Nhớ bữa nào buồn, hẹn ngã bảy ngã ba
Mà nay đụng mặt cái ầm cũng chẳng thèm liếc mắt
Ối em ơi! Đời không mấy lát
Như cánh phù dung
Như cánh chuồn kim...
Nhớ bữa nào sầu lên đỉnh con tim
Vén tay áo chích gai hồng
Ăn thề vườn bưởi...
Em còn nhớ lời thì thầm nơi gốc chuối
Giọt nước mưa rơi ngọt như nước thánh ở thiên đường
Nay người đã hết thương...
Nên sóng cũng ngừng, mưa cũng ngừng, sấm động cũng
án binh
Ta chỉ biết cười tình
Ra biển ngồi nhặt những vụn vàng bữa rằm còn sót lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét