Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2025

CHUYỆN VUI



CHUYỆN VUI
Vi Cố lên núi hỏi Nguyệt Lão:
- Ông cột tơ cho tôi với một người tôi mơ ước được không?
- Người đó thế nào?
- Đẹp, hiền, nói năng từ tốn, không kiêu ngạo, tề gia giỏi, nấu nướng khéo, biết chiều chồng, biết tiết kiệm. không ghen tuông. Đơn giản vậy thôi!
Nguyệt Lão chỉ vào gốc cây bảo Vi Cố:
- Mầy nằm ngủ một giấc đi!
- Sao lại ngủ?
- Đặng may ra mầy nằm chiêm bao!
Bỗng môt thiếu nữ trờ tới, mỉm cười chào Nguyệt Lão rồi nói:
- Vị nhân huynh nầy mơ ước cao xa quá. Nguyệt Lão ơi, ông có thể cột cho tụi một người được không?
- Người đó như thế nào?
- Đơn giản thôi: Nhà tranh cũng được, ăn rau cũng được, áo vá cũng được, nhưng phải đi thẳng lưng, đầu ngẩng cao lên; khom khom như lưng gù lưng là tôi không chịu à nhe. và phải … đẹp chai và một lòng thương tui là được gồi!
Nguyệt Lão gật nhẹ:
- Có đó! Nhưng thằng nầy nó nhậu như ba tây, cô chịu không?
- Càng tốt! Tui cũng khoái nhậu!
Nguyệt Lão chỉ vào tảng đá kế bên rồi nói:
- Ngồi đó chờ! Ngày nào nó cũng mang chai gụ pha cồn ví mấy trái hồ qua (dưa leo) lại nhậu với tui!

Cao thám hoa 


Ảnh của Hiệu Thanh Hà 1920

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CẢM KHÁI ĐÊM GIÁNG SINH -Thơ Mailoc và Thơ Họa

CẢM KHÁI ĐÊM GIÁNG SINH (Ngũ Độ Thanh) Càng khuya lạnh lẽo cánh sao trời Máng cỏ bên tường rực rỡ ơi ! Rộn rã hồi chuông hồn cảm khái Sầu bi...