.
Ba nó mới mắng:
- Thật mày ngu quá! Phụ thân có nghĩa là cha như mày gọi tao, tao là phụ thân của màỵ
Ba nó mới mắng:
- Thật mày ngu quá! Phụ thân có nghĩa là cha như mày gọi tao, tao là phụ thân của màỵ
Còn mẫu thân là mẹ, như vợ của tao là mẫu thân của màỵ Lần sau, mày đừng có ngu
vậy nữa!
Thằng con cố nhớ ghi lòng mấy chữ ba nó vừa dạỵ Bữa sau, nó ở nhà một mình, lại có khách vô hỏi:
- Phụ thân mày có nhà không?
Thằng con đáp:
- Phụ thân là cha, như mày gọi tao, tao là phụ thân của màỵ
Khách la:
- Thằng này, mày điên rồi sao? Thế mẫu thân của mày đâu?
Thằng con trả lời:
- Mẫu thân là mẹ, như vợ của tao là mẫu thân của màỵ!
Khách giận quá, đạp cho nó một cái, nói lớn:
- Phụ thân là cha, mẫu thân là mẹ, như tao với vợ tao mới là phụ thân, mẫu thân của
Thằng con cố nhớ ghi lòng mấy chữ ba nó vừa dạỵ Bữa sau, nó ở nhà một mình, lại có khách vô hỏi:
- Phụ thân mày có nhà không?
Thằng con đáp:
- Phụ thân là cha, như mày gọi tao, tao là phụ thân của màỵ
Khách la:
- Thằng này, mày điên rồi sao? Thế mẫu thân của mày đâu?
Thằng con trả lời:
- Mẫu thân là mẹ, như vợ của tao là mẫu thân của màỵ!
Khách giận quá, đạp cho nó một cái, nói lớn:
- Phụ thân là cha, mẫu thân là mẹ, như tao với vợ tao mới là phụ thân, mẫu thân của
ba mày với má mày đó. Về biểu ba với má mày vậy, nghe chưa?
Thì ra là ông nội nó!!!!!
(Phạm Cương)
Thì ra là ông nội nó!!!!!
(Phạm Cương)
4- Con dê đen:
Một luật sư làm việc trong một bộ lạc da đen. Ngày kia, có một anh chàng da đen đến
Một luật sư làm việc trong một bộ lạc da đen. Ngày kia, có một anh chàng da đen đến
gặp ông ta và nói:
- Vợ tôi vừa mới sinh con, thằng bé da trắng. Ông là người da trắng duy nhất ở đây!.
Luật sư uống một ngụm trà và ôm tồn bảo:
- Đúng là trong tự nhiên có những điều không thể giải thích được. Ví dụ, anh hãy nhìn
- Vợ tôi vừa mới sinh con, thằng bé da trắng. Ông là người da trắng duy nhất ở đây!.
Luật sư uống một ngụm trà và ôm tồn bảo:
- Đúng là trong tự nhiên có những điều không thể giải thích được. Ví dụ, anh hãy nhìn
đàn dê kia. Tất cả đều màu trắng ngoại trừ con dê đen này. Chuyện cũng tương tự vậy
thôi.
Mãi lúc sau, người da đen mới gật đầu và nói:
- Thôi được, tôi sẽ giữ bí mật về thằng con da trắng của tôi nếu như ông cũng giữ bí
Mãi lúc sau, người da đen mới gật đầu và nói:
- Thôi được, tôi sẽ giữ bí mật về thằng con da trắng của tôi nếu như ông cũng giữ bí
mật về con dê màu đen kia.
5- Đàn ông ngu như bò:
Trên một chuyến tàu đêm...trong một toa chỉ có hai người : một đàn ông và một đàn bà.
Trên một chuyến tàu đêm...trong một toa chỉ có hai người : một đàn ông và một đàn bà.
Họ còn phải đi rất xa nữa. Họ làm quen với nhau và để giết thời, họ nói chuyện phiếm.
... Gần cuối cuộc hành trình, người đàn bà kể một chuyện:
“Một hôm, nhà vua quyết định đi săn. Ông gọi người hầu thân cận vào, dặn phải trông
... Gần cuối cuộc hành trình, người đàn bà kể một chuyện:
“Một hôm, nhà vua quyết định đi săn. Ông gọi người hầu thân cận vào, dặn phải trông
coi công chúa cẩn thận và phải thực hiện mọi mong muốn của công chúa, nếu không
sẽ bị chém đầu. Đêm đó, công chúa gọi người hầu vào phòng ngủ.
Người hầu bước vào phòng. Công chúa trần truồng nằm trên giường nói:
- Ta đang rất lạnh!
Người hầu tìm thấy cái mền trong phòng, đắp cho công chúa rồi lui ra.
Đêm hôm sau, cũng vẫn tình huống như đêm trước, chỉ có điều là trong phòng không
Người hầu bước vào phòng. Công chúa trần truồng nằm trên giường nói:
- Ta đang rất lạnh!
Người hầu tìm thấy cái mền trong phòng, đắp cho công chúa rồi lui ra.
Đêm hôm sau, cũng vẫn tình huống như đêm trước, chỉ có điều là trong phòng không
có cái mền nào cả. Người hầu giật ngay cái rèm treo ở cửa sổ xuống, đắp cho công chúa rồi lui ra.
Đêm thứ ba ...cũng trong tình huống như hai đêm trước..Lần này chăn không có mà rèm cũng không, buộc lòng người hầu phải cởi áo của mình ra đắp cho công chúa, rồi cũng lui ra.
Nhà vua đi săn trở về. Ngài cho gọi cả công chúa lẫn người hầu đến hỏi:
- Nào, người hầu của ta, ngươi hãy cho ta biết ngươi đã thực hiện các nghĩa vụ của
Đêm thứ ba ...cũng trong tình huống như hai đêm trước..Lần này chăn không có mà rèm cũng không, buộc lòng người hầu phải cởi áo của mình ra đắp cho công chúa, rồi cũng lui ra.
Nhà vua đi săn trở về. Ngài cho gọi cả công chúa lẫn người hầu đến hỏi:
- Nào, người hầu của ta, ngươi hãy cho ta biết ngươi đã thực hiện các nghĩa vụ của
ngươi ra sao?
- Muôn tâu bệ hạ, thần đã thực hiện mọi mong muốn của công chúa rồi ạ.
- Thế còn con, con có thể nói gì không, công chúa của ta?
Công chúa tâu cùng vua:
- Hắn ta chẳng thực hiện một mong muốn nào của con cả!
- Thế thì, ngươi hãy chuẩn bị, sáng mai, ta sẽ cho đao phủ chặt đầu ngươi.
Người hầu trung thực tìm đến nhà thông thái, kể lể sự tình và mong ông giải thích cho tại sao công chúa lại nói vậy.
Nhà thông thái chỉ tay vào đống cỏ khô và nói:
- Ngươi có thấy đống cỏ khô kia không? Hãy đến đó và ăn đi!
- Vì sao?
- Vì ngươi là ...con bò!”
Chuyện kể đến đây, cả hai cùng phá lên cười vì người hầu ngu ngốc kia. Rồi người phụ
- Muôn tâu bệ hạ, thần đã thực hiện mọi mong muốn của công chúa rồi ạ.
- Thế còn con, con có thể nói gì không, công chúa của ta?
Công chúa tâu cùng vua:
- Hắn ta chẳng thực hiện một mong muốn nào của con cả!
- Thế thì, ngươi hãy chuẩn bị, sáng mai, ta sẽ cho đao phủ chặt đầu ngươi.
Người hầu trung thực tìm đến nhà thông thái, kể lể sự tình và mong ông giải thích cho tại sao công chúa lại nói vậy.
Nhà thông thái chỉ tay vào đống cỏ khô và nói:
- Ngươi có thấy đống cỏ khô kia không? Hãy đến đó và ăn đi!
- Vì sao?
- Vì ngươi là ...con bò!”
Chuyện kể đến đây, cả hai cùng phá lên cười vì người hầu ngu ngốc kia. Rồi người phụ
nữ phải xuống tàu…
Anh đàn ông giúp chị mang tất cả những cái túi và vali nặng ra khỏi tàu.
Trước khi chia tay, chị đưa cho anh một ít tiền. Anh đàn ông liền nói:
- Cô ơi, cô đùa sao?
Đơn giản là tôi muốn giúp cô thôi mà!
- Không. Anh không hiểu ý tôi. Tiền này để anh mua… ...cỏ khô!
- ?????!!!!
Hồ Xưa sưu tầm để thọt lét các bạn________________________________
Anh đàn ông giúp chị mang tất cả những cái túi và vali nặng ra khỏi tàu.
Trước khi chia tay, chị đưa cho anh một ít tiền. Anh đàn ông liền nói:
- Cô ơi, cô đùa sao?
Đơn giản là tôi muốn giúp cô thôi mà!
- Không. Anh không hiểu ý tôi. Tiền này để anh mua… ...cỏ khô!
- ?????!!!!
Hồ Xưa sưu tầm để thọt lét các bạn________________________________
Các phương pháp "không ai ngờ" giúp não bộ thông thái
Với những bí kíp rèn luyện dưới đây, hẳn bộ não của bạn sẽ trở nên "thông minh hơn bình thường".
Tính cách, tư duy và cảm xúc, tất cả đều có mối quan hệ mật thiết với não bộ. Nhưng theo một nghiên cứu của tiến sĩ ngành tâm lý và tâm thần học - Richard Davidson thuộc ĐH Wisconsin-Madison (Mỹ), chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi não bộ theo chiều hướng tốt hơn.
Một số phương pháp và bài luyện tập do Davidson đưa ra dưới đây có thể giúp chúng ta kích thích các neuron thần kinh để có các suy nghĩ tích cực. Từ đó, ta có thể nâng cao ý thức cùng khả năng tập trung, hiểu được các thông điệp xã hội, buông lỏng cảm xúc tiêu cực và trở nên linh hoạt hơn.
1. Sắp xếp lại góc làm việc và không gian nhà bạn
Richard Davidson gợi ý bạn nên sắp xếp lại không gian ngôi nhà và bàn làm việc của mình theo xu hướng tích cực. Nó cũng có nghĩa là bạn nên bài trí không gian quanh khu vực làm việc sao cho khi nhìn vào bạn cảm thấy lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc.
Sau khi tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học, việc luôn tiếp xúc với những vật dụng, hình ảnh đem lại sự lạc quan sẽ giúp con người ta có những suy nghĩ tích cực, sáng suốt trong đời sống và công việc hàng ngày, đồng thời đem lại sự tự tin.
2. Bày tỏ lòng biết ơn
Các nhà khoa học nói rằng, cách đơn giản nhất để bày tỏ lòng biết ơn chính là nói “Cảm ơn”. Tiến sĩ Davidson cho rằng, việc nói “Cảm ơn” thường xuyên sẽ giúp bạn cảm thấy lạc quan hơn, kích thích neuron thần kinh hoạt động hiệu quả.
Nhưng sức mạnh lời cảm ơn không chỉ có vậy. Khi nhận được lời cảm ơn, đối phương cũng cảm thấy sự nỗ lực của mình được đền đáp, giá trị bản thân được coi trọng và hầu hết các trường hợp đều cảm thấy “ấm lòng”.
Hay nói cách khác, việc bày tỏ lòng biết ơn sẽ đem lại nhiều lợi ích bất ngờ. Lúc này, hormone oxytocin sẽ tác động mạnh mẽ đến những cảm xúc tích cực của con người như thái độ tin tưởng, cảm thông và lòng khoan dung. Vậy nên khi nhận được sự giúp đỡ từ ai đó dù là nhỏ nhặt, đừng ngại ngần, hãy nhìn vào mắt họ và nói lời cám ơn chân thành.
3. Khen ngợi
Khen ngợi người khác cũng là một cách để rèn luyện não bộ. Việc cố gắng tìm ra điểm tốt của từng người cùng cơ hội để khen tặng họ là phương pháp tốt giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc khám phá ra ưu điểm của mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, nó cũng khiến bạn có cái nhìn về cuộc sống thoáng và dễ chịu hơn rất nhiều.
Ngoài ra, nói lời khen là một bí quyết vô cùng đơn giản trong giao tiếp mà hiệu quả đem lại thì vô cùng lớn. Một lời khen “chuẩn” là sự kết hợp giữa sự chân thành, thời điểm nói, động cơ và cách dùng từ.
4. Thiền định
Thiền định giúp cho con người đạt tới một sự giác ngộ, tĩnh tâm tuyệt đối, từ đó điều hòa cuộc sống, giải tỏa những căng thẳng do cuộc sống hiện đại nhưng xô bồ ngày nay đem lại. Bên cạnh đó, thiền định giúp phát triển sự tập trung, nâng cao sự nhận thức, chú ý của não bộ bên cạnh lợi ích thư giãn.
Tiến hành chụp cộng hưởng từ não, các nhà khoa học khẳng định, thiền định hàng ngày sẽ khiến kích thích một số bộ phận của vỏ não, từ đó giúp bạn nhớ lâu, tăng trí thông minh...
Tiến sĩ Davidson gợi ý phương pháp thiền định đơn giản: Hãy chọn khoảng thời gian bạn cảm thấy tỉnh táo nhất, sau đó ngồi thẳng lưng, tập trung vào hơi thở, cảm nhận những chuyển biến trong cơ thể. Nếu bị phân tâm, bạn hãy thả lỏng cơ thể và hướng sự tập trung trở lại vào hơi thở.
5. Tập trung nhìn vào 1 vật 10 phút mỗi ngày
Tiến sĩ Davidson đưa ra thêm một phương pháp rèn luyện sự tập trung. Đó là ngồi trong một căn phòng yên tĩnh, tập trung nhìn vào một vật (lọ hoa, tranh vẽ, ảnh chụp…) trong vòng 10 phút. Nếu bị phân tâm, hãy hướng sự chú ý của mắt lại vào vật.Phương pháp này giúp kích thích giới hạn các neuron thần kinh khi tập trung. Đây cũng có thể coi là một phương pháp luyện mắt, vì việc giữ cho mắt luôn hướng sự chú ý vào một vật cố định có thể tăng sức tập trung của mắt lên đáng kể.
6. Chú ý ngôn ngữ cơ thể
Thời loài người còn chưa có tiếng nói riêng, ngôn ngữ cơ thể là phương thức giao tiếp độc nhất, giúp chúng ta diễn giải những điều “không nói thành lời”.
Qua thời gian, tầm quan trọng của ngôn ngữ cơ thể được nâng lên, cho đến nay việc áp dụng hay hiểu được ngôn ngữ cơ thể đóng vai trò rất quan trọng trong công việc (đặc biệt trong thuyết trình) và đời sống.
Hãy tập trung quan sát ngôn ngữ cơ thể của người khác. Khi quan sát hãy cố gắng đoán ra tâm trạng của họ. Sau đó chú ý đến những tín hiệu trên gương mặt, cử chỉ và mối liên hệ giữa chúng với âm vực giọng nói, sau đó đưa ra những cách ứng xử phù hợp nhất có thể.
Theo tiến sĩ Davidson, phương pháp này nhằm nâng cao sự nhạy bén khi nắm bắt các thông điệp xã hội và tiến bộ trong cách “đối nhân xử thế”.
7. Xác định tác nhân cảm xúc
Nếu bạn là một người nóng nảy hoặc luôn bị cảm xúc lấn át và phản ứng thái quá, có lẽ bạn nên thực hiện phương pháp này. Về cơ bản, phương pháp này tương tự như “thiền”.Hãy dành thời gian lên danh sách các sự kiện hoặc hành vi ứng với những phản ứng tiêu cực của bạn. Sau đó hãy suy nghĩ tìm hiểu nguyên nhân của những cách ứng xử đó, dù đúng hay sai, đồng thời thở sâu và chậm, bạn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
NHỚ QUÊN - Thơ Sông Thu Và Thơ Họa
NHỚ...QUÊN... Tuổi già lúc nhớ lại khi quên Quên...nhớ...bao phen tạo lụy phiền Chuyện tự xa xưa lòng vẫn nhớ Điều vừa trước mắt dạ liền qu...
-
CON MỂN VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY MẮN Con thú rừng có tên “ Mển ” hay“ Mang” , còn gọi là hoẵng , kỉ , là mộ...
-
☘ Ở lứa tuổi trung học, học trò con trai ít khi ăn hàng. Tôi nhớ hình như trước cổng sau của trường Phan Thanh Giản không có nhiều hàng q...






