
Họa 10 :CỚ SAO?
Buồn vui gói trọn gửi vào thơ
Thức trọn canh khuya...hỏi mấy giờ
Chữ nghĩa quay cuồng lòng ngớ ngẩn
Văn chương hóc búa dạ sầu ngơ
Khi thương bạn hữu hòa khúc nhạc
Lúc nhớ trị âm dạo tiếng tơ
Chẳng lẽ còn vương hoài dĩ vãng
Cớ sao ngắn ngẫm Hỡi huynh Cơ?
Buông bỏ sự đời thế cũng xong
Mình ta hiu quạnh chốn cô phòng
Oai phong rồi cũng ra bèo bọt
Uy vũ...thôi đành, trả bến sông
Rượu đắng chưa vơi niềm tủi hận
Men cay chẳng dứt nỗi đau lòng
Âm thầm nhịp thở cô đơn bóng
Lặng lẽ đêm buồn ai biết không?
Bạc Liêu/7/4/202
Hồng Vân
Họa 11 :Buồn Như Mây Khói
Còn lắm khách chờ mến điệu thơ
Hồn mơ vẫn thấm đến bây giờ.
Thi nhân luôn giữ tình không nhạt
Bằng trắc vẫn bền nghĩa chẳng ngơ.
Chi cớ mây trôi, lìa quãng nguyệt
Sao đành gió thoảng, lỏng đường tơ.
Từ lâu thân thiết người trong hội
Giờ nghĩ xa lìa, gát bút cơ.
Tâm tưởng văn đàn thế chẳng xong?!
Cứ hoài chữ vẽ giữa riêng phòng...
Bao nhiêu nuối tiếc người thi phú
Đã lắm tầm mơ tiếng nhạc lòng.
Đất nước tỏ bày chung vạn ý
Trang thơ xướng hoạ khắp non sông.
Buồn chi buông bỏ trời thanh thản
Trí có muôn lời, bỏ uổng không.!!
Đặng Xuân Linh
08-04-2021
Họa 12 : ĐÂU CÓ BUỒN NÀO
Đâu có buồn nào, để chán thơ
Sự đời phiền muộn từ bao giờ
Hơi đâu mà giận, tâm không ổn
Nghĩ thấm đâu bằng tháng ấy..ngơ !
Leo núi, băng sông còn chịu nổi
Sá gì chút xíu mối đường tơ
Xung quanh thơ - bạn, cùng bày tỏ
Chút mộng hải hồ, gắng bạn..Cơ !!...
Thế sự cõi đời muốn chẳng xong
Vươn lên tranh đấu biết đề phòng
Mạt vận anh hùng nên ra mặt
Chặn đám gian tà phá núi sông
Nối tiếp cháu con đang nợ nước
Vững tâm bền chí chớ sẽ lòng
Bạn hiền thơ họa, chưa quen biết
Hy vọng nước nhà, có phải không ?...
Yên Hà
Atlanta, 8/4/2021
Kính họa: Chia xẻ cùng huynh Trịnh Cơ
Họa 13 :Đừng Mong Tránh Khỏi Thơ
Bao lần em cũng muốn thôi thơ
Quá tốn thời gian lãng phí giờ
Lắm lúc vô tình không hữu ý
Nhiều khi vui ghẹo chỉ vu vơ
Người thương hỉ xả cùng thi họa
Khách giận đôi co nát mối tơ
Giữa chốn chợ đời ai tránh khỏi
Thì thôi gồng gánh có sao cơ
Chín bỏ lành mười vạn sự xong
Còn hơn hờn giận giam trong phòng
Sầu riêng mình bán đem ra chợ
Khổ quả ai mua đổ xuống sông?
Âm nhạc đã yêu đừng trái ý
Thi ca khó chạy dối chi lòng
Nghỉ chơi vài bữa rồi quay lại
Thi phú cùng vui có sướng không?
Chu Hà
Họa 14:SAO LẠI BỎ THI ĐÀN?
Buồn chi đến nỗi chán văn thơ?
Thơ đã bén duyên thuở bấy giờ,
Bấy giờ múa bút từng tha thiết
Bây giờ xướng họa lại làm ngơ?
Xướng họa thi ca thêm bạn hữu,
Trao đổi tâm tình gỡ mối tơ.
Trinh Cơ anh bảo anh buồn quá,
Chắc chắn buồn không phải động cơ!
Nghỉ việc, này anh, chẳng phải xong!
Tuổi già lú lẫn phải đề phòng.
Dao năng liếc ắt dao năng sắc,
Trí nghỉ ngơi như cạn đáy sông.
Bệnh tật vào thăm mình lại khổ,
Vợ con thấy vậy cũng đau lòng.
Thi đàn vắng tiếng chim oanh hót,
Anh Trịnh ơi! Anh có biết không?
Đỗ Quang Vinh
Họa 15:Sao vậy đại huynh
Tiếc quá đại huynh giã biệt thơ
Nỗi buồn đệ biết tính sao giờ
Anh em tứ hải lòng thờ thẩn
Bằng hữu tâm giao dạ ngác ngơ
Nghiệp dĩ thơ văn nào thõa chí
Nợ duyên tằm gửi phả̉i vương tơ
Tao Đàn lại mất thêm người nữa
Nghĩ lại mà buồn thương lắm cơ
Cái nợ làm thơ khó trả xong
Quạnh hiu trống vắng dậy trong phòng
Tiêu dao một thuở bên bờ trúc
Thanh thản bao thời cạnh nhánh sông
Say ngắm mây trời khoe áo mới
Vui nhìn cây lá nở hoa lòng
Ôi nầy! Huynh Trịnh xin xem lại
Từ giã bạn bè có nhớ không?
Toronto 8/4/2021 Nguyên Trần

Họa 16:THỜI GIAN QUA
Nghe người tuyên bố chẳng làm thơ
Quá đỗi ngạc nhiên suốt nửa giờ
Có lẽ ai đùa nên giả bộ
Hay là bạn dỗi mới làm ngơ
Ngũ ngôn hoà ý xinh màu mực
Tứ tuyệt gieo vần mượt mối tơ
Con chữ loanh quanh đòi món nợ
Bao giờ quay gót hỡi chàng Cơ?
Thấu hiểu tâm tình chuyện kể xong
Hân hoan từ biệt khắp thư phòng
Rửa tay đặt bút vào ngăn tủ
Gác kiếm neo thuyền nghỉ mé sông
Lắm bữa ôm đàn nghe mát ru
Nhiều đêm dỗ giấc lại vui lòng
Bồi hồi mơ tưởng thời gian ấy
Dõi mắt quanh mình khoảng trống không!
Như Thu
04/07/2021
Họa 17 :THI HỮU QUAY VỀ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Hải Ưng mỏi cánh chán làm thơ,
Xướng họa đang vui trước tới giờ.
Bạn hữu kính yêu luôn quấn quýt,
Tao nhân hiếu khách chẳng làm ngơ.
Túi thi, lá rụng, vầng trăng tỏ
Bầu rượu, hoa tàn, sợi nắng tơ.
Văn phú lừng danh vang dội khắp,
Bỗng người bỏ hết mọi duyên cơ.
Bỏ hết duyên tình thế cũng xong
Người đi ở ẩn, khép u phòng,
Ngày đêm thanh thản cùng trăng nước,
Năm tháng vui buồn với suối sông.
Nhạc có chim rừng vui vẻ dạ,
Thơ trong hoa núi thỏa thuê lòng.
Tao đàn thiếu một buồn nguyên mhóm,
Thi hữu quay về có được không?
Mỹ Ngọc
CẢM TÁC VỀ BÀI THƠ" ĐÂY LỜI GIÃ BIỆT "
"Thôi nhé vẫy tay chào các bạn
Bây giờ đây ...có kể như không "
Sân chơi vắng bạn nghe như thiếu
Bạn về sống cạnh bên dòng sông
Xướng - Họa Trịnh Cơ đà ở ẩn
Chập chờn kẻ sĩ vắng đò đông
Tiêu dao ngày tháng nguồn vui mới
Tiếng nhạc âm thanh bạn thỏa lòng ...
Ta là kẻ mới tân tòng
Qua sông một chuyến đò đông
Thấy bạn mi thanh mục tú
Thơ mới làm quen vài dòng
Duyên thơ chẳng được như nguyện
Chúc bạn lên đường thành công
Biết đâu trên làn sóng điện
Được nghe bạn hát bên sông
" Sông Tương nước chảy lờ đờ
Thì ta lội xuống để mà rửa chân
Sông Tương nước chảy trong veo
Thì ta lội xuống giặt lèo mũ ta ...."
Nhìn trời cười lớn ...ha...ha ...!
Chung Văn

HỌA: HÃY XÓA BUỒN PHIỀN
1- Buồn buồn thân hữu chuyển trao thơ,
Xướng họa vui nhau trước đến giờ.
Bằng trắc đôi khi sai ..xóa sửa,
Đối câu lắm lúc lệch..làm ngơ.
Thi âm vốn dĩ do tâm nối,
Văn tứ nguyên từ bởi kết tơ.
Thắm thía ẩn sầu thương thoáng hiện,
Cảm thông tình nghĩa với Huynh Cơ.
2- Đời vốn ưu phiền khó phủi xong,
Luôn vây ẩn hiện khắp quanh phòng.
Khối buồn lắm lúc hờn cây cối,
Nỗi khổ đôi khi trách núi sông.
Bận rộn thói tình nghe xót dạ,
Lu bu nhân thế nhói đau lòng.
Thôi thôi hãy bỏ qua phiền muộn,
Cứ sống an nhàn … tất cả KHÔNG!
HỒ NGUYỄN (08-4-2021)
Họa 20 :ĐỐT LỬA YÊU THUƠNG
Kính nương vận thơ Đai Lão Tiền Bối TRỊNH CƠ
ĐỐT lửa yêu thuơng với ý thơ
ĐỐT mau kẻo muộn chẳng còn giờ
ĐỐT đời đạp sóng lòng thanh thản
ĐỐT kiếp lênh đênh dạ ngẩn ngơ
ĐỐT chuyện tình đi vào ngã rẽ
ĐỐT người ấy nỡ dứt đường tơ
ĐỐT xong nhìn lại cười nhân thế
ĐỐT cháy đời nhau khoái thế cơ
GÁC mấy năm trường mãi chửa xong
GÁC rồi viết lại để trong phòng
GÁC cho thật kỹ trên cành trúc
GÁC dấu qua loa dưới cội thông
GÁC mối tình xưa còn ngóng đợi
GÁC duyên nợ cũ vẫn chờ mong
GÁC tay lên trán nằm suy nghĩ *
GÁC hết vần thơ có dễ không
Nông gia hai lúa New Jersey
* Trích ý từ câu nói của Charles Descartes:"Je pense, donc je suis". Người Mỹ dịch là:" I think, therefore I am". Còn hai lúa diễn Nôm sang tiếng Ta là:" Tui còn suy nghĩ nên tui vưỡn còn sống ( để mần thơ chế giễu cuộc đời cho dzui)
Họa Vận 21: Buồn Vui Tuổi Già
Xướng họa đông đầy vội chán thơ ?
Nửa chừng bỏ cuộc mới bây giờ !
Đàn anh trọng tuổi mà vui vẻ
Lớp trẻ chung tình cũng ngác ngơ
Nghiệp dĩ thi đàn đây lưu bút
Duyên may hình ảnh đó vương tơ
Nghỉ hưu thong thả vườn thơ thẩn
Sức khỏe nguyên nhân đó động cơ...?
Gác bút nghiên mà nghỉ chẳng xong
Cao niên đức trọng đóng thư phòng
Gừng cay nguồn gốc cây già cỗi
Người giỏi nguyên nhân lý luận thông
Xướng họa anh em chưa hội ngộ
Tình thơ tỷ muội vẫn chờ mong
Giải khuây trở lại thi đàn nhé...!
Từ giã tao nhân có nhớ không...?
Mai Xuân Thanh
April 08, 2021
Họa 22: VUI VỚI VẦN THƠ
1.
Sao đành sớm vội nản vần thơ
Viễn ảnh cùng tham dự đến giờ
Lúc cảm thần suy rồi sẽ loại
Khi bàn thế lạc thảy đều ngơ
Không hờn bọn bướm sai vườn cũ
Chẳng trách loài ong diễu cuộc hờ
Hạc cưỡi đâu bằng phương xử lý
Tâm bền bỉ chọn khéo thời cơ
2.
Cơ dàn cuộc sống chả là xong
Thủ kỹ cùng phương thế dự phòng
Bão chướng tranh hùng đâu tại hổ
Sông hiền phán lệnh chẳng từ long
Hòa giao chính trực vun bồi não
Xướng họa đồng vui thỏa mãn lòng
Ngợ giữ thư nhàn nơi khoảng vắng
E đành lạc ngưỡng khó chờ mong.
Mai Thắng – 210410
