Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

Thơ Xướng Họa : VU VƠ CHUYỆN ĐỜI : Chung Văn,Cao Mỵ Nhân,Mai Xuân Thanh

Bài Xướng
VU VƠ CHUYỆN ĐỜI

Đời là những chuyện vu vơ
Những ngày những tháng vật vờ bên nhau
Như nhà thơ ráp một câu
Buồn vui bất chợt nối nhau thành vần

Đời là những áng phù vân
Giữa cơn gió loạn lúc gần lúc xa
Như tình cảm của người ta
Lúc say nồng nhiệt , lúc nhòa lạnh tanh

Tôi , em vào cuộc trưởng thành
Trời cho hưởng chút nhân danh con người
Gánh vai tiếp nối giống nòi
Để cho Mẹ Đất , Cha Trời lung linh

Như hạt sương móc trên cành
Một đêm chờ đợi sóng tình ban mai
Bình minh rực rỡ trong ngoài
Chậm , trưa , sương biến thành hơi về ngàn ...

Chung Văn


Họa 1: MỘT CHÚT VẨN VƠ.

Đa ngôn nên mới vẩn vơ
Đôi khi ít nói cũng vờ vĩnh nhau
Lời thừa suy ngẫm từng câu
Ý sao nể bạn , trọng nhau tiếp vần

Ngại ngùng mới phải phân vân
Người buồn tưởng nỗi chưa gần, đã xa
Bốn phương thiên hạ quanh ta
Giữ gìn phong độ, tránh nhoà hơi tanh

Nhìn lên khói toả kinh thành
Quách phun sắc lửa đua danh phận người
Chim khôn nhớ tổ, thương nòi
Dẫu trong khung cửa, bên trời phiêu linh

Khói lan vương vấn cây cành
Hoa nhân sinh nở trọn tình hôm mai
Sầu trong chạnh nhớ hiên ngoài
Giọt sương hoá đá tan hơi bạt ngàn ...

Redondo Beach 24 - 4 - 2021
CAO MỴ NHÂN


Họa Vận  2 : Vẩn Vơ...Chuyện Đời - MXT

Anh em trò chuyện vẩn vơ
Đông vui rậm đám dật dờ cùng nhau
Tìm nguồn cảm hứng đôi câu
Hồn thơ lựa chữ chuốt trau nên vần...

Chuyện đời rong rủi phong vân
Như diều gặp gió tưởng gần lại xa
Đồng môn, bạn hữu quanh ta
Tình thân, ấm lạnh, nhát nhòa, vắng tanh

Chữ rằng : " hữu chí cảnh thành " (1)
May duyên, cơ hội, "bảo sanh" con người
Tiên Rồng, nhớ giống thương nòi
Đất Trời, cha mẹ sống đời tâm linh...

Khói bay trắng xóa cây cành
Hoa hàm tiếu nở đẹp tình bông mai
Bình minh ló dạng song ngoài
Nắng lên sương sớm bay hơi gió ngàn

Mai Xuân Thanh
April 25, 2021


(1) Có Chí thì nên người tử tế



Tháng Tư Nhớ Nguyên Sa (Mất 18/4/1998 )

"Nằm chơi ở góc rừng này
Chưa thiên thu cũng đã đầy cỏ hoang
Xin em một sợi tóc vàng
Làm hoa khởi sự cho ngàn kiếp sau
Biết đâu thảo mộc bớt đau
Biết đâu có bản kinh cầu dâng lên?"

 Nguyên Sa



 

Nghĩ về tuổi già- Đỗ Duy Ngọc

 Nghĩ về tuổi già

Đã đến tuổi về hưu, sao không mở cửa ra đường đến với bốn phương để có những nụ cười, những câu chuyện tâm tình, những kỷ niệm nhắc nhở.

Đỗ Duy Ngọc

 

Rồi ai cũng phải về với cát bụi, có ai sống mãi trên nhân thế này đâu. Và thời gian càng ngày càng ngắn lại, sức khoẻ càng ngày càng yếu đi.

Sao không bắt tay làm ngay những điều mình mong ước, sao không đi đến ngay những nơi mà ta thích thú, sao không sắm ngay những vật mà ta từng mơ tưởng khi trong túi vẫn đủ tiền.

Sao không trồng một cây hoa để sớm mai nhìn hoa nở, sao không nuôi một bầy cá để chiều chiều nhìn chúng lội tung tăng, sao không sắm một chú chó để nghe tiếng sủa mừng vui, cái vẫy đuôi mừng rỡ khi ta trở về nhà, sao không nuôi chú mèo nhỏ để buổi tối nó cọ vào đôi chân trần của ta bằng bộ lông mềm mại, và nếu có thể sao không chăm sóc một chú chim để ngày ngày đong cho chúng chút thức ăn, chế cho chúng một cóng nước, để buổi sớm mai thức dậy với tiếng hót líu lo của chúng để mở đầu một ngày ta được tiếp tục sống.

Đã đến tuổi về hưu, sao không mở cửa ra đường đến với bốn phương để có những nụ cười, những câu chuyện tâm tình, những kỷ niệm nhắc nhở. Sao không mở lòng ra với những người ta gặp trên đường, mỗi người một hoàn cảnh, thông cảm với họ và nếu giúp được họ, ta không nên có thái độ ban ơn mà ta đang chia sẻ. Được sẻ chia cũng là một niềm vui.

Sao không nói hết với ai đó những điều mà suốt đoạn đường tuổi trẻ ta không nói được, hãy trút hết ra ta sẽ nhẹ lòng.

 

image.png

 

Sao không chào mọi người bằng cái vẫy tay, bằng một nụ cười bởi nhiều khi đó là lần đầu tiên ta gặp họ nhưng có thể cũng là lần cuối cùng bởi không còn duyên gặp lại, cũng có thể họ sẽ lìa cõi trần gian bởi lẽ sinh tử mong manh đến vô cùng. Sao không đến thăm bè bạn, đồng nghiệp, bạn học cũ, ngồi uống với họ chén nước, hỏi thăm sức khoẻ của nhau, nhắc lại kỷ niệm của một thời.

 

Tuổi già nên tạo cho mình một đam mê sáng tạo: chụp hình, vẽ tranh, nặn tượng, làm gốm, làm vườn, trồng cây, viết nhạc, làm thơ, đi đây đi đó... tất cả trở thành gia vị cho cuộc sống mà thời trẻ bận rộn với manh áo, miếng cơm, lo âu cuộc sống ta không thực hiện được. Gắng đọc sách, đọc báo, vào mạng, viết mail để rèn luyện trí nhớ. Sống lâu mà chẳng nhớ gì, chẳng biết gì đang xảy ra cũng phí một quãng đời.

Đoạn đường trước mặt của mọi người ngày càng ngắn lại, sao không thể tha thứ, bao dung cho nhau những tỵ hiềm, những đụng chạm của một thuở. Sao không siết tay nhau khi còn sống, chờ chi khi mất mới thắp cây nhang vái lạy. Sao không kiếm miếng ngon để thưởng thức hương vị của cuộc đời khi túi còn đủ tiền để trả cho món ăn ngon, đã đến lúc không nên hà tiện, keo kiệt để làm khổ thân mình, bởi khi ta mất đi mà vẫn còn tiền cũng là điều bất hạnh.

Nếu con cháu ngoan hiền thành đạt, có tình cảm với ta, có chăm sóc, thăm hỏi ta cũng là điều hạnh phúc. Bằng không, nếu chúng quên tình cảm gia đình, thì cũng đừng lấy điều đó làm buồn mà thất vọng. Ta sinh chúng ra, nuôi dạy chúng là trách nhiệm, đừng nên ôm mãi hi vọng là chúng sẽ nuôi ta, chăm sóc ta để trả ơn sinh thành dưỡng dục, được thế thì tốt, mà không được vậy thì cũng đừng nên thất vọng, tủi phận, khổ đau. Bởi phải nghĩ rằng chúng cũng đang có gia đình, con cái phải lo, chúng cũng đang có những khó khăn phải giải quyết. Ta bệnh chúng hỏi thăm, chăm lo cũng tốt mà chúng hời hợt không lưu tâm thì cũng chẳng sao, cứ an nhiên mà sống, cứ bình tĩnh mà sống, chẳng nên trách cứ, nặng lời làm gì.

Con cái muốn đi theo con đường nào, chọn ngành nghề gì, yêu ai và muốn lập gia đình với ai, ta chỉ nên khuyên nhủ, định hướng, không nên bắt chúng phải theo ý ta, sống vì ta. Bởi chúng có cuộc đời riêng của chúng và chúng ta chắc chắn sẽ không sống mãi với chúng nên phải để chúng quyết định đời mình.

Cũng không nên quá tin tưởng vào con cái mà giao hết số tiền dành dụm suốt cuộc đời cho chúng. Vì đó là mở đầu cho những bất hạnh mà ta phải chịu đựng sau này. Nuôi dạy con cái của chúng là nhiệm vụ của chúng, ta chỉ giúp đỡ khi cần thiết chứ không nên dành suốt thời gian còn lại của cuộc đời để bảo bọc và chăm lo cho các cháu. Nếu khi đến tuổi mà cứ ôm khư khư các cháu, ta đã phí phạm thời gian còn lại ngắn ngủi của mình.

Người biết lo xa là khi tuổi trung niên đã chuẩn bị cho tuổi già, chuẩn bị để khỏi lệ thuộc vào con cái về vật chất, được như thế những ngày của tuổi già không phải trông mong vào những đồng tiền chu cấp của các con, được thoải mái và tự do trong sinh hoạt. Nếu được con cái tặng quà, chu cấp thêm thì lấy đó làm vui, mà không có thì cũng chẳng lấy gì làm thất vọng và tủi thân. Ta cũng sẽ không là gánh nặng của con cái. Thiếu một chút cũng đừng nhăn nhó, thừa thật nhiều cũng đừng quá mừng vui, đừng buồn vui thái quá.

Người ta bảo nhà của cha mẹ là của con, nhà của con không phải là nhà của cha mẹ. Do vậy, khi đến nhà con cái, không nên xem như nhà của mình mà nên đặt mình là khách để khiến cho căn nhà của con cái khỏi xáo trộn, sinh hoạt của con cái khỏi đổi thay.


Người ta bảo tuổi già buồn, nhưng thật ra nếu biết cách sống và có sức khoẻ, tuổi già là tuổi vui. Đó là tuổi đã làm xong những phận sự, chẳng còn nhiều trách nhiệm với cuộc đời, mọi lo toan cũng chẳng còn mấy chút. Giàu cũng giàu rồi, nghèo cũng nghèo rồi, chẳng còn sức lực và thời gian để thay đổi số mệnh. Thế tại sao không bằng lòng những cái hiện có mà còn nuôi tham vọng, loay hoay kiếm tìm làm chi nữa.

Đau khổ, lo âu hay hạnh phúc, hoan hỉ đều do tâm ta mà ra. Cuối con đường của cuộc sống, an lạc, an nhiên mà đi, chăm sóc bản thân, chấp nhận cái đích cuối cùng của loài người, không âu lo, chẳng sợ hãi cái chết, hãy xem cuộc đời chẳng có gì là quan trọng nữa và tận hưởng nó đến giây phút cuối cùng, âu đó chính là con đường hạnh phúc.


Nguồn: http://giaoxuhanoi.com/muc-vu-gia-dinh-cac-lop-giao-ly-/nghi-ve-tuoi-gia-4165.html


Dam Ho chuyển

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021

Thơ Trầm Vân ,THÁNG BA HOA GẠO ĐỎ TRỜI -Hồng Vân Họa

Họa  :MONG CHỜ

Chiều thu trời nổi phong ba 
Hoàng hôn trút nắng chiều tà bên em
Thướt tha mái tóc nhu mềm
Đợi vầng trăng sáng trong đêm muộn màng 

Chờ trăng về lại thôn làng
Bóng đêm hờ hững...đò ngang chỉ mình
Sông buồn dòng nước nghiêng chênh
Mưa rơi tí tách gập ghềnh gió giông

Chờ ai xao xuyến nỗi lòng
Bao nhiêu dĩ vãng dấu trong tiếng buồn
Hoa rơi theo bóng hoàng hôn 
Đưa tay góp nhặt gió chờn vờn bao

Mắt rưng giòng lệ nghẹn ngào 
Ai đem buốt giá về trao khổ nàn
Lặng buồn nghe tiếng lòng than
Chim trời biệt bóng khuất ngàn trùng xa

Bẽ bàng một kiếp thân hoa
Đêm nghe gió quyện, mây hòa luyến thương 
Gắng đi cho hết đoạn đường 
Bèo mây tan hợp đôi phương đợi chờ...!

Bạc Liêu/25/4/2021
Hồng Vân 


Dưới đây là 10 thói quen đoản mệnh và 10 thói quen trường thọ đã được thế giới công nhận.


Rất nhiều ví dụ thực tế đã chứng minh rằng thói quen sống không tốt chính là nguyên nhân gây ra các bệnh mãn tính và ung thư. Bởi vậy, nếu tránh xa được các thói quen xấu thì cũng có thể tránh xa được các loại bệnh.
Bạn muốn sống lâu, sống khỏe sống có ích hay sống trong bệnh tật? Điều này phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Dưới đây xin chia sẻ tới các bạn mười thói quen đoản mệnh và mười thói quen trường thọ đã được thế giới công nhận.
Mười thói quen cuộc sống khiến bạn đoản mệnh

1. Lười Vận Động
Tạp chí y khoa hàng đầu thế giới “The Lancet” đã từng có một bài viết rằng, trong 10 người tử vong sớm thì có 1 người tử vong do thiếu vận động. Ngoài ra còn có những nghiên cứu chỉ ra rằng những người mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, u bướu, tiểu đường tuýp 2, các bệnh mãn tính có 12%-19% nguyên nhân mắc bệnh là do kém vận động.
Năm 2013 tổ chức y tế thế giới đã từng công bố “bệnh lười vận động” đã trở thành nhân tố có nguy cơ tử vong đứng thứ 4 trên thế giới. Theo thống kê, trên toàn thế giới mỗi năm có 3,2 triệu người chết do nguyên nhân này mà con số này đang tăng lên mỗi năm.

2. Ngồi Vắt Chéo Chân
Bạn đang ngồi vắt chéo chân hay ngồi ngay ngắn ? Bạn có biết ngồi vắt chéo chân rất nguy hiểm không ?
Khi một chân của bạn vắt chéo vào chân còn lại sẽ gây mất cân bằng cột sống, các cơ mềm xung quanh cột sống sẽ bị co rút lại, lâu dần sẽ gây ra các bệnh biến dạng cột sống, đau cơ và đau lưng.

Tư thế ngồi này cũng khiến đầu gối và các tĩnh mạch bị ức chế khiến máu lưu thông khó và huyết áp tăng cao dễ gây ra các bệnh giãn tĩnh mạch hay viêm tĩnh mạch nén.
Hai chân kẹp chặt vào nhau còn khiến nhiệt độ ở vùng xương chậu tăng cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi ảnh hưởng đến sức khỏe.
Đối với nam giới không chỉ làm giảm sức sống của tinh trùng mà còn có khả năng bị viêm tuyến tiền liệt. Đối với nữ giới sẽ có nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không mau ngồi ngăn ngắn lại?

3. Ngồi Lâu Trước Máy Tính
Tôi tin rằng có rất nhiều người đang mắc phải điều này: ngồi lâu trước máy tính mà không vận động. Theo như một nghiên cứu của trường đại học Queensland, Úc sự nguy hại của việc ngồi lì một tiếng đồng hồ tương đương với việc hút hai điếu thuốc lá, điều này đồng nghĩa với việc bạn bị giảm “22 phút tuổi thọ mỗi giờ”.
Ngồi lâu trước màn hình máy tính mà không vận động khiến mật độ máu đông tương đối cao lâu dần sẽ gây tình trạng đông máu dưới chân, khi vận động các cục máu đông sẽ bong ra rồi di chuyển gây tắc nghẽn mạch phổi, nghiêm trọng có thể gây đột tử.
Ngồi lâu trước máy tính với một tư thế không đổi còn gây căng thẳng đốt sống cổ chèn ép dây thần kinh và mạch máu, nhìn lâu vào màn hình máy vi tính còn khiến mắt khô và đỏ, ảnh hưởng tới da và trí não.

4. Uống Ít Nước
Uống nước là chuyện nhỏ nhưng uống ít nước lại là chuyện lớn.
Khi bạn cảm thấy khát nước tức là lượng nước trong cơ thể bạn đã bị mất đi 1% so với trọng lượng cơ thể, các cơ quan trong cơ thể đã bắt đầu bị ảnh hưởng.
Khi lượng nước mất đi đạt mức 2% trọng lượng cơ thể thì việc vận động của cơ thể sẽ bị cản trở đồng thời cảm thấy bị ức chế và chán ăn.
Nếu đạt mức 4%-8% sẽ xuất hiện các triệu chứng như khô da, khàn giọng, mất sức… nghiêm trọng hơn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

5. Dùng Sức Quá Mạnh Khi Đi Vệ Sinh
Bị táo bón khi đại tiện nếu như dùng sức quá mạnh có thể khiến cơ tim bị kích thích gây ra các biến cố đột quỵ nghiêm trọng hơn còn có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cấp tính hoặc tai biến mạch máu não.
Điều này thường gặp ở người trung tuổi và người già đặc biệt là những người huyết áp cao, xơ vữa động mạch, bệnh tim, bệnh tiểu đường…

6. Thích Uống Nước Ngọt Ướp Đá
Người già mà thường xuyên uống nước ngọt ướp đá với một lượng lớn vô cùng nguy hiểm. Do thực quản nằm sau tim, dạ dày nằm ở dưới tim, vì vậy nếu như uống một lượng lớn nước ngọt ướp đá dễ gây co thắt mạch vành và dễ dẫn tới đột tử.

7. Sử Dụng Điện Thoại Khi Đi Vệ Sinh
Bạn có thói quen mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh không ?
Vừa đi vệ sinh vừa xem điện thoại dễ gây phân tán mất tập trung, đáng lẽ chỉ cần mất mấy phút để đi vệ sinh thế nhưng vì chú tâm vào điện thoại mà phải mất đến nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa giải quyết xong khiến chất thải tắc nghẽn lâu trong hậu môn kích thích mạch máu gây tụ máu, lân dần sẽ khiến tuần hoàn máu tắc nghẽn gây ra bệnh trĩ.

8. Cúi Lưng Bê Vác Đồ Nặng
Bê vác vật nặng mà tư thế không đúng rất hại cho lưng.
Cúi gập lưng để bê vác vật nặng khiến địa đệm xương sống của thắt lưng đột nhiên phải chịu sức ép lớn dễ gây thoát vị địa đệm, rất nhiều người đau lưng bị nặng hơn là do việc khom lưng bê vác vật nặng không đúng tư thế.
Hãy cố gắng để tránh việc khom lưng bê vác nặng hay xoay người với đồ. Nếu muốn bê vác vật nặng hãy nên ngồi hẳn xuống thấp chân và thẳng lưng, để vật nặng tựa vào cơ thể mình hoặc các dụng cụ trợ lực. Nếu như bất đắc dĩ phải khom lưng thì nên để tay đỡ hai bên của vật thể để giảm trọng tải cho lưng của bạn.




9. Trầm Lặng Ít Nói, Dễ Nổi Nóng Và Cáu Giận


Khi công việc không được thuận lợi, quan hệ xã hội không được tốt nhưng lại không thể thổ lộ với ai, dễ bị ỷ lại và dựa dẫm vào người thân nhưng nếu người thân không hiểu hoặc ít thổ lộ sẽ cảm thấy bị bất lực, bế tắc. Thử hỏi nếu như áp lực bị dồn nén lâu ngày trong người thì liệu bạn có thể khỏe mạnh được không?
Sức ép, uất ức khiến tâm lý bị rối loạn khiến sức đề kháng và miễn dịch bị giảm sút tạo cơ hội cho các tế bào ung thư dễ dàng xâm nhập vào trong cơ thể.

10. Không Chú Trọng Tới Những Tín Hiệu Bất Thường Trong Cơ Thể
Theo như một báo cáo nghiên cứu nam giới ở độ tuổi trung niên có hơn 70% người mắc một hoặc nhiều loại bệnh chủ yếu liên quan tới cơ quan sinh sản và đường ruột. Nhưng 80% trong số đó xuất hiện triệu chứng bệnh mà không lập tức điều trị, đợi cho tới khi “không thể chịu đựng được nữa” mới tìm đến bác sỹ, 18% người trong số đó khi chẩn đoán chính xác đã phải tiến hành phẫu thuật gấp, số ít còn lại đã là giai đoạn cuối hoặc rơi vào tình trạng nghiêm trọng.
Có bệnh phải kịp thời tìm bác sỹ điều trị nếu không sẽ khiến bệnh tình ngày càng tồi tệ. Có biết bao nhiêu người vì nghĩ bệnh nhẹ mà không đi khám đợi tới khi phát triển thành bệnh nặng có muốn cứu chữa cũng không kịp. Trên đời này không có thuốc hối hận, một khi đã trở thành bệnh nặng thì chỉ còn nước chờ chết mà thôi.
***
Mười thói quen sống giúp bạn trường thọ:

1/. Ăn rau quả



Việc này nghe thì dễ thế nhưng lại có rất nhiều người không làm được.
Ăn rau quả không chỉ giúp bổ sung vitamin và các khoáng chất có lợi cho sức khỏe, phòng chống bệnh ung thư mà còn giúp cải thiện trạng thái tâm lý giúp phòng chống các loại bệnh tật.

2. Ngủ Trưa Hàng Ngày
Học việc sức khỏe cộng đồng Harvard đã từng nghiên cứu 24,000 người và phát hiện ra rằng, so với những người không ngủ trưa thì tỉ lệ những người ngủ trưa tử vong do bệnh tim mạch ít hơn 40%. Cơ thể ngoài việc ngủ vào buổi tối thì ban ngày cũng cần phải được ngủ.
Thời gian ngủ trưa lý tưởng nhất là khoảng 15 phút và tốt nhất không nên vượt quá 30 phút.

3. Đi Bộ Ít Nhất 7 giờ/1 Tuần
Tạp chí Nature của Mỹ đã từng đưa tin những người từ 60 tuổi trở lên nếu kiên trì một tuần 3 ngày đi bộ ít nhất 45 phút/ngày có thể phòng tránh bệnh đãng trí tuổi già. 1 tuần đi bộ ít nhất là 7 giờ có thể giảm thiểu 20% tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú.
Đeo một đôi giày thể thao nhẹ nhàng và tiên lợi, mỗi buổi sáng tối hàng ngày đi bộ vài vòng, hai chân bước đều hai tay cùng vận động sẽ rất có lợi cho sức khỏe và hệ tim mạch.

4. Mỗi Tuần Ăn Một Con Cá
Ăn cá có tác dụng gì ? Trong thịt cá có chứa một lượng lớn Omega-3 có tác dụng quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe não bộ tăng cường trí nhớ. Với những người lớn tuổi ăn cá giúp phòng ngừa mắc các bệnh đãng trí. Lưu ý không nên rán hoặc chiên cá mà hãy chế biến càng thanh đạm càng tốt.

5. Ít Ăn Thịt Màu Đỏ Sẫm
Tạp chí y khoa của Anh mới đăng một bài nghiên cứu phát hiện ra rằng càng ăn nhiều thịt có màu đỏ sẫm thì dễ có nguy cơ mắc các bệnh như: ung thư, bệnh tim mạch, bệnh về đường hô hấp, tai biến, tiểu đường, hội trứng bệnh mất trí, bệnh gan thận…
Ghi nhớ: Mỗi ngày chỉ nên ăn 80-150 g thịt và tốt nhất là nên thái sợi, thái lát rồi hầm hoặc hấp chín.

6. Chơi Các Trò Chơi Thử Thách Trí Nhớ
Thường xuyên chơi các trò chơi thử thách trí nhớ giúp làm chậm quá trình lão hóa của bộ não như đoán chữ, đánh cờ, học thêm một môn ngoại ngữ, học thêm một điệu nhảy mới…đều có thể giúp bộ não được bổ sung và cung cấp nhiều máu và chất dinh dưỡng hơn. Điều này sẽ giúp tăng cường trí nhớ và làm chậm quá trình lão hóa.

7. Năng Làm Việc Nhà
Làm việc nhà cũng có rất nhiều lợi ích mà bạn không ngờ tới. Một bài luận văn đại học ở Hồng-Kong có chỉ ra rằng : làm việc nhà có thể giảm nguy cơ tử vong.
-Dọn dẹp nhà cửa: Có thể ngăn chặn tái phát bệnh tim.
-Lau chùi nhà bếp: Giúp giảm cân
-Trồng cây: Giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh trầm cảm
-Rửa bát: Giúp giảm thiểu cảm giác lo âu.
-Dọn dẹp giường ngủ: Nâng cao hiệu quả công việc
Hơn nữa làm tốt việc nhà còn chứng tỏ khả năng quy hoạch thống kê của não bộ là rất tốt, thu gọn đồ đạc giúp làm chậm quá trình suy thoái trí nhớ rất có lợi trong việc thả lỏng và rèn luyện não bộ.

8. Ăn Các Loại Quả Hạch Khô
So với những người không ăn hoặc ít ăn các loại quả hạch khô thì những người hàng tuần đều ăn loại quả này có nguy cơ tử vong thấp hơn. Các loại quả hạch có hàm lượng chất chống ô-xi hoá, chất xơ và a-xít béo không bão hoà phong phú, nó có tác dụng giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Đây là loại quả có nhiệt lượng tương đối cao mỗi lần ăn không nên vượt quá 28g.
9. Nói Chuyện Nhiều Với Mọi Người Xung Quanh
Nói chuyện có đơn giản không? Vừa đơn giản mà lại cũng không hề đơn giản. Ngay cả việc nói chuyện phiếm thôi cũng là một cách để rèn luyện thể lực và trí lực. Nói chuyện là một quá trình cần phải động não là cách để rèn luyện khả năng phản ứng và khả năng ngôn ngữ của bộ não.

10. Thường Xuyên Tắm Nắng
Ánh nắng mặt trời không chỉ là chất hoạt hoá vitamin D mà còn là một liều thuốc bổ miễn phí, thuốc hạ huyết áp miễn phí và thuốc yêu đời miễn phí. Người ta nói mặt trời có thể chữa bách bệnh là bởi các chức năng của “lục phủ ngũ tạng” trong cơ thể đều phải dựa vào dương khí, dương khí dồi dào sẽ giúp cơ thể kháng được bách bệnh.
Nếu thời tiết tốt khuyên bạn ra ngoài tắm nắng vào lúc 9-10 giờ sáng hoặc 3-4 giờ chiều, mỗi lần khoảng 15-30 là được. Tốt nhất nên chọn những nơi có nhiều cây xanh hoặc không khí trong lành để thưởng thức những lợi ích to lớn mà ánh nắng mặt trời mang lại.

Theo Trí Thức Trẻ/cafebiz
Nguồn : Internet - NCali sưu tầm

Dam Ho chuyển

CHA VÀ CON GÁI

 Đêm khuya tôi đưa em gái mình vào phòng bệnh viện đợi sinh. Ngồi phía trước phòng cấp cứu, tôi thấy một người đàn ông đã ngoài 60 tuổi với vẻ mặt khắc khổ, lo lắng và luôn thấp thỏm nhìn vào trong.


Một chút tò mò, nên tôi thầm quan sát. 15 phút, 30 phút và 45 phút trôi qua người đàn ông ấy vẫn cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống.

Tôi thốt lời hỏi:

"Anh chờ người nhà sanh à? vào phòng lâu chưa anh?".

Người đàn ông trả lời:

"con gái tôi vào cũng được 6 tiếng đồng hồ rồi nhưng chưa thấy bác sĩ thông báo gì?".

Tự nhiên trái tim tôi thắt lại cũng chẳng hiểu lý do gì, có lẽ vì bất ngờ khi thấy hình ảnh một người cha đưa con mình đi sinh. Tôi tò mò, hỏi:
"người nhà không có ai là phụ nữ hả anh? Vì anh là đàn ông chăm con gái sinh rất bất tiện".

Người đàn ông ấy cúi đầu xuống thấp, và giọng cũng nhỏ đi:

"Mẹ nó mất sớm, chị gái nó lại có chồng phương xa, tôi một mình nuôi nó nên nhà cũng neo đơn".

Tôi buột miệng hỏi:

"vậy cha đứa bé đâu anh?".

Anh cười nhẹ trên gương mặt đầy nếp nhăn và nhân từ của một người cha nói:

"nó bỏ con gái tôi từ khi nó hay tin con tôi có thai".

Sự thấu cảm trong tôi lúc này dâng cao, tôi thốt lên:

"khốn nạn quá, rồi nó có hay tin con gái anh nó sinh không anh?".

Anh trầm hẳn xuống:

"nó biệt vô âm tín rồi, nghe đâu nó có người phụ nữ khác, con tôi nó dại khờ nên đành thế, nhiều lần nó đòi chết, tôi khuyên nhủ nó và nói nó cố gắng sinh con, tôi sẽ ráng làm để nuôi mẹ con nó".

Tự nhiên khoé mắt tôi cay cay, không cầm được lòng tôi hỏi anh:

"anh làm nghề gì? Rồi sinh sống ở đâu?".

Anh đáp:

"tôi chạy xe ôm công nghệ, nhà ở quận 12, con gái tôi ngày thường đi làm công nhân xí nghiệp may".

Tôi im lặng vài phút, nhìn vào phòng sinh để xem bác sĩ có gọi tên em gái mình không, rồi quay sang hỏi con gái anh ấy tên gì. Cũng chẳng biết hỏi để làm gì cả, chỉ là để biết thế thôi. Tôi nhìn vào giỏ đồ bên dưới chân của anh nó nhỏ gọn lắm, rồi quay sang nhìn cái vali của em gái mình tự nhiên tôi xót xa và thương cho cha con anh quá.

Bác sĩ kêu tên em gái tôi, tôi và người nhà vội chạy lại, mới hay thằng cháu tôi nó vẫn chưa chịu ra đời và bác sĩ lại cho về nhà. Tôi chào tạm biệt anh, cũng chẳng kịp có món quà nào cho con gái và cháu của anh, tôi chỉ kịp vội lấy trong vali em gái mình vài món đồ nghĩ sẽ cần cho con gái anh và một ít quà nhỏ cuộn vào túi đồ để anh có chi phí trang trải cho những ngày ở bệnh viện.

Anh từ chối không nhận, tôi thuyết phục anh không được.

Tôi cầm cái túi anh đưa lại và nói:

"Thứ nhất đây là món quà em tặng cho con gái và cháu của anh, nó không phải món quà của anh vì thế anh đừng vì lòng tự trọng mà không nhận cho con cháu mình.

Thứ hai em cảm ơn anh đã cho em thấy được tình cảm và sự bao dung của người cha, và cảm ơn anh vì đã là người tử tế trong cuộc đời này.

Nếu anh không nhận thì xem như anh phụ lòng em."

Nói xong tôi quay lưng bước đi, anh ngần ngại rồi vội chạy lại phía tôi và nói:

"tôi cảm ơn cô, cô cho tôi thông tin, sau khi con gái sanh, cô có cần đi đâu, gọi điện cho tôi, tôi chạy không lấy tiền, đặng trả ơn lại cho cô".

Tôi nhẹ nhàng nói với người cha tuyệt vời ấy:

"sẽ có cuộc đời trả lại cho em sau, còn bây giờ thì anh nhận món quà này và cầu chúc cho hai mẹ con em ấy được mẹ tròn con vuông, chúc anh luôn khoẻ mạnh để che chở cho cuộc đời của con và cháu mình."

Lên xe ra về, chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại người cha ấy, nhưng tôi biết mình đã hữu duyên để được chứng kiến một bức tranh đẹp trong cuộc sống - mà tôi vẫn thỉnh thoảng nghe nói:

"Cha không hoàn hảo nhưng luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất!".

Có một nghịch lý, chúng ta rất dễ nói lời yêu thương với bất kỳ ai đó, nhưng ta thường luôn ngại ngùng nói nó với cha của mình.

Thật may mắn cho cô gái trong phòng sinh ấy dù đang trải qua những tổn thương đau lòng khi đối diện với những cơn đau thập tử nhất sinh khi một mình và thiếu vắng đi bóng dáng của người cha đứa bé. Nhưng bên cạnh cô gái ấy giờ đây chính là tình yêu thương vô bờ bến của người cha thầm lặng nhưng lớn lao trong cuộc đời cô.

Ta vẫn thường hay nghe, hay nói, hay viết và tin vào cụm từ "mãi mãi", nhưng liệu mãi mãi là bao xa, mãi mãi là bao lâu?

Vậy mà hôm nay tôi đã chứng kiến một tình thương chẳng hề nói mãi mãi, nhưng nó luôn tồn tại - từ khi ta sinh ra đời đến khi lìa xa cõi đời, chính là tình yêu thương của cha mẹ dành cho ta.

Ngồi viết lại khoảnh khắc đẹp của tình phụ tử này khi trời rạng sáng, sau khi trên đường từ bệnh viện về.

Tôi thấy dường như đêm nay Sài Gòn đẹp thật, tôi hạ ô cửa kính xuống, hít thật sâu và thở ra.

Mọi thứ thật nhẹ nhàng và thanh thản tận sâu bên trong.🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Nguồn: Sưu Tầm 

NCCTV

Hoa Huỳnh chuyển

FM974 Melbourne :Miến Điện: Quân Đội Và Quyền Lợi Không Dễ Từ Bỏ

Chuyện Thế Giới Trong Tuần

Thứ Hai 26/04/2021

          Quân đội Miến đảo chánh, lật đổ chính quyền dân chủ do người dân bầu lên, đã bị dân chúng nổi dậy biểu tình chống đối  và đình công liên tục, trên cả nước trong ba tháng qua, hơn 700 người gồm cả trẻ con, mới lên 5 bị bắn chết bởi quân lính và cảnh sát Miến. Hàng ngàn người, trong số họ không chỉ là các chính trị gia, các người hoạt động xã hội và ký giả mà còn có những ca sĩ nổi tiếng, tài tử điện ảnh và nghệ sĩ bị bắt giam vì đủ thứ tội, nền kinh tế trên đà lụn bại, các cơ sở tài chánh và đầu tư ngoại quốc đang tìm cách rút lui khỏi nước. 

     Những việc này tưởng chừng theo lẽ thường, đủ để đánh sập chính quyền do quân đội dựng lên, do một cuộc chống đảo chánh khác hay hành động nào đó của một nhóm tướng lãnh, khi toàn thể dân chúng hoàn toàn chống lại, nhưng chuyện này lại không xảy ra ở Miến, thay vì vậy, quân đội và lực lượng cảnh sát trung thành dường như cương quyết làm bất cứ cái gì làm được để giữ chính quyền mà họ vừa dựng lên. Cho tới lúc này, chưa có dấu hiệu gì cho thấy có sự rạng nứt hay chia rẽ trong hàng ngủ quân đội, ngoại trừ một số nhỏ cảnh sát viên bỏ chạy tỵ nạn tới những vùng quân sắc tộc ly khai kiểm soát gần biên giới Thái Lan hay vượt vào phía đông bắc Ấn Độ. 

   Điều giải thích đơn giản mà giới phân tích an ninh thế giới đưa ra là, quân đội Miến, hiện có tên gọi Tatmadaw, là một lực lượng chiến đấu mãnh liệt chống trả những phản kháng chính trị và các nhóm quân sắc tộc ly khai trong hơn 70 năm. Cuộc nội chiến ở Miến xảy ra sau khi nước này giành được độc lập từ tay Anh quốc năm 1948, trước đó quân đội do người hùng Aung San thành lập đã chiến đấu bên cạnh quân Nhật chống Anh quốc và tiếp đó lúc thế chiến thứ hai chấm dứt, lại liên kết với Anh quốc chống lại quân Nhật. 

    Rồi Aung San bị ám sát và cái huyền thoại “30 đồng chí”, những người đã theo ông ta qua Nhật để được huấn luyện quân sự trước khi Nhật xâm lăng Miến năm 1942, chỉ ba người còn ở lại với quân đội Miến trong những năm 1950, gồm cả tướng tổng tư lệnh Ne Win, người cầm đầu cuộc đảo chánh năm 1962, chính quyền toàn quyền quân phiệt nắm quyền từ đó. Cũng từ những năm 1950, cuộc nội chiến tại Miến bùng nổ ít hay nhiều, nhóm sắc tộc ly khai Karen National Union (KNU) và đảng Cộng sản Miến (CPB) bị đuổi ngược vào các vùng hẻo lánh, do những rối loạn chính trị đó, đưa đến việc thành lập một chính quyền chuyển tiếp do Ne Win lãnh đạo, Ne Win cầm quyền từ 1958 cho tới 1960. Thay vì đánh dẹp quân ly khai Ne Win và lực lượng dưới quyền, sư đoàn đệ tứ dùng hết thời giờ vào cuối những năm 1950 tạo dựng một địa bàn quyền lực, một đế chế thương mại cho riêng mình, đây là cái đế chế mà cho tới ngày hôm nay vẫn còn là trung tâm điểm đáng nói. Ne Win cũng thiết lập một định chế có tên Học Viện Dịch Vụ Quốc Phòng (DSI), học viện này kiểm soát toàn bộ các lảnh vực kinh tế Miến, có riêng một hệ thống bán lẻ tại Ngưỡng Quang và các nơi khác, kiểm soát việc nhập cảng than đá dùng cho đường hỏa xa, nguyên liệu điện năng và hệ thống vận chuyển nước dùng trong nội địa.

    DIS còn làm chủ một hệ thống vận chuyển đường biển, hảng tàu Five Star Line và ngân hàng do người Anh làm chủ, đổi tên là Ava Bank, một tờ báo the Guardian, một nhà xuất bản, đồng thời từ một quân đội nhỏ chừng 2000 lính năm 1949 đã ngày càng mạnh, lớn hơn, trong năm 1950, lực lượng quân đội của Ne Win có hơn 40 ngàn lính dưới quyền, quân đội trở thành một quốc gia trong một quốc gia, các cộng đồng thương mại cũ phần lớn của Ấn Độ và Trung cộng, bị tịch thu tài sản và cơ xưởng đã rút hàng trăm ngàn đô la ra khỏi Miến. Sau khi quân đội nước Shan “Shan state army” thành lập năm 1964, con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa của Miến đã làm cho nền kinh tế Miến sụp đổ, thị trường chợ đen với nước láng giềng Thái Lan bắt đầu lớn mạnh. 

    Ne Win và người của ông ta duy trì quyền lực cho tới sau biến cố, đàn áp và thãm sát sinh viên biểu tình năm 1988, đưa đến việc thay quyền cho một nhóm sĩ quan trẻ hơn, huyền thoại của Ne Win cuối cùng tan biến năm 2002 khi ông ta chết và thân nhân ông ta bị bắt vì bị cáo buộc âm mưu đảo chánh chính quyền quân đội lúc bấy giờ, nhưng mô thức Ne Win sáng lập ra xem ra vẫn còn sống cho tới ngày nay. Quân đội đã trở thành giai cấp lãnh đạo, thụ hưởng, vui sống với những đặc quyền đặc lợi, họ có trường học, bệnh viện riêng và rất hiếm có ai không phải là giai cấp này mà được giữ chức vụ béo bở hay việc làm tốt trong chính quyền. Cái gọi là tân quân đội hiện nay hình thành sau năm 1962 trong đó có các sư đoàn Light Infantry, đã hành động bạo tàn sắt máu khi đánh nhau với quân ly khai và đàn áp các phong trào dân sự tại các vùng nông thôn như họ đã làm năm 1988 và một lần nữa cũng chính cái tân quân đội này đã làm cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 2 vừa qua.

    Cũng như vậy, tư tưởng của bản tuyên bố Ne Win năm 1958 và cuộc đảo chánh năm 1962 đã không bị ruồng bỏ, giờ chỉ thay đổi hình thù: quân đội nên có, không những vai trò quốc phòng mà có cả trong hoạt động xã hội, chính trị và kinh tế. Gần như bà Suu Kyi đã cố tình hạn chế thách thức quyền lực chính trị và kinh tế của Tatmadaw (quân đội Miến) trong suốt nhiệm kỳ đầu của chính quyền dân chủ nhưng đảng NLD của bà lại thắng lớn trong kỳ bầu cử tháng 11 rồi, cuộc bầu cử mà nhóm đảo chánh cho là gian lận nhưng không đưa ra chứng cớ, đã cho bà cái quyền hạn mạnh hơn, thúc đẩy thêm nhiểu thay đổi dân chủ. 

    Nhóm tướng lãnh cao cấp Miến cũng lo sợ việc tái khởi tố lại số nhiều tội phạm hình sự mà họ dính líu, tất cả sĩ quan cao cấp của Tatmadaw biết rõ nơi nào mà những bộ xương của người chết đã chôn từ các lần thãm sát trong quá khứ, cả những vùng dân sắc tộc thiểu số và hiện nay tại những vùng phụ cận thành phố nơi là nhà ở của nhóm người trung lưu. Nhưng bên cạnh các lo sợ đó, những ích lợi, đặc quyền kinh tế và quyền lực có được từ đó đến giờ là yếu tố chính mà nhóm Tatmadaw nhất quyết nắm chặt tay nhau, không phải vì yêu tổ quốc hay vì đã chiến đấu gian khổ trong chiến trận. 

    Đó, chính là cái chính và thực tế giải thích lý do tại sao, người ta không tìm ra một sự rạng nứt nào trong quân đội Miến, bất chấp bạo tàn, vô nguyên tắt, hành động theo luật rừng, dường như mệnh lệnh đã được truyền xuống cấp dưới bởi sĩ quan chỉ huy và được thi hành một cách tuyệt đối của đội quân dưới quyền. 

Thuyên Huy

Thứ hai 26.04.21 

*Theo Asia Times 

🌸🌸🌸🌸

Xem CCTG 19/4/2021

NHỚ QUÊN - Thơ Sông Thu Và Thơ Họa

NHỚ...QUÊN... Tuổi già lúc nhớ lại khi quên Quên...nhớ...bao phen tạo lụy phiền Chuyện tự xa xưa lòng vẫn nhớ Điều vừa trước mắt dạ liền qu...