Thứ Hai, 6 tháng 1, 2025

Mấy Chuyện Ngắn Ngủn | 短短故事 (3)

 


Mấy Chuyện Ngắn Ngủn | 短短故事 (3)

1. Cô Năm Hên nghèo, nghèo tới mức cái sân trước nhà cũng chỉ toàn là đất lở, chứ cỏ mọc lên cũng hổng đặng. Nhưng cổ có một bầy gà mái, đông đúc như một đội quân nhỏ - mà nói là đông chứ có 4 con gà già, lông nâu nâu mà ánh đỏ đỏ ngồ ngộ như mặt trời cuối bãi, mỗi bước chân cào đất nghe rào rạo như cào vô lòng người ta. Đám gà của cô Năm khôn, dữ dằn như mấy bà mẹ dưới quê phải bảo bọc cho đàn con giữa đời. Mà nhớ mấy đứa này mà cô năm bả có tiền sống qua ngày từ mớ trứng tụi nó đẻ. Có lần, tụi con nít trong xóm xúi nhau đi ăn trộm trứng, đứa nào cũng muốn coi thử cái ổ gà huyền thoại của cô Năm mà nghe nói mỗi lần lượm trứng là đầy nguyên vạt áo. Thằng Lợi, lớn tướng nhất đám, mò vô chuồng gà đầu tiên, vừa thò tay xuống ổ đã nghe tiếng cánh phành phạch. Con mái già lao tới, móng quào cắm phập vô cánh tay nó. Thằng nhỏ thất kinh, la làng inh ỏi mà mấy đứa khác thì cười như được mùa, còn cô Năm bả ngó từ xa chỉ cười móm mém: “Đó thấy chưa mấy đứa phá làng, trứng hông của mình, thì đừng có mà rớ tới…”

2. Cây cà na trước sân nhà chị Hiền, gốc to bằng vòng tay trẻ nhỏ, cành vươn dài như bàn tay người khum xuống vớt nắng. Trái cà na lúc nào cũng lủng lẳng, treo lửng lơ giữa trời, xanh mướt, nhìn tưởng mát mắt mà ăn vô chỉ có vị chua lè chát ngầm. Hồi nhỏ, mình với tụi bạn hay lén trèo hái trộm. Mấy trái cà na vừa bứt khỏi cành, còn vương mủ, đem chà vô áo cho bớt bụi, rồi nhai ngấu nghiến, đứa nào đứa nấy nhăn mặt vì cái chua xoắn lưỡi. Vậy mà, cứ năm nào mùa cà na trổ đầy, tụi nhỏ trong xóm lại rủ nhau qua nhà chị Hiền như đi coi múa lửa ở ngoài miễu Bà. Mà thiệt ra cây cà na chua chát như đời chỉ á, cứng cỏi chịu khổ…

3. Đêm đó, đám nhỏ tụi mình đi coi người ta múa bóng rỗi cúng Bà Chúa Xứ, gió từ miệt sông lùa lên thấm lạnh mà sân miễu vẫn chật cứng người. Mấy ngọn đèn dầu treo cao hắt bóng nhảy nhót trên vách tường loang lổ. Đứa nào cũng chắp tay, mắt mở bự thiệt bự để coi từng bước lắc của cái cô mà tụi mình hổng ai biết tên đang mặc áo dài đỏ, tóc thả dài quá lưng, môi tô son thắm như đóa bông vừa nở bung. Bà con ngồi vòng quanh, người lớn ngồi im lìm như bức tượng, đám con nít thì hau háu dõi theo bàn tay mềm mại như lá lúa đang đưa qua, vuốt lại, rồi chắp ngược lên đầu như đang mời gọi cả trời đất về chứng giám. Ngó thấy cổ cười, mắt sáng rực như đèn dầu, mình nghĩ cổ chắc sung sướng biết bao nhiêu, vừa được Bà ban lộc, vừa được người ta trọng vọng. Nhưng thiệt ra, trong cái dáng lắc lư như con thoi chạy chỉ, có gì đó hông phải niềm vui. Cặp mắt đó đẹp mà buồn, cái miệng cười đó đẹp mà mỏi mệt, như đã trải bao mùa nắng hạn, gánh bao điều không nói được…

4. Dì Sáu Hên với dì Út Hồng cự lộn từ bữa nào tới giờ cũng chưa hết. Chuyện bắt đầu từ cái lối đi chung giữa hai nhà, hẹp như đường len, mỗi lần bước qua là phải né, mà hổng ai chịu nhường ai. Bữa đó dì Sáu đang ngồi lựa mớ đậu bắp ngoài trước thì dì Út hầm hầm xách thùng nước tưới mấy cây dừa cạn. Hổng biết vì lỡ tay hay vì cái gai trong mắt từ lâu, dì Út hất một vạt nước tạt thẳng trúng mớ đậu bắp dì Sáu mới lựa.
Dì Sáu giật mình bật dậy, tay còn dính mớ mủ đậu bắp, nói như xé banh nguyên buổi chiều:
– Út! Coi cái tay mày làm ơn cầm cho chắc, nước tạt trúng tao rồi kìa!
Dì Út ngó qua, cười nhạt một cái:
– Trúng có chút xíu, làm gì mà la um sùm như người ta cắt cổ bà vậy. Nhà ai cũng ướt mồ hôi nguyên ngày, có ai chết đâu má!
Thế là hai bên như lửa bén rơm…
____________________
©️ Copyright by Thoòng Dành Kể Chuyện



Mời Xem Lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TÌNH THƠ -Thơ Hưng Quốc và Thơ Họa (15 Bài )

  TÌNH THƠ Giao duyên bằng hữu xướng thơ mời Bè bạn thi đoàn khó thể lơi Tứ dẫu không hay , nhưng hợp ý Văn tuy chẳng mượt , vẫn cùng thời Q...