Sương đã tàn cuối phố
Mưa hờn giận bỏ đi
Chuông giáo đường thôi đổ
Cũng đường cũ tôi về
Nhà em hoa rụng trắng
Cổng mời gọi ngõ quen
Hắt hiu trời quên nắng
Thì thầm tôi gọi tên
Hôm em rời chốn cũ
Cây cỏ cũng buồn theo
Tôi mang đời cô lữ
Qua từng quán trọ nghèo
Mang chút trời nhung nhớ
Tôi đứng ở cuối đường
Tưởng chừng bên khung cửa
Em vẫn tóc dài buông
Với tay lùa định mệnh
Tôi dấu nổi niềm riêng
Chuyến xe đời không bến
Hun hút lối muộn phiền
Thuyên Huy
(ảnh:Google)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét