Nỗi nhớ triền miên tận cõi lòng
Về với quê hương ngắm con sông
Thuyền tình buông thả cuốn xuôi dòng
Về lại những nơi ta từng đến
Không bờ không bến chỉ chờ trông
Em sẽ về người ơi! nhớ thương
Về ngắm đèn hoa ngập phố phường
Anh có chờ em nơi hẹn cũ
Nôn nao náo nức những đoạn đường
Về với tình yêu giấc mộng đời
Tâm hồn hòa hợp kết chung đôi
Vòng tay say đắm đồi hoa mộng
Đậm đà rung động thấm vành môi
Em sẽ về ngày vui bên anh
Thời gian xa cách chóng qua nhanh
Về nghe biển sóng ru khúc hát
Khe khẽ niềm mơ khát vọng thành
Gió Biển
KHÔNG EM
Trên trời lờ lững mây bay
Ung dung tự tại những ngày xa xưa
Không em, phó mặc nắng mưa
Vần thơ miêu tả đẩy đưa nhẹ nhàng
Suối tuôn róc rách dịu dàng
Non cao thăm thẳm ngút ngàn muôn nơi
Không em, nhẹ gót bên đời
Vần thơ chuyển hướng chơi vơi lạ lùng
Tình đi từng bước ngập ngừng
Xuyến xao ánh mắt ngại ngùng thân quen
Không em, anh khỏi muộn phiền
Để thơ lo lắng hờn ghen nụ hồng
Không em, nhẹ gánh thong dong
Lo chi giận dỗi nặng lòng khôn nguôi
Không em, chẳng có nụ cười
Đáng đời anh chợt biếng lười yêu thương
Không em, chung một con đường
Nhớ chi
mà nhớ vấn vương chữ tình
Không em, ảo ảnh dáng hình
Đáng đời anh trách phù
sinh kiếp người
Gió Biển 25-09-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét