Thứ Năm, 30 tháng 1, 2025

Góc Đường Thi : Bài Thơ TRỪ TỊCH của VU KHIÊM

 Góc Đường Thi :

                      
                               Bài Thơ GIAO THỪA 
                                         của VU KHIÊM 
                            Inline image
  
       VU KHIÊM 于謙(1398-1457)tự là Đình Ích, hiệu là Tiết Am, người huyện Tiền Đường, phủ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ông là một anh hùng dân tộc, một nhà quân sự, nhà chính trị kiệt xuất ở đời Minh. Đậu tiến sĩ năm Vĩnh Lịch thứ 19 (1421). Năm Tuyên Đức nguyên niên đã từng theo Minh Tuyên Tông bình định Hán Vương Chu Cao Hú làm loạn. Ông làm quan đến chức Binh Bộ Thượng Thơ, đem quân dẹp loạn khắp nơi, một lòng trung nghĩa, được Minh Sử liệt ngang hàng với Nhạc Phi đời Tống và Trương Hoàng Ngôn cùng thời, hợp xưng là "Tây Hồ Tam Kiệt 西湖三傑" là "Ba người hào kiệt của đất Tây Hồ".
    Sau đây là bài thơ TRỪ TỊCH 除夕 của ông làm để đón giao thừa khi phải chinh chiến xa nhà :

             今宵是除夕,    Kim tiêu thị trừ tịch,
             明日又新年。    Minh nhựt hựu tân niên.
             爆竹驚殘夢,    Bộc trúc kinh tàn mộng,
             寒燈照獨眠。    Hàn đăng chiếu độc miên,
             風霜催臘盡,    Phong sương thôi lạp tận,
             梅柳得春先。    Mai liễu đắc xuân tiên.
             撫景情無限,    Phủ cảnh tình vô hạn,
             那能不悵然。    Nả năng bất trướng nhiên !?
                    于謙                       Vu Khiêm

* Chú thích :
    - TRỪ TỊCH 除夕 : TRỪ là Loại ra, TỊCH là Đêm. Nên TRỪ TỊCH có nghĩa là : Cái đêm loại năm cũ ra để đón năm mới vào, tức là Đêm Ba Mươi Tết đó. Ta gọi là Đêm Giao Thừa.
    - TIÊU 宵 : là Đêm; nên Kim Tiêu 今宵 là Đêm nay. Nguyên Tiêu 元宵 là Đêm có trăng đầu tiên trong năm, là đêm Rằm tháng Giêng đó. Ta có từ TỊCH ở trên cũng là Đêm, như Thất Tịch 七夕 là Đêm mùng 7 tháng 7 Âm lịch.
    - BỘC TRÚC 爆竹 : BỘC là Nổ tung; TRÚC là Tre. Ngày xưa khi chưa có Pháo, cuối năm người ta thường đốt các mắt tre già cho nổ thành tiếng để xua đuổi tà ma, xui xẻo ... của năm cũ đi để đón mừng năm mới. Sau nầy chế tạo ra pháo rồi, nhưng vì Tập quán Ngôn ngữ, người ta vẫn sử dụng từ BỘC TRÚC để chỉ Pháo Nổ.
   - LẠP 臘 : là Tháng Chạp, tháng 12 âm lịch; LẠP TẬN là Tháng Chạp đã đến ngày tận cùng. Chỉ đêm ba mươi Tết.
   - PHỦ 撫 : là Vuốt ve, Yên ủi; nhưng PHỦ CẢNH 撫景 có nghĩa là Tiếp xúc với cảnh vật.
   - NẢ NĂNG 那能... : Sao mà khỏi, Sao mà có thể....?!
   - TRƯỚNG NHIÊN 悵然 : Bàng hoàng, ngẩn ngơ.

                         Inline image
* Nghĩa bài thơ :
                               ĐÊM GIAO THỪA 
      Đêm nay là đêm ba mươi Tết; Ngày mai lại đã là năm mới nữa rồi ! Tiếng pháo nổ làm kinh động giấc mộng tàn, Ánh đèn lạnh lẽo soi rọi người khách cô đơn trong giấc ngủ. Gió sương bên ngoài như thôi thúc cho tháng chạp chóng đi qua. Chỉ có mai vàng và liễu rũ đón nhận nàng xuân sớm nhất mà thôi. Trước cảnh xuân về nầy làm cho tình cảm trong ta xúc động vô cùng, nên làm sao tránh khỏi ngơ ngẩn bàng hoàng đây chứ ?!

     Mùa xuân lặng lẽ ngự về, nếu không có tiếng pháo để mọi người cùng cảm nhận, thì chỉ có hoa mai và dương liễu đón nhận nàng xuân trước nhất mà thôi. Đọc 2 câu luận (5,6) trong bài thơ của Vu Khiêm làm cho ra nhớ lại 2 câu thực (3,4) của nhà sư Tề Kỷ 齊己 trong bài Tảo Mai 早 梅 :

                  前村深雪裏,       Tiền thôn thâm tuyết lý,
                  昨夜一枝開。       Tạc dạ nhất chi khai. 
       Có nghĩa :
                  Xóm ngoài trong sương tuyết lạnh,
                  Đêm qua nở một cành mai.

     Chỉ có hoa mai, dương liễu và... kẻ tha hương là cảm nhận được mùa xuân đến... sớm nhất mà thôi !

* Diễn Nôm :
                    TRỪ TỊCH                                   
               Đêm nay đêm trừ tịch, 
               Mai lại một tân niên.
               Tiếng pháo tan tàn mộng,
               Ngọn đèn lạnh cô miên.
               Gió sương đưa năm cũ,
               Mai liễu đón xuân tiên.
               Xúc cảnh lòng cảm khái,
               Sao khỏi ngẩn ngơ niềm !?
    Lục bát :
               Đêm nay là đêm ba mươi ,
               Mai ngày lại đón xuân tươi bên trời.
               Pháo tre tan giấc mộng rồi,
               Ngọn đèn lạnh lẽo chiếu người cô đơn !
               Gió sương thôi thúc từng cơn,
               Chỉ riêng mai liễu tranh hơn xuân về.
               Cảnh xuân cảm xúc trăm bề...
               Sao lòng khách khỏi tái tê bàng hoàng !?
                                                          Đỗ Chiêu Đức diễn Nôm

                               Inline image

       Bàng hoàng ngơ ngẩn trước cảnh xuân về, nhưng Vu Khiêm không bi quan khi xuân phải xa nhà, phải đi chinh chiến ở những vùng quan tái xa xôi với tuyết băng lạnh lẽo, mà ông lại rất lạc quan tin tưởng vào ngày mai. Ta hãy đọc thêm bài ngũ ngôn tuyệt cú của ông sau đây sẽ rõ :

            除夜太原寒甚     TRỪ DẠ THÁI NGUYÊN HÀN THẬM

             寄語天涯客,     Ký ngữ thiên nhai khách,
             輕寒底用愁。     Khinh hàn để dụng sầu !
             春風来不遠,     Xuân phong lai bất viễn,
             只在屋東頭。     Chỉ tại ốc đông đầu !

* Chú thích :
    - HÀN THẬM 寒甚 : là Lạnh rất nhiều. Nên TRỪ DẠ THÁI NGUYÊN HÀN THẬM có nghĩa : Đêm Trừ Tịch rất lạnh ở Thái Nguyên (thuộc tỉnh Giang Tây, vùng Hoa bắc).
    - KÝ NGỮ 寄語 : là Gởi lời, Nhắn lời (với ai đó...)
    - THIÊN NHAI KHÁCH 天涯客 : Người khách ở tận chân trời, chỉ những người lữ khách xa nhà; ở đây chỉ các binh sĩ trấn thủ vùng đất Thái Nguyên.
    - ĐỂ DỤNG 底用 : là Không cần phải, Chẳng cần phải...
    - ỐC ĐÔNG ĐẦU 屋東頭 : Mé đông của nóc nhà; Nóc nhà phía đông.

                          Inline image
* Nghĩa bài thơ :
                  ĐÊM TRỪ TỊCH RẤT LẠNH Ở THÁI NGUYÊN
      - Nhắn với người khách ở tận chân trời rằng...
      - Cái lạnh coi vậy mà rất nhẹ nhàng, chẳng cần phải lo rầu gì cả !
      - Gió xuân đã về đây rồi, không còn xa nữa đâu !...
      - Chỉ ở trên nóc nhà phía đông kia mà thôi !!!

      Tựa đề là HÀN THẬM là Rất lạnh, là lạnh vô cùng; Nhưng tác giả nhắn lời gởi tới các chiến sĩ ở chân trời là "chỉ lạnh nhẹ"(khinh hàn) mà thôi. Cái lạnh dù có se sắt, thời tiết dù có khắc nghiệt, biên khu dù có gian khổ... thì người chiến binh anh dũng vẫn xem nhẹ tựa lông hồng và lạc quan nhìn về phía trước, vì sau giao thừa thì mùa xuân sẽ ngự về; Gió xuân, nắng xuân ấm áp sẽ làm cho vạn vật hồi sinh, và càng lạc quan hơn nữa là Vu Khiêm có cảm giác như là gió xuân của Đông quân đang thổi đến trên nóc nhà của đông gia kia rồi ! Hãy vui lên mà đón lấy nàng xuân !

* Diễn Nôm :
                TRỪ DẠ THÁI NGUYÊN HÀN THẬM  

                   Inline image
 
                   Nhắn gởi khách chân trời,
                   Chớ sầu, lạnh nhẹ thôi !
                   Gió xuân đang thổi đến,
                   Trên nóc đông kia rồi !
        Lục bát :
                   Gởi lời nhắn khách chân trời,
                   Chớ sầu, chỉ lạnh nhẹ thôi lo gì !
                   Gió xuân thổi đến liền khi,
                   Phía đông trên nóc xuân đi theo về !
                                                       Đỗ Chiêu Đức diễn Nôm

          Bài thơ làm trong đêm giao thừa lạnh lẽo, nhưng lại làm cho người đọc có cảm giác như thấy gió xuân đang hây hẩy thổi và chúa xuân đã ngự về !  

Inline image

                                                                    杜紹德
                                                                Đỗ Chiêu Đức 
Xem Thêm :


  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CHÚC XUÂN ẤT TỴ - Thơ Mai Xuân Thanh và Thơ Họa Của Các Thi Hửu

  CHÚC XUÂN ẤT TỴ  2025 Tân niên Cô Rắn tới thăm nhà  Thiên hạ người ta thích nhạc ca Tống cựu Giáp Thìn anh với bậu  Nghinh tân Ất Tỵ bạn c...