Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

TẢN MẠN SÁNG - Lê Trung Ngân


 
ản Mạn Sáng

Một sớm mai ở nhà nắng đang lên rất đẹp sau những ngày tiết trời âm u do ảnh hưởng của bão xa. Tôi vẫn giữ thói quen thức dậy rất sớm, vợ tôi cũng cắm bình thuỷ điện nấu nước pha trà, pha cà phê cho ngồi uống một mình. Trên bàn làm việc, tôi mở Google Nest Hub nghe nhạc trên mạng cho đầu óc thư giãn. Tôi xoay người nheo mắt đưa tay che một tia nắng tinh nghịch buổi sớm xiên qua mái hiên chạm vào mái tóc. Bắt đầu một ngày mới, tôi thường có thói quen ngồi bên máy tính nhìn ra cửa ngỏ nhấm nháp ly cà phê, cảm thấy tinh tấn hơn để bắt đầu một ngày mới. Sáng nay thức dậy lúc 5 giờ 30, lướt nhanh xem tình hình thời sự, lướt Facebook, đọc email, tin nhắn của Zalo, Messenger… Và mở Word để viết!!! Thế nhưng, cái đầu không chịu làm việc, nó cứ trống không như một cái thùng rỗng!!! Cho dù cố hết sức huy động trí não!!! Cho dù cố hết sức huy động kinh nghiệm viết lách…v..v… thì, cái đầu vẫn cứ trơ trơ như bị tảng đá cản đường, không nhích lên được chút nào!!!. Và những lúc như thế, tiềm thức tôi luôn có một máy quay, nó bắt viễn cảnh, trung cảnh, cận cảnh… tái hiện lại từng phân đoạn, trường đoạn… “Bao nhớ” cho một đời người ...
… Bất giác tôi lại nhớ ngày xưa, khi còn nhỏ, mỗi khi mùa này tới là khu vườn sau nhà lại rộn rã tiếng chim. Và trong vô vàn thứ âm thanh xao động rộn ràng ấy, có tiếng chim sẻ.
Ngày ấy, khu vườn sau nhà tôi không rộng với nhiều loại cây ăn quả. Những trái xoài ngơ ngác, những trái bưởi xanh non tròn trịa như trái bóng con; những trái ổi sẻ nhỏ thó nhưng thơm ngon, giòn ngọt vô cùng! Những trái chùm ruột nhỏ nhắn mà chua xé lưỡi.
Thoắt cái, lũ chim sẻ đã vù đến oanh tạc những trái xoài chín nứt nẻ trên cành cây. Vừa ăn chúng vừa cãi nhau ỏm tỏi. Tôi định chạy ra sau nhà định xua đuổi thì má tôi bảo: “Con cứ để cho chúng ăn trái cây đi rồi chúng hót cho vui nhà”. Tôi: “Dạ!” chạy vào thì vừa tầm một đàn chim khác lại vù đến. Tôi lại nhớ lời má thường nói: “Đất lành chim đậu” cùng với nụ cười hiền hậu thoảng qua trên gương mặt người.
Giờ đây, ký ức ấy bỗng lại trở về sống động và chộn rộn ngay trước mắt tôi. Tôi như lại nhìn thấy nụ cười của má, thấy đôi mắt ranh mãnh, tinh nghịch mà trong veo của con bạn cạnh nhà ngày đó khi đếm những trái chùm ruột trong tay tôi.
Tôi vốn có trí nhớ rất tốt (dân y khoa mà), nhớ từng chi tiết cuộc đời mình, mọi sự việc, mọi sự vật từ lúc 5-6 tuổi cho tới bây giờ. Cuốn phim quay chậm này luôn ở chế độ tự động bật mở và chạy trên màn hình “trí nhớ”. Khổ nỗi cuốn phim đời tôi có nhiều tập mà tập buồn nhiều hơn tập vui nên nhiều lúc tôi muốn quên những tập buồn để chỉ muốn xem lại những tập vui mà không được. Có ai biết xin chỉ giùm?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tạp Ghi và Phiếm Luận: ĐÔNG là HƯỚNG ĐÔNG (Đỗ Chiêu Dức)

    Tạp Ghi và Phiếm Luận :                             ĐÔNG là HƯ ỚNG  ĐÔNG                                                                ...