ÁO TÍM
Mặc áo tím mỗi chiều tôi xuống phố
Thiên hạ nhìn và tôi được ngợi khen
Anh một thời vẫn là khách chưa quen
Trông ánh mắt một trời riêng tôi biết.
Màu tím là màu tự tình tinh khiết
Làm rộn ràng những bước khách đi xa
Phố đông người nhưng ta vẫn là ta
Nhìn nắng nhạt trên đường hè phố nhỏ.
Hoàng hôn xuống cho trăng vàng hé lộ
Bàn tay nào vội kiếm một bàn tay?
Gió hững hờ khẻ lùa tóc ai bay?
Trăng tháng hạ lung linh trên đầu phố ...
Tháng 06/2015 Ngu uyên
************************************Nhân đọc bài Áo Tím của Ngu Uyên, xin đốt lò hương cũ:
KHI VẮNG ANH
vkp đạm phương
***
“Vắng anh… chớ mặc áo màu xanh, tím
Vì ai cũng yêu màu tím màu xanh
Phút yếu lòng, thôi hết của riêng anh…”
( Thơ Đức Ngọc , Luật Khoa 1965 )
*
Khi vắng anh…em nào đâu dám mặc
Màu áo thơ ngây, tím lịm hồn ai
Sợ lời mật ngọt làm tim đập sai
Lạc nhịp cung đàn, phải đành lỗi hẹn!
*
Khi vắng anh…Em nào đâu dám diện
Áo màu thiên thanh của tuổi mộng mơ
Giảng đường vắng tanh, em đứng thẫn thờ
Chờ ngưới áo trắng chinh nhân thủy thủ…
*
Dành riêng cho anh hai màu chưa đủ
Màu áo trinh nguyên ấp ủ tình ta
Sóng dâng cao, hoa biển đẹp mặn mà
Gió đưa mây trắng quyện hòa hơi thở…
*
Ba màu yêu còn in trong tim vỡ
Luật khoa Saigon 1966
Vkp đạm phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét