CHỚ PHIỀN
Anh nhớ anh than chớ có phiền,
Đôi mình chung lối chẳng gì riêng.
Ngày xưa trên bến xe bên ghế,
Buổi ấy kề vai bóng cạnh thuyền.
Hạ đến kè đi người ở lại,
Xuân qua hai đứa rẻ chia miền.
Nay nhìn Thu gió vi vu réo,
Bỗng nhớ khôn vơi…nhắc chớ phiền.
*
Cung đàn có tiếng khổ reo riêng!
Vọng triền miên!
HỒ NGUYỄN (07-01-2025)
Thơ Họa :
HỌA 1 : MUỘN PHIỀN
Trong lòng trĩu nặng những ưu phiền
Não muộn u hoài tâm sự riêng
Cay đắng như ngày chim bỏ núi
Ngậm ngùi tựa buổi bến xa thuyền
Chẳng tin có lúc người quay bước
Khó ước nào khi đảo nối miền
Trăn trở đêm sầu chăn gối lẻ
Lệ nhòa chan chứa ngập tâm phiền.
Trong lòng trĩu nặng những ưu phiền
Não muộn u hoài tâm sự riêng
Cay đắng như ngày chim bỏ núi
Ngậm ngùi tựa buổi bến xa thuyền
Chẳng tin có lúc người quay bước
Khó ước nào khi đảo nối miền
Trăn trở đêm sầu chăn gối lẻ
Lệ nhòa chan chứa ngập tâm phiền.
SÔNG THU (09-01-2025)
HỌA 2: NHẮC CHỈ THÊM BUỒN
Anh nhắc làm chi chỉ lụy phiền
Ai mà chẳng có nỗi niềm riêng
Ưu tư, năm tháng lòng hỏi dạ
Quyến luyến, ngày đêm bến ngóng thuyền
Duyên phận không tròn, người biệt xứ
Tình yêu khó vẹn, kẻ xuôi miền
Nơi lầu vọng nguyệt, ta thề thốt
Ước sẽ nên đôi hết não phiền!
LAN (09-01-2025)
HỌA 3: MUỘN PHIỀN
Mút chỉ cà tha" biệt xứ phiền ...
Bao đêm thức trắng cái đau riêng
Quê người lạc nghiệp mưa rơi nước
Đất khách an cư gió đẩy thuyền
Nỗi nhớ Sài Gòn và Chợ Lớn
Niềm thương Rạch Giá với Hà Tiên
Xót hồng sỏi đá bao lâu nữa ?!
"Mút chỉ cà tha" biệt xứ phiền !
Tím Jan 9th 2025
Anh nhắc làm chi chỉ lụy phiền
Ai mà chẳng có nỗi niềm riêng
Ưu tư, năm tháng lòng hỏi dạ
Quyến luyến, ngày đêm bến ngóng thuyền
Duyên phận không tròn, người biệt xứ
Tình yêu khó vẹn, kẻ xuôi miền
Nơi lầu vọng nguyệt, ta thề thốt
Ước sẽ nên đôi hết não phiền!
LAN (09-01-2025)
HỌA 3: MUỘN PHIỀN
Mút chỉ cà tha" biệt xứ phiền ...
Bao đêm thức trắng cái đau riêng
Quê người lạc nghiệp mưa rơi nước
Đất khách an cư gió đẩy thuyền
Nỗi nhớ Sài Gòn và Chợ Lớn
Niềm thương Rạch Giá với Hà Tiên
Xót hồng sỏi đá bao lâu nữa ?!
"Mút chỉ cà tha" biệt xứ phiền !
Tím Jan 9th 2025
BÀI TỰ HỌA: KHỔ THAN RIÊNG
Anh than nhưng chẳng có gì phiền,
Số kiếp con người có phận riêng.
Người sống đẩy đưa nơi lạ xứ,
Kẻ lang thang khổ đứng chờ thuyền.
Thuyền đi xa hút không về lại,
Bến ngóng quằn tim vọng khắp miền.
Chia sẻ nổi ưu tư nhức nhói,
Mong ai biết được chớ chi phiền.
*
Khổ than riêng!!
HỒ NGUYỄN (09-01-2025)
HỌA 5 : PHIỀN
Họa nương vận: Chớ Phiền
Nếu không có muốn để ai phiền
Chuyện ấy coi như chỉ cõi riêng
Nhưng chẳng dễ đâu làm một việc
Cũng không hay nhé đáp chung thuyền
Cái tôi sẽ lộ lời phân giới
Tật xấu lòi ra việc kỵ miền
Do vậy cần đôn cao chữ nhẫn
Nếu không có muốn để ai phiền.
Thái Huy Jan/09/25
HỌA 6 : PHIỀN
Biết nói sao trong những lụy phiền
Ai người ta gởi nỗi niềm riêng
Bâng khuâng nhớ lại thời xa xứ
Khắc khoải thương ôm thuở bỏ thuyền
Đến đảo Bidong thân một bóng
Lìa quê Rạch Giá nước đôi miền
Lần tay ngày tháng bao lâu nữa
Sẽ phủi sầu đau lẫn muộn phiền.
2025-01-09
Võ Ngô
Anh than nhưng chẳng có gì phiền,
Số kiếp con người có phận riêng.
Người sống đẩy đưa nơi lạ xứ,
Kẻ lang thang khổ đứng chờ thuyền.
Thuyền đi xa hút không về lại,
Bến ngóng quằn tim vọng khắp miền.
Chia sẻ nổi ưu tư nhức nhói,
Mong ai biết được chớ chi phiền.
*
Khổ than riêng!!
HỒ NGUYỄN (09-01-2025)
HỌA 5 : PHIỀN
Họa nương vận: Chớ Phiền
Nếu không có muốn để ai phiền
Chuyện ấy coi như chỉ cõi riêng
Nhưng chẳng dễ đâu làm một việc
Cũng không hay nhé đáp chung thuyền
Cái tôi sẽ lộ lời phân giới
Tật xấu lòi ra việc kỵ miền
Do vậy cần đôn cao chữ nhẫn
Nếu không có muốn để ai phiền.
Thái Huy Jan/09/25
HỌA 6 : PHIỀN
Biết nói sao trong những lụy phiền
Ai người ta gởi nỗi niềm riêng
Bâng khuâng nhớ lại thời xa xứ
Khắc khoải thương ôm thuở bỏ thuyền
Đến đảo Bidong thân một bóng
Lìa quê Rạch Giá nước đôi miền
Lần tay ngày tháng bao lâu nữa
Sẽ phủi sầu đau lẫn muộn phiền.
2025-01-09
Võ Ngô
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét