Chị bạn tôi réo: Tới liền đi, chị cho ăn thử món này, lạ và ngon lắm!
Nghe cái giọng mời gọi đầy… kích thích đó, tôi tới liền.
Chị bạn đang phấn khích: Em biết trái này không? Ngon cực kỳ nhe. Từ
nào giờ chưa biết. May không thôi uổng một đời làm dân nam bộ.
-Vậy hả? Trái gì mà chị có vẻ khoái nó dữ vậy?
-Gùi… nè, nè… chị ướp đường, để tủ lạnh, ngon hết biết… Thử nha, thử nha…
Chị xúc cho tôi đúng 2 muỗng canh, bỏ vô cái ly thủy tinh be bé, y như
kiểu sửa soạn làm một ly nước trái cây. Tôi ngăn lại, vừa thương chị,
vừa tức cười.
-Trái gùi mà chị làm kiểu này thì… chết cha gùi, còn gì!
-Sao? Không ngon à? Chứ để nguyên trái lâu sợ hư… mắc lắm á, chị mua có nửa ký, để dành cho em một miếng đó…
Chị nói cái giá làm tôi hết hồn: 60.000 đồng/ký. Ngay tại xứ rừng này
mà gùi có giá vậy sao? Hỏi mua ở đâu, chị nói trên đường 30/4, bữa thấy
bày bán ngay trên lề đường, lạ quá nên mua.
Tôi tức mình: để em chạy kiếm cho. Gùi mà mắc dữ vậy sao ăn? Trái rừng
mà. Với lại, ăn kiểu này không còn gì là hương rừng cả.
Trái gùi ăn ngon nhất khi vừa mới hái. Dùng tay bóp nhẹ trái, lột lớp
vỏ mỏng ra, sẽ lộ lớp thịt màu vàng nhạt hoặc vàng cam, ướt át, thơm
ngát, còn vấn vít những dây tơ. Một mùi thơm rất đặc trưng của gùi dậy
lên mà ai lỡ nếm thử rồi thì không thể quên. Lột vỏ rồi, cứ thế mà bóp
nhẹ để đưa hết phần ruột trái gùi vào miệng. Miếng gùi chạm lưỡi, vị
chua thanh thanh của nó đánh thức tất cả mọi giác quan của bạn. Sau đó
là cái hậu ngọt mát, hấp dẫn, khiến bạn đã ăn được một trái rồi là muốn
ăn trái nữa., rồi trái nữa… Cái hương vị gùi kỳ lạ lắm. Nó thanh thanh
mà ngọt ngào quyến rũ lạ lùng. Nhưng chỉ khi nào bạn bẻ đôi trái gùi ra
mới cảm nhận được cái quyến rũ đó, nhất là khi cố tình ngậm miếng gùi
vài giây trước khi “ực” một phát đã đời. Người nào chưa biết ăn thì lại
thấy phiền: vỏ trái tiết ra nhựa trắng, dinh dính, không khéo sẽ bị dính
vào môi mép, hơi khó chịu. Cũng có người không chịu được vị chua của
trái nên nhả ngay từ khi mới vừa nếm thử…
Vậy mà…
Tôi đã chạy rông suốt một ngày trời để đi tìm thúng gùi, rổ gùi ai đó
bán trên phố, mà không thể tìm ra. Ông chủ vườn quốc gia Lò Gò - Xa mát
nghe tôi than, bật cười: Đúng rồi. Giờ thì chị lên rừng may ra còn kịp
chớ vài bữa nữa thì hết mùa, không còn sót lại trái nào đâu! Gùi thì chỉ
chín rộ có mấy tuần thôi, bỏ qua thì ráng đợi mùa sau.
Tôi phải lên rừng thôi… Nếu bạn có lần nào nếm thử thứ trái cây
có cái tên không đẹp, bề ngoài không hấp dẫn đó mà giá bán ngang ngửa
với những loại trái cây ngoại nhập trên thị trường, sẽ hiểu tại sao tôi
cứ quay quắt bỏ công đi tìm kiếm để khi không gặp, lại thở dài tiếc nuối
như vừa thất lạc một người tình…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét